Thơ Bùi Văn Hải
Tuổi thơ
Thủa ấy quanh mình tuyệt biết bao Trời trăng mây nước diệu kỳ sao Tung tăng tôm cá thi bơi thấp Mơn mởn lá hoa đua mọc cao Thơ thẩn ngóng chim liu líu hót Ngẩn ngơ trông lá ngả nghiêng chao Lon ton khắp chốn quên giờ học Hàng xóm tới nhà bẻ mận khao Tuổi thanh niên Ý chí mình ôm lớn xiết bao Chông gai đạp bỏ, chứ nề sao Học hành chăm chỉ, đâu lo kém Rèn luyện chuyên cần, quyết với cao Hùng dũng so tài, nguy chẳng sợ Hiên ngang đọ sức, khó nào chao Chơi bời lang bạt bây giờ phí Thành đạt mai này tớ sẽ khao Tuổi già Mới chỉ mười giờ, muộn có bao Ngủ thêm tý nữa, đã làm sao Mắt mờ chân chậm, đi không vững Gối mỏi lưng còng, đứng đếch cao Trên chiếu chăn êm, ôm khó ấm Ngoài trời gió nhẹ, thổi là chao Quên quên nhớ nhớ, ôi ta chán Răng rụng hết rồi, chẳng thiết khao |
Đọc: “Anh hùng xạ điêu”
“Liền cánh uyên ương dệt mộng mơ”* Thương rồi trăn trở, “Tứ Trương Cơ” Ngựa hồng cuốn bụi, xinh như ngọc Chim trắng lùa mây đẹp tựa thơ Quách Tĩnh khù khờ hay nóng vội Hoàng Dung tinh quái phải bơ vơ Trải qua gian khổ tình thêm đẹp “Liền cánh uyên ương dệt mộng mơ”* * Thơ nhà văn Kim Dung Châu Bá Thông Trăm tuổi ngót rồi vẫn khoái chơi Chân thường chạy nhảy ít khi ngơi Tâm hồn trong sạch luôn vui vẻ Lòng dạ hiền lành mãi thảnh thơi Trên núi đệ thưa, hoài chẳng thốt Dưới đường trẻ gọi, tức thì ơi Thanh xuân thủa ấy đà sai lạc Sợ nhất Hoàng Dung chuyện cũ khơi Anh Hùng Xạ Điêu Thảo nguyên xanh cỏ rộng bao la Anh hùng hào khí ngất trời ha Co tay thong thả, cung cong lại Buông ngón nhẹ nhàng, dây bật ra Nhất tiễn bay lên như chớp giật Song điêu rụng xuống tựa sao sa Muôn người như một cùng khâm phục Tư Hãn vui mừng cũng ngợi ca. |
Vệ Đạo Trừ Ma
Mọi việc đều xem bé cỏn con Uống ăn đơn giản đâu đòi ngon Nhất trần bất nhiễm, luôn thanh thản Vạn tục chưa lìa, mãi héo hon Vệ đạo không lo đi vô ngục Trừ Ma chẳng ngại trèo lên non Dẫu qua muôn vạn trăm ngàn kiếp Một tấm lòng này vẫn sắc son Học Kinh Muốn khỏi quay cuồng, hãy học Kinh Làm theo thì sẽ thấy là linh Quan Âm Bồ Tát trừ ma quái Phật Tổ Như Lai đuổi qủy tinh Trí tuệ tìm về nơi bến giác Linh hồn lìa bỏ chốn u minh Sáng lòa ánh đạo vô biên lượng Phổ độ muôn vàn ức chúng sinh |
Quote:
Xin đọc kỷ nội quy Vườn Thơ và đăng đúng mục, đúng thể.... Bạn vui lòng chuyển qua thể thơ khác. Hoặc BQT Vườn Thơ Đường Luật sẽ dời đi sau 24h kể từ khi thông báo. |
NH xin chào chú. NH nghĩ chắc chú có tuổi vì lời thơ, ý tứ thâm sâu. Welcome chú ghé NV nhé.
|
Cảm ơn anh đã nhắc nhở, em gửi nhầm :luoi:
Giũ Hận Giữ hận trong lòng mãi ích chi. Càng mê, càng tội, càng sân si. Hơn thua đeo đẳng, đau nhiều lúc Được mất buộc dằng, khổ lắm khi Mừng giận như sương, ngưng lại tán Vui buồn là gió, đến rồi đi Cuộc đời thoáng chốc, trăm năm đó Giữ hận trong lòng mãi ích chi. Nhân Quả Hành động thì nên tránh việc sai Làm người đau một mình đau hai Gỗ Lim mong đốn, lâu ngàn tháng Hạt cải đợi thu, chỉ một mai Trồng ác sẽ không vui được phước Gieo lành ắt chẳng khổ vì tai Triền miên liên hệ bao nhiêu kiếp Nhân quả do mình, đâu tại ai |
Chào "cháu" NguHoai. "Chú" sinh năm 1981 :ThumbsUp:
He he, rất vui được biết bạn Bác ơi Quốc khánh hôm nay, lại nhớ xưa Đau thương con khóc, trời khô mưa Ba Đình năm ấy, lời còn vọng Lăng Bác bây giờ, tre vẫn đưa .. Hổ phục không hay, ngây tại đó ! Rồng bay dù muốn, đã nên chưa ? Mải mê điên đảo theo thời thế Giữ vững lòng son người cũng thưa. Nhớ Bác Khi cháu ra đời, Bác đã xa Chỉ còn nghe tiếng Người vọng ra Thân thương tựa thể lời du mẹ Ấm áp như là giọng nói cha “Nhân nhượng mọi bề chúng lấn tới Tiến lên toàn thắng ắt về ta”* Núi sông tiếng súng nay yên lại Nhớ Bác muôn vàn chúng cháu ca |
Sống yên
Mơ ước chi nhiều, mệt biết bao Thảnh thơi vui sống, ngắm trời sao Tranh dành thêm khổ, thua cùng thắng Đấu đá nữa phiền, thấp với cao Rũ bỏ công danh không tính toán Xa rời lợi lộc chẳng lao chao Dù thành hay bại, sang và khó Đều phải vào hòm, khát với khao ! Vui thơ Thơ thẩn trên đời, ấy thú vui San chia tâm sự bạn và tui Gửi hồn trong đó luôn thanh bạch Bỏ xác ngoài này, khỏi cúi chui Mấy độ chào xuân hoa thắm nở Dăm lần đón tết, rượu nồng khui Bo bo túm luật không là tốt Vứt quách xích xiềng, thế mới vui Uống rượu vui thơ với bạn bè và cụ Tản Đà .. trong mơ:khoc: Một vại rượu đầy chắc đủ vui Thêm dăm hột lạc, đĩa bê thui Cao bằng khi rót không cho kém Bắc cạn lúc dùng, chẳng để lui Bè bạn ngả nghiêng, anh với chú Đất trời chao đảo, họ và tui Ông Đà nhìn thấy mua thêm rượu Bước lại chơi cùng, đếch đợi xui |
Say rượu
Uống rượu chúng ta cùng ngất ngây Say rồi thì Việt cũng như Tây Rụt rè trôi hết, liêng biêng xác Sĩ diện dâng đầy, lử đử thây Nhà cửa chăn êm, không vô đó Ruộng vườn gió lạnh, lại vào đây Vợ mình duyên quá ôm ngay lấy Lúc tỉnh hóa ra nằm cạnh cây Chàng nghiện rượu sợ vợ:hi: Uống trộm rượu nồng lúc chuyển canh Mây thì chẳng trắng, trời không xanh Nhẹ nhàng nhấc gót, đi cần chậm Khe khẽ đưa tay, cạn phải nhanh Kế hoạch thần sầu, mong vợ dại Âm mưu quỷ khốc, tưởng mình lanh Bất ngờ sư tử ngay bên cửa Xin chớ chém chồng ! tha lỗi anh ! |
hihihi, lộn cũng hong sao. Tại chú viết cao siêu quá muh chữ nghĩa NH thì có hạn.
|
Đọc lại mấy bài thơ 7 chữ 8 câu của BVH thật vui. Tất cả các bài đều gieo vần ở thanh ngang...:grimace:
|
World Cup Nam Phi
Hè này có cúp ở Nam Phi Thế giới mong chờ ngóng bóng đi Việc cũng lề mề, ôi mấy lúc Thân thì dộc dạc, ấy đôi khi Oai phong xuất chúng là Guây Nớ Nghệ thuật siêu phàm có Mét Si Tối thức thâu đêm xem bóng đá Ngày thì ngủ mệt trước ti vi. |
Vịnh Hồ Gươm
Một lũ đỏ tai, thả cái .. tùm Rác thì cả đống, vứt nghe .. ùm Côn đồ dũng cảm, không lo tóm Trộm cắp hiên ngang, chẳng sợ cùm Tháp cổ liêu xiêu do thể dục Rùa thiêng ngoắc ngoải bởi câu trùm Ven hồ hàng quán đua nhau lấn Ai thấy mong rằng lên tiếng dùm Sớm nào tôi cũng thấy một võ sư lấy tháp cổ Hòa Phong và các cây cột sắt bên Hồ Gươm để luyện “Thiết tý chuyên”, cứ giã thật lực như vậy thì chẳng mấy mà tháp đổ. Rùa thiêng bây giờ đang dính câu trùm, có lẽ bị thương nặng, vấn đề chữa trị thì còn chờ các ban ngành bàn cái đã, có lẽ họ nghĩ Cụ Rùa là thần nên không lo lắm về vấn đề nhiễm trùng, hy vọng Cụ Rùa đợi được đến lúc các giấy tờ được đóng dấu. |
Thành phố
Thành phố hôm nay thấy mà kinh Còi xe sớm tối cứ inh inh Rác trôi kín nước, che sông đẹp Khói tỏa ngập trời, lấp mặt xinh Chợ búa tràn lan kêu hiện đại Giao thông tắc nghẽn bảo văn minh Yêu nhiều thương lắm, và lo lắm Mong mọi người đừng mãi lặng thinh |
Quote:
Mới rạng tinh sương đã bí...bùm Anh thì vạch khóa…chị ngồi khum Dềnh dang mặt nước…"cô vừa kẹp" Rải rác lòng mương …"chú đã trùm" Lắm ả mày nâu buồn lại choác Bao thằng mặt rỗ khoái thì bum Long Thành nổi tiếng miền văn vật Há mặc tồn lưu chuyện thúi ùm. VMT 18/09/2010 |
Rất vui vì anh cũng thấy không hài lòng với tình trạng đó. Viết tiếp với anh một bài vần um :grimace:
Luật lệ thực ra giống cái cùm Yêu thơ thì vứt, chẳng nên chùm Theo “Đường”, lối giữ, ngôn dào dạt Bám “bệnh”, tật vương, ý ngủm ngùm Tâm sáng, trời đêm, không sợ rắn Dạ thanh, rừng rậm, chẳng lo hùm Xưa nay hành động, ngoài khuôn khổ Cốt giữ lòng trong, mong hiểu dùm |
Làm một bài không theo kiểu "vần một dấu" cho thay đổi không khí :gian:
Cũng muốn giao lưu với bạn bè Nhưng mà công việc bận quá nghe Giấy tờ hàng đống chưa phân (loại) đó Kịch bản mấy chương (trình) đợi viết nè Chờ dịp rảnh rang, bia chục vại Mong khi thong thả, rượu ba be Nghìn năm sắp tới, mừng ngày lễ Nhưng sẽ mệt nhoài … sợ trước ...:matlac: hè Hehehe … sợ trước cho nó vừa, không có lúc ấy mệt quá không kịp sợ :luoi: |
Quote:
Thơ đường luật của anh như bài này thật là mượt mà, tự nhiên... |
Cảm ơn bạn động viên, nghe khen phổng mũi, vậy mình làm mấy bài kiểu ấy nghe :tuc:
Lý Thái Tổ dời Đô Thái Tổ dời Đô đến Đại La Vì dân nên quyết đấy thôi mà Thăng Long thủa ấy lung linh gấm Hà Nội bây giờ rực rỡ hoa Hạnh phúc rải ra đều mọi hướng Ấm no chia tới đủ muôn nhà Nghìn năm danh tiếng còn lưu mãi Con cháu muôn đời vẫn ngợi ca. |
Lý Thái Tổ dời Đô 2
Bởi Người học rộng, hiểu Bàn Canh Thấy khổ của dân, chịu chẳng đành Bỏ chốn bất thông, không lưu mãi Lựa miền thắng địa, quyết dời nhanh Rồng chầu, chỗ ấy ! đang xây phố Hổ phục, nơi đây ! đã dựng thành Mấy thủa oai hùng ngời sử sách Kinh kỳ ngàn kiếp rạng tinh anh. |
Cho lợn cúm
(Gửi bé quấn tã) Ụt ịt đòi ăn suốt cả ngày Kêu nhiều chưa mổ, đó là may Rau băm bó lớn, gầy thân tớ Cám chén nồi to, béo xác mày Đuôi ngắn ngoáy mông, nhìn ngộ ngộ Bụng tròn cọ đất, ngó hay hay Nhưng nay có dịch, thôi cho phứt Lợn cúm còn đây, ở chỗ này :hi: |
Quote:
NHẮN NHỦ Đường luật đã yêu hãy ráng dùm Thanh từ phối hợp chớ tùm lum Âm trùng, đối lệch thời toi cả Ý vụng, vần thô cũng chết chùm Giống ruộng chưa cày lau phủ kín Như vườn chẳng dọn lá tràn um Dăm lời nhắn nhủ đàn em nhé Tuổi trẻ tài cao há sợ cùm. |
Quote:
Cảm kích đàn anh đã bảo dùm Bởi không muốn trẻ viết tùm lum Tập tành nghị - luận, văn đôi chữ Võ vẽ luật – niêm, thơ mấy chùm Đâu muốn ruộng hoang, lau trắng toát Chỉ mong vườn mát, lá xanh um Dẫu rằng gò bó em không thích Chẳng nỡ phụ lòng, đành chịu cùm |
Chăn Trâu :luoi:
Đồi xanh cỏ mượt thật là ngon Trâu gặm say sưa, bụng bóng tròn Nắng xuống kêu về, đầu chẳng ngoảnh Chiều lên bảo chạy, chân không bon Dỗ dành: “một lúc ăn đâu hết !” Thủ thỉ: “chục hôm chén vẫn còn !” Mai mày muốn nữa thì lên nữa Nghe lời, nó mới chịu lon ton. http://vanhoctre.com/f/picture.php?a...&pictureid=438 |
Nằm chơi
Mắc võng nằm chơi dưới gốc đa Thảnh thơi như thế, đợi chi già Lòng trong đâu khiếp loài yêu quái Tâm sáng lo gì lũ quỷ ma Khách ghé tới nhà, lôi bình rượu Bạn qua thăm lối, mổ con gà Cùng nhau vui thỏa trời trăng nước. Mặc sóng Trường Giang vẫn hát ca Ma Quỷ nghe kinh Có cái miếu thờ dưới gốc đa Dâng hương sớm tối, trẻ thay già Đứng bên cửa gác, đôi chàng quỷ Ngồi cạnh sân chơi, mấy chú ma Nếm khói linh thiêng ghê thịt cá Ngửi mùi thanh tịnh chán xôi gà Nghe kinh hiểu đạo, thôi giành giựt Biết Phật quanh mình chẳng ở xa Trẻ chăn Trâu Lũ trẻ ngồi chơi dưới gốc đa Cột râu buộc tóc, đóng ông già Đứa thì nhem nhuốc y như quỷ Thằng lại vật vờ giống hệt ma Lấy đất nặn ra đôi chú vịt Cầm que vẽ được mấy con gà Cãi nhau chí chóe tranh mình đẹp Chẳng biết Trâu chuồn đi mãi xa. Quan Liêm Gắng học cho nhiều, kiến thức đa Tu tâm tự trẻ tới khi già Anh minh soi thấu bao trò quỷ Sáng suốt vạch trần mấy thói ma Dạ khiết không thu dầu chú cá Lòng liêm chẳng nhận dẫu con gà Khi nhàn thanh thản vui cùng bạn Thưởng thức li trà, nghe hát ca. Cây đa Đầu làng sừng sững, đứng cây đa Rễ tỏa xum xuê, đã rất già Nghịch ngợm ban ngày, dăm đứa trẻ Lượn lờ đêm tối, mấy cô ma Trên cao đón nắng muôn chòm lá Dưới đất mổ giun chục chú gà Xóm bắc thôn đông thường tụ tới Nông nhàn thanh thản, sướng vui ca |
Rùa thiêng chào phút cuối.
Lãnh đạo lo việc mãi đẩu đâu Để Hồ Hoàn Kiếm nước đen mầu Ống ngầm ngăn lối, nan lên bãi Tai đỏ chặn đường, khó lặn sâu Mai loét: thôi đành! giun thỏa ngoáy Chân sưng:cam chịu! bọ mừng bâu Ngàn năm thương mến, chào nhau nhé Phút cuối gượng vùng, nói mấy câu. |
Lỡ chuyến đò ngang :nhaymat:
Muộn rồi chẳng kịp chuyến đò ngang Ở lại nơi đây cũng địa đàng Mềm mại dường bông, mây chắn động Vi vu tựa sáo, gió lùa hang Trời trong sao rụng muôn tia bạc Nước lặng trăng rơi vạn ánh vàng Không gấp, nhẹ lòng, đâu chả vậy Tốt đời đẹp đạo vui mênh mang |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:11 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.