Lưu luyến một mùa hoa
Nào ai bịn rịn mình đâu nhỉ
Sao mình quyến luyến thế mình ơi
Lòng như muốn ở cùng quê nọ
Khi gió chen khăn rủ rỉ mời
Dốc cỏ, đồi hoa vương vấn mắt
Bàn tay quấn quýt hạt sương nghiêng
Nụ cười lữ khách bên hè phố
Bỗng thấy như quen mỗi bậc thềm
Phải nhớ rồi không mây buổi sớm
Cúc vàng tựa lửa rực đầu đông
Bâng khuâng gió kể thiên tình sử
Như tỏ giùm ai vạn nỗi lòng…
Chắc sẽ cuồng chân quay trở lại
Thôi rồi đã hóa kẻ tình si
Bàn tay vừa vẫy hồn đau đáu
Thương nhớ bỗng dưng sắc dã quỳ…
PL 14.11.2014