Những chiều xanh xao
Một lần nào cho tôi gặp lại em !
Có phải em của thuở ấy xa xôi Chợt bâng khuâng khi vô t́nh gặp lại Bao kư ức của một thời vụng dại Cứ ngỡ là tất cả đă vùi sâu Kỷ niệm qua rồi, năm tháng cũ về đâu Có tiếc nuối cùng chẳng t́m thấy được, Liệu thời gian có bao giờ quay ngược Ta trở về thời tuổi trẻ ngày xưa Chiều nay buồn anh đi dưới cơn mưa Bước lặng lẽ trên con đường dấu cũ Chợt thấy cuộc đời như bức màn che phủ H́nh dáng em là ảo ảnh hư không Anh lang thang vơ vẩn giữa phố đông C̣n ai nữa hỡi ơi người tri kỷ Giá ngày ấy, chúng ḿnh... em nhỉ Có bao giờ có lại nữa không em ??? |
Tiếp đi anh Quang! Chẹp chẹp! Chút em viết ké anh luôn!
|
"....và từng chiều lên, mang nỗi buồn vô biên"
Có những buổi chiều không có nắng Anh lang thang lê bước những nẻo đường Đi về đâu, về đâu không biết nữa Hoàng hôn về thiếu vắng ánh tà dương Những mặt đường hư hao nằm yên đó Thành phố buồn thành phố vắng em Hà nội ngày xưa chiều lộng gió Anh có em trên những nẻo đường quen Hà nội giờ đây nhiều đổi khác T́m đâu thấy nữa dấu vết xưa Hà nội của anh trong nỗi nhớ Là có em yêu dấu một thời Thành phố từng ngày thay đổi khác Anh và em cũng đă khác xưa rồi Nhớ về em trong nỗi buồn man mác Của một thời ám ảnh măi không thôi. |
Chiều lại về với nỗi đơn côi
Khi chợt thấy ḷng ḿnh trống trải Giọt nắng cuối ngày vương sót lại Ta c̣n ǵ ơi năm tháng tàn phai Đi lang thang trên khắp nẻo phố dài Phố đông người mà sao ḷng trống vắng Chiều nhẹ buông mà ḷng người chĩu nặng Biết t́m ai bên cạnh giữa ḍng đời |
Vào đây man mác nỗi buồn
Gót chân giẫm lá nghe sương giăng ḷng Đời không có lối đi ṿng Làm sao ngược lại ḍng sông đời người... p/s: Thơ Quang man mác quá... Chúc bạn luôn vui nhé! |
T́m đâu thấy t́m đâu thấy nữa.....t́m đâu thấy, t́m đâu thấy nữa, khi mùa đông về theo cánh chim bay... Tháng năm ơi, kỷ niệm đă xa rồi Giờ kư ức chỉ c̣n trong nỗi nhớ Cứ trở về ám ảnh ở trong anh T́m đâu thấy t́m đâu thấy nữa Con đường quen giờ đây thiếu bóng người Nơi quán cũ t́m về trong chiều vắng Ly cà - fê đen đắng, một ḿnh anh T́m đâu thấy t́m đâu thấy nữa Một thoáng yêu thương thuở ấy đâu rồi Anh t́m măi chỉ c̣n nỗi nhớ Biết có bao giờ em trở lại lối xưa T́m đâu thấy t́m đâu thấy nữa Buổi chiều nào đi dưới cơn mưa Anh t́m măi t́m hoài mà không thấy Em của anh, em của ngày xưa ./. |
Quote:
Lời thơ chạm rơi ̣a nỗi nhớ Ai đă xa, duyên t́nh dang dở Một người t́m...muôn nẻo hoa phai... Lâu lắm mới thấy bạn về thăm lại nhà ḿnh.. Chúc vui nhé! |
Quote:
Theo bóng nắng về giữa trưa trên phố Vẫn c̣n đó lời ngày xưa hạnh ngộ Giờ c̣n vang bên lối nhỏ ta về Có phải em trong góc nhỏ cơn mê Vui gót ngọc tung tăng hè phố đỏ Chiếc lá nhẹ trên bờ vai em nhỏ D́u dịu đưa hương thắm ngọt mi mềm Cảm cùng tác giả đôi câu |
Nếu.... Nếu một lần Anh gặp lại được Em Có hờ hững như gió đêm qua cửa ??? Hay sẽ giận ai quên lời thệ hứa ??? Để đôi ḷng nặng trĩu một niềm đau... Nếu mai này ta có gặp lại nhau Ṿng tay ấm chắc không trao được nữa Khi muốn nói chắc là phải lần lựa Để con tim khỏi bổi hổi bồi hồi... Nếu có ngày gặp th́ cũng vậy thôi Hương t́nh cũ đă trôi theo ngày tháng Ḍng kỷ kiệm đă nḥa cùng dĩ văng Bốn mắt nh́n hồ lệ hết rưng rưng ... Nếu gặp lại ḿnh măi là người dưng Hăy giữ cho trái tim đừng lạc lối Xưa lời yêu có thể là gian dối Hay một phút xao ḷng ... Anh với Em... QN 14/11/2010 Ghé thăm chủ nhà để lại đôi câu khi đọc những vần thơ thật tuyệt... |
Cho người t́nh lỡ
"........đừng bao giờ em hỏi, v́ sao ta yêu nhau....." Có những vết thương không bao giờ hết Có những nỗi buồn chẳng thể nào nguôi Có những ước mơ cả đời đeo đuổi Có những tháng ngày không thể nào quên Anh vẫn đi t́m những năm tháng không tên Cứ vá víu ở trong miền kư ức Dẫu vẫn biết nó chẳng c̣n là thực Mà tại sao anh vẫn măi kiếm t́m Vết thương ḷng đau nhói ở trong tim Nỗi buồn vô biên khi thấy ḿnh mất mát Ước mơ nhỏ nhỏi suốt cả đời không đạt Những tháng ngày nay đă hóa xa xôi Anh vẫn là anh của ngày ấy thôi Vẫn ngu ngơ và yêu em như thế Vẫn biết cuộc đời có nhiều điều không thể Chỉ tự hỏi ḿnh hai tiếng "v́ sao?" |
Nỗi nhớ
Một ngày không có em Thấy ḷng minh trống vắng Như mùa đông thiếu nắng Lạnh lẽo và âm u Trời giăng mắc mây mù Mịt mùng che khuất lối Thấy quanh ḿnh chợt tối Ch́m trong nỗi đơn côi Ở nơi chốn xa xôi Có bao giờ em biết Nỗi nhớ nào da diết Cào xé nỗi ḷng anh Những ngày tháng mong manh Vô t́nh anh làm vỡ Có phải v́ nỗi nhớ Sâu thẳm ở trong anh. 13/01/11 |
"biết em quên mùa đông, quên được t́nh xưa không ?"
Hà nội buồn Hà nội vào xuân Cái lạnh mùa đông vẫn c̣n đọng lại Cơn gió mùa thổi vào ḷng tê tái Những cành đào ngơ ngác đón mùa sang Vẫn đâu đây hiu quạnh sắc mai vàng Mọi người vẫn bon chen đi sắm tết Anh tiếc thời gian một năm lại hết Nh́n cuộc đời lại thấy ngắn thêm Chiếc là mùa đông bỏ lại bên thềm Như em ra đi vào mùa xuân ấy Anh tiếc mùa đông sao qua nhanh vậy Hay bởi v́ anh tiếc t́nh xưa Lại mùa xuân với những cơn mưa Cứ đổ bụi trên đường trần xa măi Anh mải miết đi, biết bao giờ trở lại Em một thời, em của mùa đông Xuân Tân Măo |
"Biết em quên mùa đông.. Quên được t́nh xưa không.."
Xuân chẳng buồn vui, lặng lẽ sang Một thoáng đêm đông đến nhẹ nhàng Thi sĩ mỉm cười nơi quán cũ Thả lòng theo gợn nhớ miên man Chút ấm đông xưa gõ cửa lòng Năm tháng còn chăng nỗi nhớ mong Xuân qua hè tới nên dâu bể Ơi em năm xưa nay vui không |
Hà nội sớm nay giá lạnh
Chợt làm anh nhớ mùa đông Nhớ nụ hôn nào nồng ấm Xa rồi em nhớ hay không?! Thành phố đêm qua thao thức Nằm nghe cơn gió lạnh về Anh nằm một ḿnh đơn vắng Gọi tên em giữa cơn mê Hà Nội sớm nay run rẩy Co ro đi giữa phố phường Bao nhiêu tháng ngày xưa cũ Giờ c̣n một nỗi nhớ thương Bao nhiêu năm rồi em nhỉ Cũng là từng ấy mùa đông Mang về cho anh giá lạnh Một trời thương nhớ mênh mông ! |
Quote:
|
Sao TQ hông cho tụi nó có một cái tên đi,để vậy thấy trống trống :cuoi:
|
Quote:
|
"ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím...."
Tặng V Chợt bâng khuâng bởi một màu áo tím Bỗng nhớ về bài hát của ngày xưa Thuở xa xôi em rất yêu màu tím Tím mùa thu lành lạnh gió heo may Nhớ những chiều thành phố mưa bay Ta lang thang chạy quanh thành phố vắng Nhớ góc đường ly cafe đen đắng Ngồi cả chiều lặng ngắm mưa rơi Nhớ một thời áo tím quá em ơi Nhớ thành phố một thời yên ả Nhớ về em giữa ḍng đời hối hả V́ một màu áo tím hôm nay |
Chiều hoang
Tặng N ! Anh sợ những buổi chiều Khi hoàng hôn loang lổ Một ḿnh anh trên phố Biết t́m em nơi đâu Anh sợ những đêm thâu Trằn ḿnh trong nỗi nhớ Trong cả những cơn mơ Anh t́m hoài không thấy H́nh bóng em chiều ấy Có c̣n của riêng anh Hay chỉ là ảo ảnh Giữa cuộc sống phôi pha Cho dù lỡ cách xa Anh vẫn mong t́m lại Những buổi chiều hoang dại Lặng lẽ bước bên em./. |
Quán cũ
Giữa cái nắng chói chang mùa hạ Anh t́m về quán cũ buổi ban trưa Nhớ tiếng ve một thời ngơ ngác Nhớ con đường tắm những mùa mưa Quán bây giờ đẹp hơn ngày trước Con đường xưa giờ cũng rộng hơn rồi Chỉ kỉ niệm là phai theo năm tháng Cứ theo hoài anh măi không thôi Chẳng biết có khi nào em ghé lại Nơi quán này ghi dấu thuở yêu thương Nơi một thời b́nh yên ta t́m đến Những buổi chiều ngồi ngắm ánh tà dương Bỗng trưa nay một ḿnh anh lạc lối Theo con đường t́m về trốn nơi đây Có phải v́ ly cà-phê đen đắng Hay là v́ vị đắng của thời gian .... |
Man mác thu
19/9/2012 Man mác buồn man mác chút heo may Man mác chiều hoang lang thang phố vắng Một ḿnh bước giữa chiều thu tĩnh lặng Bao lâu rồi sao ngỡ mới chia xa Vết thương nào theo năm tháng liền da Chợt nhức nhối chiều nay trời đổi gió Bao kư ức, kỷ niệm từ đâu đó Theo mùa thu cơn gió lạnh ùa về Nỗi nhớ nào đeo đẳng những cơn mê Trong đêm tối một ḿnh nằm thao thức Trong những cơn say thấy đời không là thực Trong cả cơn mơ giấc ngủ chập chờn Những tháng ngày ch́m trong nỗi cô đơn Cố t́m kiếm một chút ǵ vương lại Mùa thu vẫn theo tháng ngày xa măi C̣n lại ǵ ngoài nỗi nhớ hư hao ./. |
PL thích bài này của Trọng Quang.
|
Phố cũ
"nh́n những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng" Xin một chút b́nh yên Cho ta về thăm phố Giữa mùa thu lá đổ Phố cũ vắng người xưa Ơi giọt nắng ban trưa Vàng hoen màu kỉ niệm Sao ta hoài t́m kiếm Những mùa thu xa xôi Người cũ đă đi rồi Phố biết c̣n có nhớ Dấu chân ngày gặp gỡ Mà thoáng chốc chia xa Chỉ c̣n ta với ta Bước chân buồn dẫm lối Thời gian sao quá vội Mang những mùa thu đi |
Có những chiều vùi ḿnh trong quán rượu
Nh́n ngày tháng ngày rớt rụng giữa chiều hôm Thấy cuộc đời mong manh như nắng cuối Cho quên đi tất cả những ưu phiền |
Quote:
|
Quote:
|
Băo
"...đời giông băo, hay ḷng người giông băo, đến bao giờ đời thôi hết băo giông.." _Ngỡ ngàng Anh t́m về nơi trốn không em Chông chênh quá giữa hai miền kư ức Kỷ niệm là thơ, cuộc đời là thực Anh giật ḿnh sực tỉnh giữa cơn say Hạnh phúc nào là nỗi nhớ cuồng quay Cứ gào xé trong ḷng anh nổi sóng Anh t́m kiếm đợi chờ trong vô vọng Biển trong ḷng chẳng năm tháng nào yên Chỉ mong một ngày gió sẽ lặng im Biển hiền ḥa đưa thuyền anh cặp bến Ở cơi nào có em, anh t́m đến Có khi nào ḿnh thôi hết chia xa Sẽ chẳng c̣n những băo tố phong ba Bến bờ đó con thuyền thôi rẽ sóng Chẳng c̣n nữa những hoàng hôn mong ngóng "Đến bao giờ đời thôi hết băo giông" ? |
Quote:
Quote:
|
Quote:
|
Cafe
Cho anh ly cà phê Đen nóng không đường nhé “Vâng em biết rồi mà Lần nào anh chẳng thế” Ơ ! em này hay nhể Anh chưa nói hết câu Đừng cắm th́a nữa nhé Có ǵ mà khuấy đâu Năm tháng cứ qua mau Quán quen đôi lần ghé Vẫn “không đường em nhé” Đời ngọt ngào ǵ đâu Rồi bỗng thấy lâu lâu Không về nơi quán cũ Chiều nay hoàng hôn rủ Quán quen lạc bước về “Quư khách dùng cà phê”? Giật ḿnh ta khẽ ngước Không phải người khi trước “Ừ, cho anh một ly” “Thế anh dùng loại ǵ? Đen, nâu hay bạc sỉu” Cho anh xin ly đắng Pha một chút b́nh yên ! |
Quote:
|
Tháng ba
Tháng ba về em có nhớ không em Nhớ cánh hoa sưa rụng hè phố vắng Nhớ những hẹn ḥ buổi chiều vương nắng Nhớ quán thân quen những buổi thưa người Anh bước chân đi nơi cuối phương trời Nhớ thành phố trằn ḿnh trong hơi thở Nhớ tháng ba, nhớ mùa hoa gạo nở Xa nhau rồi em c̣n nhớ hay quên ? 12/03/2014 |
Xin c̣n gọi tên nhau
Em hỏi anh, ḿnh là ǵ anh nhỉ Là nhân t́nh? Là bạn? là người quen? Sao em cứ băn khoăn v́ câu hỏi Hà cớ ǵ t́nh cảm phải đặt tên Chiều đổ dài lang thang trên phố vắng Phố tên ǵ anh cũng chẳng nhớ tên Cứ mải miết đi qua nhiều năm tháng Chợt giật ḿnh ta c̣n nhớ hay quên Ḍng người cứ trôi đi trong tĩnh lặng Ai người quen người lạ lướt qua nhau Chợt giật ḿnh thấy bóng ai quen thuộc Cố nhớ hoài mà cũng chẳng biết tên Trong đơn côi giữa cuộc đời xuôi ngược Có mấy người liệu nhớ được đến anh Có mấy người yêu thương anh chân thật Và mấy người thầm gọi đúng tên anh ./. |
Đang xa Hà Nội, lên mạng đọc được status của một em gái viết "Hà Nội hôm nay lạnh lắm!" thế là viết tiếp luôn:
Hà Nội, hôm nay lạnh lắm C̣n em biết có lạnh không? Đơn côi một ḿnh trên phố Dáng gày đi giữa mùa đông Hà Nội, hôm nay lạnh lắm! Khăn quàng áo ấm em mang ? Mà sao trong ḷng vẫn lạnh Biết bao giờ đến xuân sang Hà Nội, hôm nay lạnh lắm Ai người hơi ấm trao em? Bao nhiêu đông rồi vẫn thế Đông nào em cũng lạnh thêm Hà Nội, hôm nay lạnh lắm! Đêm về gió thổi tái tê Biết em có c̣n thao thức? Lạnh cả trong những cơn mê. Hà Nội, hôm nay lạnh lắm! Phố phường quạnh quẽ đơn côi Nhờ về từ nơi viễn xứ Gửi người em gái xa xôi. 08/12/2014 |
THỨC
Anh ru ḿnh trong những cơn say Những giấc ngủ chập chờn mê và thức Trong cơn mơ biết đời không là thực Những tháng ngày là ảo ảnh hư không Đi qua rồi cả xuân, hạ, thu, đông Từng ngày tháng dật dờ trong hoang vắng Những đêm buồn một ḿnh anh thức trắng Đợi b́nh minh mang đến một ngày dài Vẫn là mây và nắng ở trên vai Loanh quanh măi cho cuộc đời mỏi mệt Đường hun hút biết bao giờ đi hết Mỏi gối rồi chẳng biết sẽ về đâu Anh đếm tháng ngày trong những đêm thâu Đếm nỗi nhớ trong từng ly đen đắng Nuốt hết nỗi sầu trong ly rượu đắng Để một mai anh cất bước quay về./. Châu phi, ngày 31/03/2015 |
Cà phê 2
Ra cà-phê không em ? "ở quán nào anh nhỉ? Có đường và có nhớ? Để em c̣n biết đi" Vẫn quán cũ mọi khi Không đường và không nhớ Cũng như ly cà- phê Có ǵ mà trăn trở Thôi em cứ men theo Dọc con đường dĩ văng Ở góc giao kư ức Sẽ thấy quán không tên Anh vẫn ngồi kế bên Tách không đường đen đắng Một ḿnh trong quán vắng Đợi chờ cùng tháng năm./. Hà nội, 9/7/15 |
CƠM NẮM
Ừ chỉ là cơm nắm Chẳng mấy khi người dùng Bao nhiêu là tiệc yến Có mấy ai ăn cùng Ừ chỉ là cơm nắm Thứ thôn giă b́nh dân Nhưng đói ḷng mới thấy Nhớ cơm nắm bao lần Cơm nắm! Ai cơm nắm Tiếng rao thoảng trên đường Khi đi xa mới thấy Thèm đến nỗi thân thương Em bảo rằng cơm nắm Sẽ luôn ở bên anh Dù đường xa chân mỏi Ăn rồi lại bước nhanh Nếu em là cơm nắm Lặng lẽ trong hành trang Dẫu bao nhiêu tiệc yến Anh cũng sẽ chẳng màng Nhưng rồi anh chợt hiểu Giữa cuộc sống thênh thang Anh mới là cơm nắm Em quên rồi....chẳng mang HN 26/3/2018- Dành tặng cơm nắm |
Giá như
Giá như tôi biết trước Thu sang lá hoá vàng Th́ tôi đâu trống vắng Trong những chiều lang thang Giá như tôi biết trước Gặp gỡ rồi chia ly Th́ tôi đâu hẹn ước Rồi kẻ ở người đi Giá như tôi biết trước Mang số kiếp nghèo hèn Th́ tôi đâu tất bật Cả một đời bon chen Giá như tôi biết trước Uống hoài những chén cay Tôi đă không mộng mị Lúc tỉnh lẫn lúc say Nhưng mà tôi biết trước Yêu em sẽ dở dang Vậy mà tôi vẫn cố Để một đời đa mang |
Ui,
Tưởng chẳng c̣n ai nhớ chốn này Thơ người hôi hổi mới treo đây Vườn hiu hắt thế dường vui hẳn Hoa cỏ mây trăng rộn biện bày... P/s: Chúc người vui góc vắng nhé ! |
Quote:
Góc xưa hoa rụng lá vàng từ khi... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:29 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.