thơ... tình :D
dở dang
Hẹn ước hôm nào đã dở dang Mình ta thổn thức lệ đôi hàng Bao niềm hận tủi âm thầm chịu Mấy nỗi ghen hờn lặng lẽ mang Ném vỡ mơ hoa nào tại thiếp Giày tan mộng điệp cũng do chàng Thôi đành bỏ lại thời yêu dấu Cất bước sao lòng vẫn ngổn ngang :sau: |
tạ từ
Sương chiều bảng lảng tiễn hồn ai Lối nhỏ đìu hiu vệt nắng dài Chậu cúc bên thềm hương rệu rã Nhành hồng trước ngõ sắc phôi phai Vần thơ giã biệt thôi đừng níu Khúc nhạc chia ly cũng chớ nài Vó ngựa xa dần, sao đứng mãi Lòng còn thổn thức mộng liêu trai :incense: |
thiếu nữ xưa
Công dung đức hạnh mẹ thầy rèn Tĩnh mịch khuê phòng khoá chặt then Mỗi tối âm thầm em thắp lửa Hằng đêm lặng lẽ chị khêu đèn Dù nghe gió vẫn trêu nàng cúc Dẫu biết trăng còn ghẹo ả sen Lá ngọc cành vàng ,tâm tịnh khiết Xin ai chớ để nhuốm màu phèn ........ |
tủi
Trời đêm tĩnh mịch, gió buông hờ Cảnh trí nao lòng vị khách thơ Trước ngõ đìu hiu vầng nguyệt khuất Trong sân quạnh quẽ ánh đèn mờ Duyên thừa cố buộc hư mành chỉ Phận mỏng ham ràng rối sợi tơ Níu giữ xuân thì ru bóng lẻ Phòng đơn gối lạnh đến bao giờ ..... |
buồn
Tự hỏi người giờ ở chốn đâu? Tàn đông lạnh lẽo gợi u sầu Niềm thương trải khắp chân trời thẳm Nỗi nhớ đong đầy vực núi sâu Dạ vẫn bồn chồn câu nguyện ước Hồn đang khắc khoải tiếng kinh cầu Từ nay cách biệt, nghe lòng khóc Trách mãi sao đời lắm bể dâu ......... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:59 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.