lẩn thẩn
một thời
ghé ngang qua quán cũ bụi đã giăng kín mùa con nhện đang ngái ngủ sợi tơ nhàu thành thơ người thực thực mơ mơ xoay vần trong ảo vọng ta nhặt những ngu ngơ thấy bầu trời sâu rộng đi tìm ai tìm ai ngỡ như miền cổ tích đâu còn ai còn ai chỉ như là tàn tích hỏi ra bao nhiêu lẽ có chăng là ngày mai người về trong một cõi ta biết còn đúng sai |
em và xuân
ngày em đến gọi hồn tôi mở cửa xuân thì ơi chẳng đợi nhắc tên người bầy én lượn gọi nhau từ bữa nọ theo gót hài của một thủa đôi mươi xuân ý nhị nghĩa là em e thẹn bên nét môi tô điểm nét rạng ngời gọi ong bướm về đây như bưổi hẹn để mai đào hương toả lãng du chơi em nhan sắc mà ta ngơ ngẩn thế chừ mùa về em nhắn gửi gì không ăn năn lắm nếu một lần có thể... thương dùm tôi kẻ lỡ vướng tơ lòng |
vơ vẩn
câu chuyện cổ chẳng còn của trẻ con khi họ lớn sống với hình thức khác cái nhân từ sản sinh từ cái ác sự tốt lành cũng bởi xấu xa ra họ thật hơn bằng những chuyến bôn ba cây độc hơn với đôi lời dối trá cây cau , lu mắm với những linh hồn tàn tạ bốn kiếp người lạt thếch một niềm vui duy chỉ có lão bụt từ đó khóc lóc ngậm ngùi con cá bống chết trơ xương cũng thở phào phó mặc thời gian vôi hóa mọi lời khen chê trở nên thái quá ( ác như dì ghẻ ư - không tám ác hơn hiền như cô tấm ư- không ả cám hiền hơn ) ngày nay về họ muốn rõ nguồn cơn người chat với tấm kẻ alo cho cám ( chả ai hiểu có lão già thê thảm quăng phất trần hì hục rượu quên đời ) thế là phân tích rõ hơn ta bắt gặp một lão bụt dở hơi giúp một con sói để rồi giết đi hai con cáo khi câu chuyện giật tít lên cái bài tranh luận khiến những tín đồ văn thơ trở nên nhốn nháo chị cám từ quả mít bước ra cứu vớt tấm nhân từ giá trị nhân văn trong những kết cục hồ như nhạt |
cho hạ
( mượn ý và lời Ngươibuongio ) và từng ngày tôi âm thầm giữ lại những xa xăm chưa kịp chép thành thơ nỗi buồn em còn vô tâm để đấy nên bơ vơ tôi có tự bao giờ mùa khẽ vào qua khe nhỏ giấc mơ tôi giấu kĩ đâu cho ai mở cửa ? gặp tháng tư tôi ngập ngừng - lần lữa nửa muốn em nửa chẳng muốn tên mùa mưa -đừng làm vỡ vạt nắng lưa thưa bởi ngày ấy em từng vu vơ khóc em tiếc gì những ngây thơ ngà ngọc hạ đến rồi xao xác tiếng ve rơi tôi ghé trường xưa lác đác cổng trời những vạt áo dài (như người xưa tôi từng đợi ) tôi giữ lại thoáng huơng tình phất phới gửi vào những kỉ niệm |
ra ngõ tụng kinh
một ngày khoác áo từ bi bước chân ra ngõ lầm lì tụng ca cũng là một chiếc cà sa để sánh giữa quỷ với ma và người lần tràng hạt đợi xuân tươi thấy quán thịt chó bật cười ... nam mô xoa đầu nhớ tóc mơ hồ đợi em qua phố ta ngây ngô nhìn |
chạm tay vào tuổi hai mươi
chạm tay vào hai mươi tuổi theo em quên cả lối về mải mê theo cùng rong ruổi tôi thành một gã nhà quê sợ quên những gì mười chín tôi gom lại hết bốn mùa tinh khôi ngày nao còn đó trả em trong những chuyến thơ lạ chưa phải chăng người lớn mà em còn lạnh lùng gì chừ không là mây là gió cũng là một đấng tiểu thư khẽ ngắt nhành hoa mới nở giấu tay đừng tỏa hết mùa bỗng chốc tôi thành kẻ nợ gánh gồng tình ái bơ vơ biết gì em hai mươi tuổi ? ăn năn tôi xám hối mình hỡi chút hương thầm ngà ngọc chẳng sánh cùng kẻ anh minh phải chi em còn mười chín để tôi còn ước ao hoài phải chi tôi đừng luýnh quýnh thơ tình chẳng biết trao ai chạm tay vào hai mươi tuổi theo em quên cả lối về mải mê theo cùng rong ruổi tôi - gã nhà quê - nhà quê |
cổ điển
một ngày vượn không còn hú là ngày người cạo sạch lông riêng ta ngày ngày vẫn hú nhưng mà đã trụi bớt lông một ngày hứng lên cõng gió lên núi làm dã nhân chơi đánh đu từng tầng cây mục gió xô gãy nhánh lìa đời một ngày hứng lên cõng nắng xuống biển làm giáp xác chơi vô tình thân ta mắc lưới bị đem phơi nắng lìa đời một ngày hứng lên cõng cát làm mây che phủ bầu trời nặng mây thân ta tích nước rớt xuống trần gian lìa đời buồn tênh ta về cõng bóng ném thơ vào giữa hư không một thời ta đi đuổi bóng u mê vẫn cứ chất chồng một ngày vượn không còn hú là ngày ta rụng bớt lông ta cố gồng mình để hú bỗng chốc ta rụng sạch lông |
Thơ của lão phàm phu cũng vẫn rất phàm phu như ngày nào. :infatuated:
|
nghiêng
sức mạnh nào đánh đổ cả đức tin khi tạo hóa có quá nhiều ngã rẽ và loài người co mình như đứa trẻ để thánh thần che chở lúc nằm nôi sức mạnh nào cho sỏi đá lên ngôi và nhìn xuống cười cợt nhau trần thế có tai ương ( cũng như không ) mặc kệ cho rong rêu bám víu khoảng vô hình sức mạnh nào cho đạo hạnh phiêu linh lời chúc tụng phải so nhau xấu tốt cả khoảng không lấp đầy trong bồng bột ai quay đầu che chở cả nhân gian đốt oan nhiên trong những nén hương tàn những ngọn nến phập phông nghe lốc gió thiên đường địa ngục chốn nào sẽ tỏ ngày mai về có chắc để vui tươi nước mắt rơi nghẹn nấc cả tiếng cười ai trên đời không một lần phải chết luật tử sinh đâu riêng loài rắn rết chỉ những anh hùng mãi bất tử với thời gian |
khi ta ngủ dễ thường như cổ thụ
cằn cỗi mình và mục rất tự nhiên rễ bung đất chạm lên nền hoang lạ vỡ vụn dây chuyền khi ta ngủ thử tượng hình mãnh thú sục sạo đời la liếm những mầm non chợt tỉnh giấc máu trào trên nanh nhọn biết đâu chừng thức tỉnh trọn phần con mỗi giấc ngủ cũng như một dòng sông có khi em đềm có khi cao trào khủng khiếp |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:51 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.