Ngại
Em đã ngại không còn mong đếm nữa
Quãng đường ta vô ý lỡ sa giông
Niềm vui trầm sầu muộn ngập tay chung
Thương nhớ cũng lịm dần hơi thở sót
Mưa cuối mùa sợi dài hơn lệ rớt
Dẫn ngang nhà những xa xót dây dưa
Lá thương gì quanh quẩn lối chân thưa
Em biếng cả soi mình trong gương nọ
Phố mùa này chiều miên man gót gió
Tiếng xe về ngang cửa vọng chung chiêng
Hoa ngập ngừng đôi cánh mỏng đầu hiên
Nghe kỷ niệm từng trang thầm khép lại
Em bây giờ nhớ nhung nghe ngần ngại
Chưa tạ từ mà khoảng lặng manh nha
Muốn trả mình trở lại phút hôm qua
Ôm cổ tích ngồi mơ về hoàng tử...
PL 27.8.2015