Bỗng thương HN
Se lạnh Sài Gòn bỗng thương Hà Nội
Gió ngày đông rét mướt áo khăn người
Ai đỏng đảnh đem mây giấu mặt trời
Để ai đó sáng ra đường buốt gót
Những hàng cây con chim nằm biếng hót
Lá buông mình xuống cỏ ướt co ro
Phố mù sương sỏi đá cũng chơ vơ
Con đường ngại, tình nhân thôi hò hẹn
Lâu lắm rồi phố người dưng có đợi?
Sao đông về đem lạnh rắc hai phương
Hay gót mùa cũng thương nhớ tơ vương
Tay bịn rịn nơi này và nơi đó…
Ai có sầu giữa ngày đông vò võ
Mượn cà phê, khói thuốc giấu ưu tư?
Mộng kiêu hùng hẹn lại với ba thu
Hành trang nặng giam mình nơi trần thế…
PL 9.1.2014