Người ta ơi
Người Dưng
Sao cứ nhớ người ta hoài thế nhỉ Dẫu biết là chẳng phải của mình đâu Mượn tiếng thơ nói lời yêu hoa mỹ Gặp người ta, lại ...mắc cỡ...cúi đâu... Người ta cười, lại thầm vui một chút Người ta nhăn, cũng bực chút trong lòng Chợt thoáng buồn khi nhìn người ta khóc Có khi nào...người ta cũng vậy không??????? Mong manh lắm, phải không người ta nhỉ Chẳng nắm tay,chẳng hò hẹn bao giờ Yêu vậy nhé, yêu thầm trong suy nghĩ Yêu dại khờ, yêu dẫu chỉ là mơ.... Người ta hỡi, cứ hững hờ thôi nhé Sợ một lần , quyến luyến chẳng rời xa Bởi con tim cũng từng nghe khe khẽ Nhịp đập mình trùng với nhịp...người ta... Phương xa ấy, Người ta cười, đừng khóc Để phương này, mắt tớ ướt giùm cho Trả cho tớ những muộn phiền , bực dọc Quên tớ nhé, đừng nặng lòng, đừng lo... tập tành viết thử với mọi người :D |
TT viết thế này thì mọi người phải tập tành với TT í chứ...
Thơ hay lắm TT. Chúc TT vui ngày mới nha. |
tt man tho hay lam,doc cam thay wen wen ,giong nhu la .....nguoi Dung nhi?:smells:
|
Quote:
|
Chúc mừng lều thơ của TT nà :smells::smells::smells::smells:
|
Dễ thương lắm, yêu mà...thôi chẳng nói
Để từng ngày khắc khoải ngóng chờ nhau Từng giây phút nghe tim mình thầm gọi Người dưng à, ( dẫu đã có gì đâu).... Phút ban đầu, cứ vờ như đứa trẻ Cứ hồn nhiên, nói những chuyện tầm vơ Và đôi lần, cũng ...ngây thơ thỏ thẻ... Rồi chẳng hay....nhung nhớ tự bao giờ... Người ta trách tại mình vô tư quá Có biết là, tớ chỉ...giả vờ thôi Ừ , vẫn chỉ là người dưng xa lạ (kệ trái tim khẳng định...biết yêu rồi:D) Người ta ơi, đừng ...nói gì vội vã Để chúng mình cứ như thế...được không? Dễ thương lắm, khi tớ vờ..."vâng ạ" "Cậu chớ trêu kẻo tớ lại dỗi hờn" :) |
tuyết tan
Và nỗi buồn len lén tự khi nao Anh không nói, em lặng thầm cảm nhận Lại nhủ lòng, âu cũng là số phận Đến rồi đi, cũng là lẽ tự nhiên Cuộc đời em bao cay đắng muộn phiền Anh chợt đến, mang thần tiên ảo ảnh Hạnh phúc chắt chiu , giọt lung linh sóng sánh Thắp lửa lòng soi yêu dấu mong manh Chắc bây giờ tuyết phủ trắng phương anh Phía trời em trong lành thu vẫn nắng Chỉ trong em, một trái tim lẳng lặng Tuyết tan rồi, thành nước mắt mùa động Mai xa rồi , anh có nhớ gì không? Hay phút chốc người sẽ quên vội vã Em lại chờ mùa đông sang...lạnh giá... Và từ giờ...hóa đá một tình yêu.... |
Gửi anh
Chẳng biết giờ này bên ấy anh ngủ chưa Giữa bóng đêm,em thấy mình thừa thãi Căn phòng nhỏ dường như thêm trống trải Nỗi nhớ thì dường như lại rộng hơn Em trách em cứ hay dỗi hay hờn Bắt anh dỗ dành,bao lần anh luống cuống Để bây giờ khi màn đêm buông xuống Nỗi nhớ dày vò, nỗi nhớ nghiến lòng em Anh không trách, chỉ nói tiếng dịu êm Cười buồn bã bảo rằng em nông nổi Em ngang bướng chẳng thèm câu xin lỗi Để bây giờ, nghe bối rối tim đau Chẳng biết là có đến được với nhau Hay rồi sẽ ngày mai chia đôi ngả Nhưng em thầm cảm ơn định mệnh đã Dẫu một lần, mang Người lại cho em Biết giờ này,bên ấy sắp vào đêm Còn bên đây lại sắp sang ngày mới Em bâng khuâng, nhìn ánh trăng tự hỏi Nhung nhớ này, có rọi tới bên anh? |
thư tình mùa đông
Đông rồi anh có lạnh không Để em hứng giọt nắng hồng gửi sang Phương em, thu cũng sắp tàn Cành khô trơ trụi, lá vàng thôi rơi Sương giăng mù mịt trắng trời Gió dường như cũng nghe hơi lạnh dần Anh này, em đã đan khăn Muốn đem gửi lại tần ngần... ngại... thôi.... Ước gì đừng quá xa xôi Đêm đông bếp lửa, ta ngồi bên nhau Thương anh, viết một vài câu Mà sao lại thấy lệ sầu ướt mi Ai bảo nhớ lắm làm chi Heo may se sắt, thầm thì...tên anh... Đông ơi, xin hãy qua nhanh.... Xuân sang, ai biêt nhỡ anh lại về |
Thơ cháu viết càng ngày càng đầy ý đủ tình VP ơi.
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:34 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.