Tự bao giờ
Tự bao giờ anh lại muốn yêu em
Yêu chiếc lá vàng mùa thu lận đận
Yêu nỗi buồn không tên trong những vần thơ ngần ngận
Yêu kẻ bốn mùa quanh quẩn góc cô đơn?
Tháng chín mưa nhiều, xao xuyến cũng sâu hơn
Đêm giấu mặt vào tay em hay khóc
Gió và sương gõ mòn cánh cửa khuya lóc cóc
Chắc anh chạnh lòng tin nhắn trĩu ưu tư
Tự bao giờ anh lại muốn để dành em khoảnh vai dư
Chân chậm bước giữa chừng đi thầm đợi
Nắng gió mùa thu xô lòng người vời vợi
Em nửa muốn tay cầm, nửa trăn trở hoang mang
Anh có chắc mình lối ấy muốn tìm sang
Nơi hoa cỏ đã tàn phai úa mục
Nơi nỗi sầu lênh loang dày như lá rụng
Mỏng mảnh tim người va kỷ niệm còn đau
Em không biết mình sẽ còn vương vấn bao lâu
Mùa yêu trước và bão giông rời rã
Anh xa xót phải không một người dưng xa lạ
Thương liễu nhọc nhằn che chở bóng tùng quân?
PL 25.9.2015