Chiều
Chiều lưng trời gió loăng
Nắng vừa vừa phai phai
Lá nửa rơi nửa luyến
Ngày nghiêng nghiêng bóng
Hoa buồn ư? Khép cánh?
Cỏ sầu ư? Nhánh vàng?
Người dưng nào qua phố
Nỗi niềm c̣n riêng mang?
Chân trời mây? Bóng? Khói?
Vương mắt người suy tư
Con đường cong dấu hỏi
H́nh như tim sương mù…
…
Phải là đông không nhỉ?
Tháng mười hai sang rồi
Chiều co ro ngón lạnh
Chợt thương chiều không thôi
PL 10.12.2014
Không đề
Bù đầu việc nhảy vào thơ
Thơ đành khép nép ngồi chờ bên hiên
Cánh hoa lạc lơng làm duyên
Ngậm ngùi phiến lá rơi nghiêng một ḿnh
Chữ nằm trên phím vô h́nh
Gió ngoài song cửa tự t́nh rèm không
Mây trời tan hợp mông lung
Phố người lơ đăng tóc bồng áo phai
Lịch khoanh đỏ tháng mười hai
Cuối năm... nén tiếng thở dài thương thơ...
PL 17.12.2014