Những bài thơ hay
bài thơ viết cho mẹ
Bài thơ này tôi viết tặng mẹ tôi Tặng mái tóc suôn dài trên bờ vai óng ả Như ḍng sông quê hương vẫn yên b́nh rỉ rả Khúc nhạc an lành điệu hạnh phúc trào dâng Bài thơ này tôi viết cho thâm ân Của mấy chục năm c̣ng lưng theo gánh nặng Đè vội vă trên đôi vai son sắc Đă một thời... đă xa lắm,.. lặng im Bài thơ này là cả một trái tim Tôi viết mẹ tôi viết cho bao người cho nhân thế Những người mẹ vẫn âm thầm bảo vệ Chở che ḷng và sưởi ấm hồn con Sương khuya rơi lẳng lặng những hao ṃn Đă mấy mùa đông đă bao lần thu vội Tấm áo rét mảnh chăn đơn nhức nhối Vẫn hiền ḥa vẫn độ lượng bao la Kể làm sao được hết những thiết tha Của đức hy sinh một tâm hồn cao cả Giữa ḍng đời cứ mặc nhiên hối hả Người sống cho đời, cho hậu thế mai sau Gió có vương những giọt nắng sang giàu Hay gửi nhạt theo những khó khăn thiếu thốn Th́ ở đấy nơi mẹ là cửa ngọn Của hạnh phúc ḷng của mơ ước bay cao Có cơn gió đêm đọng mặt nước lao xao Tôi viết bài thơ cho người tôi thấy nhớ Đă một năm, mai lại vàng rực rỡ Tôi lại tần ngần đặt thư bút..... vấn tin (huongtuyet274) |
Mẹ
Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật ḿnh khóc lóc Những ḍng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ ai níu nổi thời gian? ai níu nổi? Con mỗi ngày một lớn lên Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi Cuộc hành tŕnh thầm lặng phía hoàng hôn. Con sẽ không đợi một ngày kia có người cài cho con lên áo một bông hồng mới thảng thốt nhận ra ḿnh mất mẹ mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng hoa đẹp đấy - cớ sao ḷng hoảng sợ? Ta ra đi mười năm xa ṿng tay của mẹ Sống tự do như một cánh chim bằng Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái Có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Những bài thơ chất ngập tâm hồn đau khổ - chia ĺa - buồn vui - hạnh phúc Có những bàn chân đă giẫm xuống trái tim ta độc ác mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ giọt nước mắt già nua không ứa nổi ta mê mải trên bàn chân rong ruổi mắt mẹ già thầm lặng dơi sau lưng Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân mấy kẻ đi qua mấy người dừng lại? Sao mẹ già ở cách xa đến vậy trái tim âu lo đă giục giă đi t́m ta vẫn vô t́nh ta vẫn thản nhiên? Hôm nay... anh đă bao lần dừng lại trên phố quen ngă nón đứng chào xe tang qua phố ai mất mẹ? sao ḷng anh hoảng sợ tiếng khóc kia bao lâu nữa của ḿnh? Bài thơ này xin thắp một b́nh minh trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối bài thơ như một nụ hồng Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới ! Đỗ Trung Quân http://www.chuabuuminh.vn/userimages...hongcaiao1.jpg |
sói con không nhà
Đi cho đến tàn chiều th́ mỏi
Em ngủ lại ở nơi nào có thể Cuối phố, đầu đường, góc chợ, khuôn viên C̣ng queo ơi! Em mồ côi lang bạt Em đói lắm, người cho em một bát Nếu không cho em t́m cách đánh lừa Hạnh phúc ư? Không khi nào thừa cả Con sói hoang vu, em có được chút ǵ? Hành trang không, hành tŕnh có em đi Không điểm cuối em dừng như hành khất Em không hiểu những ǵ em c̣n mất Hạnh phúc giống con đ̣, em định nghĩa được đâu Thời gian nhanh, thời gian bước qua cầu Con sói không nhà mắt mầu u uẩn tối Con sói hoang vu quên dần tiếng nói Bởi trái tim em chai đá mất rồi Người ta nh́n em đau xót khôn nguôi Hạnh phúc đấy - em biết không dù đắng Con sói ngủ giấc mơ hoang mầu trắng Không người mẹ nào mang thiên chức đón em. (b́nh nguyên trang) |
NỖI NIỀM THÁNG BA B́nh Nguyên Trang Năm ấy mẹ sinh em mùa đói Tháng ba nhọc nhằn và hoa gạo rụng hố vôi Cha đi vắng rét nàng Bân buốt nhói Mẹ ướt mồ hôi, em khóc chào đời. Cây gạo ấy bây giờ em vẫn nhớ Năm tháng đi phai sắc đỏ mỗi mùa Tuổi thơ em với bạn bè đồng lứa Nhặt vỏ ṣ trên cát vắng ven sông... Chị lớn lên. Và chị lấy chồng Tháng ba oằn ḿnh h́nh con đê cong Bạn bè lớn lên. Rồi lại lấy chồng C̣n em đi xa... Mỗi độ xuân về lại thương tháng ba Buồn sướt mướt những chiều sương nhạt quá Băi sông nằm thương con đ̣ vất vả Chị lấy chồng đă mấy mùa hoa. Kư ức em dội ướt 1 mái nhà Thời gian phủ nỗi niềm lên màu rạ Mẹ khâu vá 1 đời bên bức vách Ngọn đèn chong chưa lụi tắt bao giờ. Con một ḿnh lặn lội với thơ Mười tám tuổi không về quê như chị Mẹ ướt mắt khuyên "đừng tập làm thi sĩ Bạc muôn chừng thân gái con ơi". Tháng ba đi, hoa gạo nở hết rồi Mẹ đếm tuổi em bằng cánh hoa mùa cuối. Thư gửi em chừng là viết vội Mẹ giục về đi lấy chồng thôi. Tháng ba buồn dại ư hẳn ngậm ngùi Nhắc em ngày sinh và hố vôi đầy hoa gạo rớt Quê em đó, cơn mưa dài không ngớt Khóc từ lúc sinh em cho đến tận bây giờ Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa. ( thật bất ngờ khi biết tác giả viết bài này lúc mới chỉ 18 tuổi) |
Hoa hồng trắng Một ngh́n đoá hồng cho ngày lễ Vu Lan Một vạn tấm ḷng thay làm sao T́nh Mẹ Anh đợi em cuối sân chùa lặng lẽ "Nhớ anh không", một câu hỏi thay chào! Khói nhang mờ cho ánh mắt chênh chao Hai bố con nép vào chiều tĩnh lặng Ngực áo anh cài hoa hồng đỏ thắm Nếp váy con...bông hồng trắng rưng rưng... Ngôn từ của em bỗng bối rối ngập ngừng Lời bài hát chợt vọng dâng khe khẽ "Bông hồng trắng cho những ai...cho những ai...không c̣n mẹ..." Tiếng chuông chiều ngân buốt xé thinh không! Tuổi 42 cha vẫn có hoa hồng Con 7 tuổi đă cài lên hoa trắng Giọt xót xa đậu trên mi nằng nặng Em ngước nh́n trời cho xa xót đừng rơi! Chạm tay vào nỗi đau người Bông hồng trắng...khiến mây đời...ngổn ngang! Nguyễn Tố Uyên http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/09/18.jpg |
giữa hai chiều quên nhớ (sưu tầm) Chưa đủ nhớ để gọi là yêu Chưa đủ quên mà thành xa lạ Anh ám ảnh em ... hai chiều nghiệt ngă Nghiêng bên này lại chóng chánh bên kia... Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya Dịu dàng quá lời th́ thầm của gió Ngủ ngoan thôi... ngọn cỏ mềm bé nhỏ Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh Trái tim ta... mang - chở t́nh yêu cḥng chành Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng Anh là ǵ giữa bốn bề vang vọng Em nghẹn ḷng khi thốt gọi thành tên! .................................................. ................... Sẽ gặp nhau ở điễm cuối luân hồi lan nguyen Biết gửi đâu nỗi nhớ của đời Khi anh thấy mắt em bừng hy vọng Tâm hồn em dồn dập như sóng Và trái tim day dứt chẳng b́nh yên. Em bối rối giữa ḍng đời mênh mông Cái ảo pha cái thực khó biết Nên nỗi ḷng cứ đơm hoài tha thiết Bông Ngẩn ngơ len lỏi giữa vườn Mơ Em cứng cỏi không hay chỉ vẻ bên ngoài Hay em lớn bởi v́ anh qú xuống Nét hồn nhiên dắt cơi t́nh thơ mộng. Để màu Quên và màu Nhớ bên nhau. Ḍng lũ qua rồi, phù sa đọng lại sau Mặt trời đi qua để lại hoàng hôn đỏ Thuyền anh qua để tim em cuộn sóng. Lở bến bờ sâu thẳm chốn yêu thương. Trước anh, em c̣n những hai con đường Có thể gặp hôm nay, ngày mai hay xa măi. Nét T́nh mờ đi, nét Thương đọng lại. Chắc sẽ gặp nhau ở điểm cuối luân hồi. em thích ư nghĩa của hai câu in đậm ghê :) |
L̉NG MẸ Nguyễn Bính Gái lớn ai không phải lấy chồng Can ǵ mà khóc, nín đi không! Nín đi, mặc áo ra chào họ Rơ quư con tôi, các chị trông! Ương ương dở dở quá đi thôi! Cô có c̣n thương đến chúng tôi Th́ đứng lên nào! Lau nước mắt Ḿnh cô làm bận mấy mươi người. Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía Này gương, này lược, này hoa tai Muốn ǵ tôi sắm cho cô đủ Nào đă thua ai, đă kém ai? Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái Nuôi dạy em cô tôi đảm đương Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả Tôi c̣n mạnh chán! Khiến cô thương! Đưa con ra đến cửa buồng thôi, Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi! Con ạ! đêm nay ḿnh mẹ khóc Đêm đêm ḿnh mẹ lại đưa thoi. |
HOA CỎ MAY Xuân Quỳnh Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ Không gian xao xuyến chuyển sang mùa Tên ḿnh ai gọi sau ṿm lá Lối cũ em về nay đă thu Mây trắng bay đi cùng với gió Ḷng như trời biếc lúc nguyên sơ Đắng cay gửi lại bao mùa cũ Thơ viết đôi ḍng theo gió xa Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may Áo em sơ ư cỏ găm đầy Lời yêu mỏng mảnh như màu khói Ai biết ḷng anh có đổi thay? http://hoalannghi.com/flowerblog/wp-...hoacomay.1.jpg |
Ta đứng đây như một thằng điên chết tiệt! Trịnh Tuấn Giữa đám hơn thua từng cốc bia, miếng thịt Ta dại khờ ôm ấp một câu thơ Buồn cô quạnh giữa bầy đàn lạo xạo Ta chỉ biết vô ngôn thả khói ơ hờ. Ai cũng cũng hát. Ừ! Ta cũng khóc. Tiếng nhạc mua vui hay tiếng nhạc mua buồn? Ai cũng nốc. Sao ta lại nấc? Từng cục nghẹn ngào như cục thịt bôi trơn. Em đấy hả? Ngồi đi! Ngồi mà uống! Uống đi em, cho khuây khỏa má hồng. Cho lấp láp hàng mi, cho vời căng sóng lưỡi. Ta say rồi. Có uống cũng như không! Ḱa những cái tên ai đính lên khuôn mặt Lủng lẳng như từng xâu thịt đỏ ng̣m Hoành tráng quá! Những cái tên đính chặt Kết tủa như một chảo bột chiên ṛn. Ta say quá. Ngó cái ǵ cũng khác: Con chuột chù chạy qua mà cứ ngỡ con voi! Dạ hội đẩy đưa chằng chịt tựa lũ ruồi Múa hớn hớn bài ca đêm bất tuyệt. Ở đâu đó ngoài kia, một con ḅ lở mồm vừa chết... Ở đâu đó trên kia bầy thánh thần la liệt... C̣n ta đứng đây như một thằng điên chết tiệt! tặng những con sâu rượu :D |
T́nh Ảo như Cánh Diều đang bay... (sưu tầm) Chúng ḿnh dần trở thành khó hiểu trong nhau Câu chuyện như ấm trà nước thứ 3 nhạt thếch Em vặn vẹo bàn tay – Anh so bờ vai lệch Trái tim chúng ḿnh hai nhịp cứ chênh vênh. Có phải thời gian làm hằn những vết nứt không anh? Những vết nứt sau bao ngày mưa nắng Hạnh phúc bào ṃn nụ cười thưa thớt Chỉ những nỗi buồn c̣n ghim lại trong nhau Em chẳng bao giờ tin ḿnh sẽ mất nhau đâu T́nh yêu đầu tiên em có được T́nh yêu đă một lần làm tim em bị xước Những giọt máu hồng cứ đỏ măi nhường kia. Chúng ḿnh dần trở thành khó hiểu trong nhau Cái khó hiểu gợi bao điều mới mẻ Nên anh yêu ơi! Xin đừng lo lắng thế Phiền muộn nào rồi cũng sẽ qua đi Em chỉ sợ một ngày ḿnh cũ kỹ trong nhau Cái cũ kỹ gợi bao điều nhàm chán… |
BIỂN BỜ
Không có nghĩa mỗi lần con sóng vỗ Là nồng nàn hôn cát đâu anh! Vâng em biết ngoài khơi vừa ngập gió Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm... Không có nghĩa những con tàu đêm đêm Chưa ngủ bởi hải đăng c̣n thao thức Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu ? Cuối chân trời sao và biển hôn nhau Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc. Mai sóng lại về thôi, mỏi ṃn và nặng nhọc Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm! Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm? Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng! Phiêu du măi để con thuyền khô đắng Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu! Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại ? Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu! (Đinh Thu Hiền) |
ĐỒNG CẢNH
(Nguyễn Tố Uyên) Tôi lặng nh́n hạnh phúc tuột khỏi tay Không tin nổi ngoài kia chị đang thanh thản thế Hạnh phúc của tôi đổi một đời dâu bể với lặng thầm tháng năm... Trong mắt chị chẳng gợn nét băn khoăn Miệng chị cười không có ǵ chua chát Giọng chị vẫn vút lên trong vắt Chị hài ḷng khi hạnh phúc rời tay... Chị có biết không tôi ở trong này Đă ngồi chỗ chị vừa ngồi ban năy T́nh yêu của tôi, lát nữa thôi gục găy Đời sập xă cánh chim.... Một kẻ xua đi. một kẻ cố kiếm t́m Ư nghĩ khác nhưng thời gian không khác "Chấp thuận ly hôn" lưỡi dao có nhạc Chị và tôi, bấp bênh cung bổng, cung trầm!!! Chị cười thoát được nợ nần Tôi bưng nước mắt rót dần vào tim... Tặng cho một người thầy, một người bạn ...và cũng là..."một người t́nh" trên NV, mong cô sớm t́m lại dc cân bằng |
CHUYỆN CỔ TÍCH
(sưu tầm) Có một lần biển và sóng yêu nhau Người ta bảo biển là t́nh đầu của sóng Sóng dữ dội vỗ bờ cát trưa nóng bỏng Biển ŕ rầm hát măi khúc t́nh ca. Có một lần sóng nông nổi đi xa Bao kẻ đến và tỏ t́nh với biển Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn Nên đành ḷng ḥ hẹn với vầng trăng Sóng trở về thế là biển ăn năn Sóng đâu nợ để biển xanh kia vô tội. Có một lần anh đă kể em nghe Chuyện t́nh yêu của chúng ḿnh vốn không đơn giản Anh phiêu lưu c̣n em th́ lăng mạn Và thời gian ḥ hẹn cũng mong manh. Sóng bạc đầu từ đó phải không anh? C̣n biển kia vẫn xanh màu huyền bí? Không phải đâu em biển kia không chung thủy Dẫu bạc đầu sóng vẫn măi thủy chung Anh dắt em đi trên bờ cát phẳng ĺ Nghe dă tràng vỗ bờ cát trắng. Dẫu t́nh đầu anh không c̣n trong trăng Chỉ mong em thuộc ḷng chuyện cổ tích ngày xưa :sau::sau: |
BÀI THƠ ĐÔI DÉP
Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ ở trong ḷng da diết Những vật tầm thường cũng biến thành thơ Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau Cùng bước ṃn, không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu Cũng như ḿnh trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đă có người thay thế Mà trong ḷng nỗi nhớ cứ chênh vênh Đôi dép vô tri khắng khít song hành Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại Gắn bó đời nhau v́ một lối đi chung Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ c̣n một chiếc Chỉ c̣n một là không c̣n ǵ hết Nếu không t́m được chiếc thứ hai kia NGUYỄN TRUNG KIÊN |
Thầm gọi
Đoàn Minh Hằng Chẳng thể nào bay đến được với nhau Cho dù ḿnh yêu nhau đến mấy Ở xa anh lúc nào em cũng thấy Trong ḷng ḿnh một khoảng trống mênh mang Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang Một ḿnh em bơ vơ nơi phố vắng Một ḿnh em với nỗi buồn thầm lặng Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay Đừng đến đông ơi, ḿnh sẽ lạnh lắm thay Sẽ lạnh lắm v́ anh không bên cạnh Em thèm một ṿng tay xiết mạnh Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau Chẳng bao giờ anh về với em đâu Không phải bởi ngăn sông cách núi Không phải bởi t́nh yêu em tàn lụi Mà bởi v́ em nhỏ bé mong manh Mà bởi v́ bầu trời rất xanh Bởi những điều em làm sao hiểu nổi Dù tim em có thiết tha thầm gọi Th́ bóng h́nh anh vẫn măi ở nơi xa Trái tim em vẫn chẳng được vỡ ̣a Vẫn chẳng được mềm đi trong ṿng tay xiết chặt Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh Bởi v́ bầu trời xanh đến là xanh Bởi những điều em làm sao hiểu nổi Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi. ..môi anh... |
Lời tạ từ cho anh
Vũ Thanh Thủy Khuya quá rồi, anh hăy về đi Trả em một ḿnh với không gian yên tĩnh Nghĩ lại một thời Ta đă yêu nhau Về đi anh, trăng đă lên cao Hắt ánh bạc xuống ḍng sông mộng ước Nơi ấy - một thời ta đă từng chung bước Giờ của riêng ai... Giọt sương đêm rớt xuống vai Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt Ai d́u em trên con đường phía trước Xa nhau rồi, em hỏi lỗi tại ai!? Về đi anh, em hiểu từ ngày mai Bóng h́nh em sẽ thay bằng người con gái khác Anh đừng trách ḿnh là người bội bạc Xa nhau rồi hăy cứ nhủ...tại em... Chẳng phải em bao dung Mà em muốn anh có nụ cười khi gần người ấy Dẫu trong ḷng em có đau đớn vậy Kệ em mà, anh hăy về đi Trong t́nh yêu chẳng ai muốn chia ly Cũng chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa Về đi anh, trăng chỉ c̣n một nửa Nửa hồn em, mây cũng phủ kín rồi... :pitiful: |
L̉NG MẸ Nguyễn Bính Gái lớn ai không phải lấy chồng Can ǵ mà khóc, nín đi không! Nín đi, mặc áo ra chào họ Rơ quư con tôi, các chị trông! Ương ương dở dở quá đi thôi! Cô có c̣n thương đến chúng tôi Th́ đứng lên nào! Lau nước mắt Ḿnh cô làm bận mấy mươi người. Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía Này gương, này lược, này hoa tai Muốn ǵ tôi sắm cho cô đủ Nào đă thua ai, đă kém ai? Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái Nuôi dạy em cô tôi đảm đương Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả Tôi c̣n mạnh chán! Khiến cô thương! Đưa con ra đến cửa buồng thôi, Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi! Con ạ! đêm nay ḿnh mẹ khóc Đêm đêm ḿnh mẹ lại đưa thoi./ |
Em vẫn tin rằng năm tháng biết quên nhau
Em vẫn tin rằng năm tháng biết quên anh Những kỷ niệm yêu thương của một ngày xưa ấy Giờ chỉ c̣n là giấc mơ khi thức dậy Em một ḿnh bên nỗi nhớ hư không T́nh yêu với em giờ như một thứ viễn vông Em chẳng dám ngoảnh nh́n về phương ấy Em sợ bắt gặp ánh mắt anh tin cậy Sợ cái nh́n sợ cả sự lánh xa Gói trọn yêu thương em gửi về nhà Bởi hạnh phúc chẳng phải chỉ có t́nh yêu anh và quá khứ Bởi giấc mộng đêm đă nhiều lần làm em mất ngủ Bởi lo lắng, giận hờn giờ vô nghĩa phải không anh Chẳng yêu nhau em xin giấc mộng lành Để quá khứ ngủ yên như những điều rất thật Như t́nh yêu chúng ta từng đánh mất Em vẫn tin rằng năm tháng biết quên nhau (Sưu tầm) |
Vắng em rồi, Anh hạnh phúc nhiều không?
Vắng em rồi, Anh có hạnh phúc không? Em buông tay đă thôi niềm trăn trở Giờ đây ai sẽ yêu Anh và nhớ Ai dỗi hờn đưa vào cả giấc mơ ? Đổ lỗi ai khi t́nh mỏng duyên tơ Thôi vá víu khoảng trời em đánh mất Những vấn vương,dĩ văng xưa..đem cất Ai hỏi "quên rồi??"... em lỡ đăng..."uh,..vâng" Chẳng ai đem dâng ta thứ ta cần Anh mệt mỏi với đường đi phía trước Lí tưởng dần thôi giữa bao điều mất được Hư ảo mịt mờ...buồn nhuộm áo phong sương Em ngây ngô bướng bỉnh giấc hoang đường Bỏ quên Anh đang thu ḿnh cô độc Bao vun đắp vỡ đôi trong phút chốc Nước mắt muộn màng...em khóc...kịp ǵ không?? Phía xa kia nhớ khoác ấm ngày Đông Hạnh phúc vỡ, hai ta mang một nửa Em quay lưng vết sai lầm đă cứa Ánh mắt trông chờ...đă khép hết say sưa... (Sưu Tầm) |
Quote:
Em có tin rằng năm tháng biết yêu không? Khi mùa xuân về trong ḥ hẹn Thời gian trở ḿnh trên cánh én Hạt cựa ḿnh những nhựa sống đầu tiên Em có thấy nhành phượng cũ ngoài hiên Cháy bừng lên niềm đam mê kỳ diệu Năm tháng dù dài và khó hiểu Cũng vội vă ồn ào như thể rất trẻ trung Em có nhận ra những vệt rối mông lung Vội vàng đến khi mùa thu dạm ngơ Ḷng em như khu vườn bỏ ngỏ Một lối vào chưa ai đặt tên Em có buồn không khi những trận gió đêm Ŕ rầm kể những ngày đông lạnh lẽo Chuyện hai người giận nhau t́nh yêu như chiếc kẹo Khi ngọt ngào khi lại đắng cay Và cho dù năm tháng có vần xoay Cho dù yêu là khổ đau bất hạnh T́nh yêu bắt đầu cả khi cơn giông chưa tạnh Em có tin rằng năm tháng biết yêu không ? Cũng đi sưu tầm luôn :D |
EM VẪN YÊU ANH!
Em vẫn c̣n yêu anh Đơn giản thế ngàn lần em không nói V́ kiêu hănh nên em tự lừa dối V́ kiêu hănh nên hai đứa mất nhau. Em biết lắm chẳng thể đi từ đầu Những năm tháng hằn sâu trong kư ức Ḷng kiêu kỳ như bức tường vững chắc Dù mong manh dù rất vô t́nh. Những khoảng đời em sống thiếu anh Ḷng kiêu hănh cô đơn đến tội nghiệp Về đây anh, ta cùng bước tiếp Đường dài lắm em lạc bước mất thôi. Về đây anh em gọi đến khản lời Bức tường ngăn - ră rời sụp đổ Em nhận ra t́nh yêu không có chỗ Cho những niềm kiêu hănh cô đơn. (Sưu tầm) |
RIÊNG CHUNG MÙA HẠ
Có phải hè về khô nước mắt cho em ? Mưa xuân cuối bước qua thềm không nói Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi Phiêu du trôi theo gió thoảng giao mùa. Có phải hè về lau nốt những dây dưa Cái buốt lạnh cơn mưa chiều Hà Nội ? Nắng th́ biết bao giờ thôi nông nổi Cháy cạn ḿnh không thể tới đêm thâu Chao ôi, thương ve chưa nở đă sầu Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối Em đầy đọa cả đời không t́m nổi Một chàng trai nào dám chết bởi T́nh yêu Nên đem cô đơn lang bạt với mây chiều Nên đành gửi cuộc t́nh theo trăng gió Nên đành gửi trong vạn lời bỏ ngỏ Nên dẫu nồng nàn……hạ có cũng như không……… (Sưu Tầm) |
EM SỢ
Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở Trong mỗi tế bào ko có phần cho nỗi nhớ T́nh yêu thành quán nhỏ chợ trời Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát Trước trái tim em ko ngừng băo táp Anh thản nhiên với em, hối hả với người Em sợ một ngày anh ko dám cho em Một giây phút lành nguyên,chút hi sinh khan hiếm Anh thản nhiên đi và thản nhiên t́m đến Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay ḿnh Em sợ một ngày v́ quá yêu anh Bao dung măi em thành người nhu nhược Sợ một ngày ko được như mong ước Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù. (Sưu Tầm) |
Hạnh phúc ???
Hạnh phúc chỉ là Lời nói dối Thôi anh. Bởi nếu không th́, làm sao Em phải khóc. Bởi nếu hạnh phúc Là hạnh phúc, Th́ những lời hứa của anh phải trở thành sự thực Sao lại là Hư vô? Hạnh phúc là lời nói dối thật mà! Bởi em đă từng tin Là Anh yêu em nhiều lắm. Thế mà 1 buổi chiều đầy nắng, Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn ḥ. Nếu anh bảo em chờ Th́ em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào? Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao? Em đă từng tin hạnh phúc ở trên cao Nên Em với. Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới V́ em sẽ lớn lên Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em Mặc dù em đă lớn. Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái Người ta tưởng, Hạnh phúc chỉ là Lời nói dối Thôi anh ! (Sưu tầm) |
Hoa hóa trắng để tang t́nh miên viễn
Sáng vẫn trong và phố vẫn đông Nắng vẫn nồng và mây vẫn ấm Đêm vẫn êm thơ và sông vẫn chậm Anh vẫn dịu dàng và ta vẫn mất nhau. Em vẫn nghẹn ngào giữa những cơn đau Vẫn kiêu hănh, vẫn tự tin ngạo nghễ Vẫn giấu trong đêm sâu mắt mi huyền đẫm lệ Vẫn quay lưng bước về để nắng lá lặng rơi. Lỗi nhịp rồi thu cũng đến chơi vơi Dù khát lắm ḷng cũng thôi trễ hẹn Nét mỉm cười cũng chùng ch́nh rón rén Cũng đă cồn cào hấp hối một cơn đau. Vụn vỡ xô nghiêng giấu con nắng đă phai nhàu Hoa hóa trắng để tang t́nh miên viễn Lơi lả ngực đêm quàng vào nỗi rêu phong trống rỗng Phố bỗng lạnh hiền yên dấu một bàn chân. Đừng phơi t́nh trên những bề bộn xót thương V́ đời c̣m cơi những viển vông bé dại Những ảo vọng mơ hồ đă trôi xa măi măi Chỉ có t́nh cứ vương níu đến ngẩn ngơ... Đêm rạn vỡ tiếng găy nhịp hồn thơ Lồng ngực bơ vơ những ủi an hiu hắt Phố trĩu nặng t́nh trong hờn ghen rất chật Sống mũi cay nồng những bội bạc già nua. Mù quáng trong em lại lấp lánh trổ hoa Để vươn ḿnh trộm những b́nh yên phút chốc Anh quay bước để dư âm bật khóc Thảng thốt giật ḿnh v́ trăng vẫn bơ vơ. Phố ngủ say trong những gian dối lẳng lơ Long đong trở ḿnh bên những bài t́nh ca biết khóc Thương con nắng ngă quỵ trên ḍng đời lăn lóc Suốt những tháng năm dài ngập ngụa đắm say. Chim vẫn hót trong bụi mận gai Hiến thân xác cho khối thủy chung xa xót Rồi b́nh minh đáp trả bằng cái bĩu môi lạnh buốt Giấu đi em những vết xé toạc non tơ. Tiếng nấc lem nhem nơi sương gió bụi mờ Muốn ḱm giữ như nỗi đau này chán ngán Giọng ai nồng nàn chan chứa t́nh rồi "Anh sẽ đến " Nhưng lời chia tay bỗng thừa v́ ánh mắt chết trong nhau. Em ngăn ḿnh chạm vào vết cứa đă loang lổ phai nhàu Mênh mang trong những niềm đơn côi xưa cũ Thu vàng vơ t́nh tự đêm than thở Bức tường vôi trắng lóa đến vô hồn Mưa vẫn rơi và em vẫn buồn Mùa vẫn vắng và phố vẫn hoen t́nh tháng chín Khúc t́nh ca vẫn ngọt ngào rằng: Anh sẽ đến Chỉ có t́nh ḿnh không như thuở ban sơ. (Nguyễn Trà My) |
Không phải T́nh Yêu
Có phải t́nh yêu không, hay chỉ là khát vọng? Một thuở nào rơi rớt, nên thương Em góp nhặt, ngỡ rằng anh đón nhận Say đắm đọa đày, trăm nỗi cô đơn… Bao nước mắt, bao vui buồn chia sớt Không phải t́nh yêu, không phải. Chỉ là đau. Không phải t́nh yêu... chỉ là bất chợt Trái tim ḿnh nông nổi, ngỡ cần nhau! Giờ em bước bẽ bàng như có lỗi Không thể t́m anh, em khóc xót thương ḿnh Con đường cũ, em về, đơn chiếc cũ Không phải t́nh yêu, sau tất cả chân thành! Dào dạt ấy rồi cũng đành tưởng tiếc Một ḿnh em đâu giữ nổi chiêm bao Không phải t́nh yêu, khi một người lặng chết Và một người lạnh lẽo bước qua mau... Đinh Thị Thu Vân |
Điều ba không muốn nghe từ con gái (st)
Con yêu dấu… “Em không thể sống nếu thiếu Anh” Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái T́nh yêu không là điều ǵ sai trái Chỉ v́ Con t́m chưa đúng nửa mà thôi “Em không thể sống nếu thiếu Anh” Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái Dù cho Hắn có là con người vĩ đại Có đáng thế không, Con Gái của Ba à? “Em không thể sống nếu thiếu Anh” Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái Dù Con thấy tâm hồn ḿnh trống trải, Cũng đừng quên rằng Con vẫn có 1 nơi… Ba không thể cùng Con đi suốt cuộc đời Cũng không bên Con mỗi khi khó nhọc Chỉ một điều Ba mong Con không học Là cái câu Ba chẳng muốn nghe. Đừng bắt Ba t́m giúp một nửa của ḿnh V́ Con biết đó là điều phi lư Con hăy làm theo con tim và lư trí Giữa biển người, đừng vội nhé Con yêu.’, Ba yêu dấu.. Con hứa… Một bờ vai vừa đủ để gục đầu Một ánh mắt hiểu điều Con không nói Một giọng trầm không bao giờ khiến tim Con đau nhói Hay chỉ là sự im lặng thấu tận ḷng Con Một người b́nh thường biết tôn trọng Con Và cũng đáng để cho Con tôn trọng Không cần nói nhiều để khiến Con hy vọng Chỉ cần làm vừa đủ để Con tin Một người b́nh thường không quá thông minh Đôi khi chịu cho Con nâng ḿnh lên chút xíu Đủ tinh ư để biết khi Con nũng nịu Nói những điều vô lư cũng nhường Con Một người b́nh thường có những tật xấu con con Để có cái cho Con quan tâm nhắc nhở Trong mỗi bước đời có điều ǵ trắc trở Luôn muốn Con là người biết đầu tiên Một người b́nh thường không có quá nhiều tiền Để Con không thấy ḿnh như thân tầm gửi Người không bao giờ khiến Con phải tức tưởi V́ cái cười nhếch mép khẽ thoáng qua Một người b́nh thường nhưng biết lo xa Không để Ba phải bận tâm về Con gái Biết phân biệt đâu là điều phải trái Biết khiêm nhường, từ tốn để vươn lên. Một người b́nh thường đủ để nhấc Con lên Như thuở c̣n thơ Ba hay làm thế Đủ kiên nhẫn ngồi nghe Con kể lể Dù thế nào cũng không ngắt lời Con. Một người b́nh thường đủ để thay đổi Con Chín chắn hơn và biết nghĩ về người khác Biết cảm thông và sẽ chung ḷng gánh vác Những chông chênh, nghịch cảnh trong đời… Liệu Con có đ̣i hỏi những điều quá xa vời Để mỏi mắt cả đời không t́m thấy? Để Ba đêm đêm trở ḿnh lo ngay ngáy Con gái ḿnh, một mái đầu xanh… “Em không thể sống nếu thiếu anh” Là câu mà Con sẽ không bao giờ nói Người ta cười, cho lời Con như sương khói Nhưng đó là lời hứa… của Con gái với Ba |
thơ Đinh Thị Thu Vân
Không phải T́nh Yêu Có phải t́nh yêu không, hay chỉ là khát vọng? Một thuở nào rơi rớt, nên thương Em góp nhặt, ngỡ rằng anh đón nhận Say đắm đọa đày, trăm nỗi cô đơn… Bao nước mắt, bao vui buồn chia sớt Không phải t́nh yêu, không phải. Chỉ là đau. Không phải t́nh yêu... chỉ là bất chợt Trái tim ḿnh nông nổi, ngỡ cần nhau! Giờ em bước bẽ bàng như có lỗi Không thể t́m anh, em khóc xót thương ḿnh Con đường cũ, em về, đơn chiếc cũ Không phải t́nh yêu, sau tất cả chân thành! Dào dạt ấy rồi cũng đành tưởng tiếc Một ḿnh em đâu giữ nổi chiêm bao Không phải t́nh yêu, khi một người lặng chết Và một người lạnh lẽo bước qua mau... Sau cánh cửa Em không dám ví ḿnh như lá cỏ Như loài hoa tim tím dại ven đường Không vóc dáng không sắc màu không tất cả Em chỉ là... tất cả chỉ là thương Em là tiếng thở dài những lần anh lạc bước Là nhịp tim đau nhói buổi anh buồn Là ngụm nước một đêm nào say khướt Là tơ trời mong chắn hạt sương buông Em sẽ giấu ḿnh trong góc tối cô đơn Kiêu hănh sống v́ anh, quên khát vọng Kiêu hănh đợi ngày - mai - đường - sẽ - rộng Ngày mai đời thôi giống một loài rong Ngày mai cuối đời, ngày mai có hay không Sau cánh cửa t́nh yêu, em vẫn đợi Không vóc dáng không sắc màu, trong góc tối Em sẽ tự biến ḿnh thành cát bụi... nếu anh vui Em sẽ đánh mất ḿnh, riêng chỉ với anh thôi Xin được mất để hồi sinh lần cuối Hồi sinh đến tận cùng yếu đuối Đến tận cùng say đắm, tận cùng yêu Ngày mai ngọt nồng, ngày mai có bao nhiêu Em chẳng biết - chưa một lần anh nói Mơ ước đến tận cùng, anh ơi, cho dẫu thành cát bụi Tan tác cuộc đời sau cánh cửa vẫn c̣n mơ... Ru… Đâu phải cứ buồn là em viết cho anh Đâu phải cứ vui là em không thể khóc Đâu phải đi xa là em mong là ngóng Đâu phải vô t́nh... em - giọt nắng lung linh... Em giật ḿnh khi đọc những vần thơ Mang hơi thở tâm hồn em ở đó Những vần thơ không mang màu hoa đỏ Đậm sắc vàng... đậm sắc nắng ưu tư: "Câu thơ nào em viết cho anh Xin vĩnh viễn đi vào kỷ niệm Dẫu mai này ḷng không c̣n nguyên vẹn Những câu thơ em viết mất linh hồn" Những câu thơ rồi sẽ mất linh hồn Mùa phai nhạt ḷng em, chừng sẽ đến Khi em khóc đời em không bờ bến Những câu thơ trôi nổi lạc nhau rồi Anh có buồn trong những lúc đơn côi Đầu hăy tựa lên những câu thơ, yên ấm ngủ Những câu thơ một thời anh bạc bẽo Xin hăy cứ tựa đầu, khi thiếu một lời ru.. |
Dễ Thương
Và... ḿnh lại nhớ ai nhiều đến thế Chắc mùa Thu này riêng để ḿnh buồn Hạt mưa rớt nơi đầu nguồn cuối bể Thầm ngỡ là... giọt nước mắt dễ thương Dễ thương lắm như... ngày đầu vụng dại Muốn trao lời nhưng ḷng ngại... gió nghe Muốn đặt khẽ bàn tay vào... tay ấy Cho trăm năm lạc cả lối quay về Chiều buông xuống trên ḍng sông thơ thẩn Con nước nào quanh quẩn chẳng đành đi Vẫn biết chứ, nước luân phiên ṛng, lớn Nhưng... hôm nay rồi... giữ lại được ǵ? Mùa Thu trước ai để quên chiếc lá Vùng tâm tư vàng nhuộm cả Thu này Ḿnh để quên một nhịp tim rất lạ Ở bên người, sao người nỡ... không hay? Ḿnh làm thơ chẳng để thành thi sĩ Chuyện của ḷng dành riêng chỉ... người ta Mỗi một ḍng là mênh mang t́nh ư Rất đơn sơ mà... nguyên vẹn, thật thà Mai đi nhé, gởi cho người ở lại Phút yếu ḷng, ḿnh chẳng phải... ḿnh đâu Nếu có lúc người nghe hồn trống trải Đọc thơ này và... xin nghĩ đến... nhau... Trần Tường Vi |
Con Mèo Cô Đơn
by Trần Mộng Tú Con mèo nằm ngoài sân Cô đơn đùa với nắng Tôi bên trong cửa kính Cô đơn ngắm con mèo Cỏ màu xanh ngọc thạch Chiếc lưng trắng quay tṛn Nắng lung linh từng giọt Mèo xoay quanh nỗi buồn Tôi nh́n tôi trên kính Chiếc bóng mờ vết loang Cửa hôn nhân khép chặt Giam tôi rất nhẹ nhàng Mèo có góc sân nhỏ Tôi có khung kính mờ Hai ta cùng bé nhỏ Niềm cô đơn vô bờ Mèo ơi phơi trong nắng Khô hộ tôi nỗi buồn Quê xưa, người t́nh cũ Vẫn ướt sũng trong hồn. |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:30 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.