Ngồi nhớ con gái mình
Những hạt nhớ đã ken đầy góc ngực
Từ con xa, từ ly cách bao mùa
Ngày cứ chảy về đâu không biết nữa
Mẹ nơi này con nơi đó mây thưa…
Cánh nhạn nhỏ chân trời xa tung gió
Chắc dăm lần cũng ngoảnh lại tìm tay
Dầu sông rộng con sóng dồn tở mở
Giữa dòng trôi còn lưu luyến thềm ngày
Nếu có thể một điều thôi mẹ ước
Hai khung trời đừng dằng dặc xa xăm
Ngăn cách ấy gần thôi một lần cửa
Nhớ con nhiều chỉ nhấn nút…sang thăm
Là có nghĩa nỗi niềm này vô tận
Mỗi khi mùa trở gió lại nhiều hơn
Sương tuyết lạnh nhọc nhằn nơi con ở
Biết chia xa dẫu cố cũng nghe hờn
Thương con gái.. thương mình… thương quá đỗi
Đã nén lòng muôn nỗi vẫy tay đi
Không đếm hết những chiều ngồi lẩn thẩn
Nhớ thương con ôm chữ khóc nhu mì…
PL 26.2.2016
Thì tương lai
Rồi mai mốt đàn chim xa tổ
Còn ông già bà lão mà thôi
Ngôi nhà vắng lầu cao lên xuống
Nhớ nhung con ra trước ngõ ngồi
Ông chắc sẽ bàn cờ, ly rượu
Chém vang trời chuyện xửa chuyện xưa
Chuyện hồi trẻ mấy ai rõ được
Ví như "đêm 5, 7 chẳng đùa"
Bà có lẽ sẽ thành thùy mị
Thời gian thừa đưa võng ôm phây
Rồi hẹn hò yoga, đi bộ
Sống bình yên như thế từng ngày
Vậy cũng đâu có buồn đâu nhỉ
Con cuối tuần đưa cháu về thăm
Dẫu không còn ngày xưa quấn quýt
Cũng vui là... thôi chẳng băn khoăn...
Đời vốn vậy xoay vần sinh lão
Ai không già... thôi tiếc mà chi
Đây cõi tạm băng qua trần thế
Nếu cần buông, buông hết lo gì...
PL 26.2.2016