Lỡ chuyến đò ngang
Muộn rồi chẳng kịp chuyến đò ngang
Ở lại nơi đây cũng địa đàng
Mềm mại dường bông, mây chắn động
Vi vu tựa sáo, gió lùa hang
Trời trong sao rụng muôn tia bạc
Nước lặng trăng rơi vạn ánh vàng
Không gấp, nhẹ lòng, đâu chả vậy
Tốt đời đẹp đạo vui mênh mang