MONG GIỮA MƯA
Gặp bạn hiền chia tay mưa lại đổ
Ngấm vào ḷng rưng rức buổi hoàng hôn
Để cho ai khắc khoải với bồn chồn
Rơi nặng hạt nẻo về xa xôi lắm.
Ngắm màn mưa hút tầm sâu thăm thẳm
Mát ḷng ai ấm lạnh cơi hồn ai
Dế nỉ non điệu nhạc suốt canh dài
Trầm bổng quyện cung ḷng lơ lửng chảy.
Sóng lặng lẽ tuôn trào vương trở ngại
Xát vào thơ từ ngữ xác xơ rơi
Cầu ơn trên mưa gió hết tơi bời
Cho tia sáng hướng đời qua giông băo!
Kiều Thành(24/11/14)