Ước gì em có thể Ước gì em có thể... Anh hiểu lòng em không? Ôi muộn màng trần thế Vẽ nhịp cầu mông lung Những lối quen chật bước Em về đâu bây giờ Lòng nhớ nhung quá đỗi Đành ôm ghì tay thơ... Lệ lăn qua má cũ Nhỏ lên bàn tay xương Bao giờ em có thể Đi cùng anh vạn đường? ... Chiều nay đời như biển Lẻ loi em một mình Buông bàn tay chới với Thõng vào trong hư thinh... PL 22.3.2013 |
Quote:
Người ngồi đây rất hiền Bao ngày mong mỏi đợi Sẽ hóa thành cô tiên Nếu em chẳng thành tiên Đợi mòn mỏi hóa ghiền Những uất nghẹn buồn phiền Hóa người điên cỏi ảo Ôi, áo nảo!!! đừng gào! đừng gào! |
Quote:
|
Em sẽ là em gái Em sẽ là em gái anh thôi Đừng thương nhớ nhé, mộng riêng rồi Cầm tay chi để buồn thêm đó Duyên phận cam đành mây gió trôi Em biết thời gian không đợi nữa Nửa đời ngoảnh lại vẫn tình không Khuyết vầng trăng nọ hờn tơ nguyệt Hụt hẫng đường quen ngại bước cùng Cũng chẳng còn chi cơn mộng rã Em là em gái... vạn sầu bi Trái tim anh có còn dư chỗ Dẫu để dành em... phỏng ích gì Em sẽ là em gái anh ha Đừng dan díu nữa bóng mây tà Cầm tay... anh nhé lần sau cuối Rồi cất vào lòng giấc mộng xa... PL 23.3.2013 |
Chị 3 bận rộn quá....tuần sau sẽ vào ké bài hẹ hẹ!
|
Quote:
|
Mưa chiều Mưa trầm qua tán lá Nhớ ai và nhớ ai... Mưa thầm thì chi đó Rớt vu vơ ngắn dài Ôm bài thơ viết dở Thương nụ hôn nửa chừng Miên man nghe mưa đổ Lòng nghiêng về bâng khuâng Mưa chiều không vội vã Hạt liêu xiêu ngùi ngùi Em ngồi se tay lá Bỗng thương mình quá thôi... ... Anh vẫn còn rong ruổi Gánh áo cơm nặng nề Mưa...thèm bàn tay nắm Đi qua chiều lê thê... PL 24.3.2013 |
Lạ lùng Nỗi nhớ lạ lùng quá đỗi Tìm ta...tìm ta... tìm ta... Từng giây sinh sôi trổ nhánh Miên miên... miên man... thật thà Có phải nợ gì kiếp trước Theo nhau... theo nhau... theo nhau... Lòng nghiêng hoài về phía đó Bâng khuâng... bâng khuâng...nhịp cầu Hẹn thề... nghe lòng da diết Trăm năm...trăm năm... trăm năm Cầm tay ấm nồng những ngón Yêu thương... yêu thương...nghìn lần PL 28.3.2013 |
Sáng nay trời mưa, ngồi ngắm mưa rơi trên tấm băng rôn đỏ, chợt nhớ đến bài thơ: "Bẩy mầu mưa Huế" của Anh Phương Xích lô. Lọ mọ đi tìm mang về đây tặng "đồng hương" ạ.
Bảy màu mưa Huế Anh dắt em về cơn mưa đầu hạ Mưa đỏ bên đường hay ánh phượng soi? Tóc em ướt mềm như từng ngọn lá Chiếc nón bài thơ em để mô rồi? Anh dắt em về ngang qua cầu Mới Mưa đen trên trời, mưa tím dưới sông Áo trắng em chừ như tranh lập thể Ai đã tô lên những mảng mưa hồng? Anh dắt em về ngang qua Đại Nội Con đường tình yêu chạy dọc Hoàng thành Những đám rêu xưa giật mình tỉnh giấc Đắm hồn mình trong những giọt mưa xanh. Anh dắt em về nhà xưa vườn cũ Những đóa mưa vàng lấp lánh trên hoa Chia tay trước nhà em vào với mạ Riêng anh lang thang mưa trắng nhạt nhòa. Phương Xích lô |
Còn đây nà Tít xe thồ nà anh Dép:
Hai... Hai con mắt mở ra Cả một vùng trời rộng Hai cánh tay vòng lại Chỉ thấy một khoảng không Thênh thang hai chân bước Chẳng đến đâu bến bờ Hai mươi năm vụt mất Qua đi rồi tuổi thơ Hai con người ngồi lại Chắc gì đã nên đôi Hai trái tim xa ngái Vẫn gieo lắm bùi ngùi Chiều loang trong ánh mắt Trống lạnh giữa vòng tay Đầu đã hai thứ tóc Bao trắc trở vẫn đầy. 28.03.13 :cutesmile: |
Quote:
Rứa là xa mãi Huế thương ơi Lòng kẻ bên ni nhớ rã rời Núi Ngự Sông Hương nghìn bóng khuất Giọng người bên nớ mịt mù khơi... .... |
Quote:
|
Tháng 4 về ngang ngõ... Hà Nội ơi, tháng 4 về ngang ngõ Gõ cửa chiều, treo nhớ lại song hiên Gió nói gì mà rặng liễu làm duyên Xõa tóc xuống khoe Hồ Tây dịu lặng Hà Nội ơi lòng ta như lá chạm Buổi trưa ngồi, gác vắng ngắm người đi Một nửa hồn như đã vói thiên di Thương nhớ rót vào tim dâng sóng sánh Chuyến xe về chiều nay dư chỗ... lạnh Đã một người rời phố... phố còn ai? Hà Nội ơi... lòng dỗ chẳng nguôi ngoai Tim những muốn lăn về nơi có bóng.. Ôi nỗi nhớ, đứng ngồi bên cửa đóng Nghe thời gian lùi lũi chở ngày qua Biết lòng mình muôn ngọn sóng xô va Xao xác động nỗi niềm riêng vừa trỗi... PL 1.4.2013 |
Quote:
Nỗi nhớ vo tròn lăn hết tháng ba Loa kèn trắng nũng nịu thướt tha Mưa rất nhẹ lắng nghe thời gian thở Ừ em ơi từ độ tình dang dở Hồ Tây buồn sóng có vỗ nữa đâu Gió ngậm ngùi len lén lướt qua mau Châm điếu thuốc ngăn mắt đừng ngấn nước Anh tập quen trăm điều mất được Lòng nhủ lòng chấp nhận, chấp nhận thôi Như việc lạc em giữa muôn ngả đường đời Hay chuyện tháng tư ngang nhiên về trước ngõ.... |
Quote:
Đóa loa kèn bỗng nở trắng tinh khôi Tháng ba dỗi hờn len lén im trôi Nắng xếp lại nhường mưa về ghé ngõ Ừ lâu lắm rồi em quên về lối đó Từ độ anh thành anh của người ta Biết làm sao em không muốn... phải xa.. Cứ giản đơn như bàn tay mở úp Em cũng đã quen trăm điều được mất Chuyện tình yêu dang dở chẳng vì đâu Chuyện vô tình ta bỗng lạc mất nhau Thôi hờ hững nhìn tháng tư qua phố... P/s: 1100, họa vài câu vu vơ với em, vẫn rất thích đọc thơ em đó! |
Không đề thứ… Ai chở hồn ta đi mất Chiều nay phố vắng không ngờ Tan tầm buồn tênh nẻo rẽ Nghe mình trôi giữa bơ vơ Người qua…người qua xa lạ Hững hờ ta quá ta ơi Ai chở lòng ta đi mất Hình như môi cũng biếng cười… Mới hay nhớ mong quá đỗi Thời gian trễ nãi vô tình Vê đi… về đi anh nhé Cho dù… cũng bớt chông chênh… PL 2.4.2013 |
http://4.bp.blogspot.com/_eK6pJ7h6Fp...mladec_432.jpg Thương mãi cố nhân Tôi mãi thương chờ hỡi cố nhân Đông qua Xuân lại đã bao lần Người đi biền biệt trong xa vắng! Tôi đếm lá vàng rụng khắp sân! Kỷ niệm đầy vơi ở chốn này… Thiên đường tình ái mộng ươm xây Hoa trôi, nguyệt khuyết, mây tàn tạ Khắc khoải bơ vơ nỗi héo gầy! Biết tìm đâu nhỉ mộng ngày xưa? Gió cứ vô tình mưa cứ mưa… Một kiếp nhân sinh đời ảo mộng! Niềm đau ly biệt nói sao vừa? Tình nay vạn thuở cách xa rồi Chỉ là kỷ niệm thuở xa xôi Xúc cảm còn lưu vào ký ức Để hờn theo mãi tháng ngày trôi! BMT P/s: Gởi nhà cô Pha Lê nha! |
Viết cho ngày hôm nay...
Một khoảng trời chiều buồn phất phơ lạ Cây rung mình, nắng le lói vòm xanh Mây chùng mây vẫn vơ chờ cơn gió Mắt vời vợi ta tìm chút long lanh… Nếu bây giờ em vẫn còn đôi tám Ta lụy đời bất chấp mọi gió sương Dẫu xa cách hai phương trời xa rộng Khó gì đâu tự tại mấy ngày đường Nếu hôm nay tình hồng còn le lói Khó gì đâu một thoáng hóa trăm năm Đời dẫu thế còn trăm sống núi cản Cũng chỉ làm thêm ấm chuyện gối chăn Chiều hôm nay ngọn nam nồm đâu mất Nắng hanh hanh, cây rũ lá buông chùng Ta ngồi nhớ một mùa xanh da diết Xa thật rồi, tay điếng bút run run… Ừ thôi vậy! Giờ này hai phương nửa Em thổn thức, ta trăn trở mình ta Tình chôn dấu trong tim đâu đã mất Chỉ nghẹn ngào, chẳng thể dám nói ra…! 02.04.13 |
Cảm ơn BMT và Kutit đã treo những vần thơ thật hay trong nhà PL nhé! Chúc BMT và Kutit ngày càng có nhiều vần thơ hay nhe!
|
Hoài niệm Về đâu ngày xưa cũ Về đâu người ta quen Thơ nằm im bụi phủ Trong gác lầu mưa hoen Ai gọi gì ta đó? Ngoái nhìn… chỉ lá bay Nỗi sầu trong vạn cổ Bỗng ngang đường cầm tay… Đã bao mùa quên lối Gót giày im rêu phong Người về đâu lặng tiếng Nhớ nhung còn long đong… PL 5.4.2013 |
Dòng sông đôi bờ Dòng sông chảy giữa đôi bờ lặng lẽ Có hay chăng bên lở tủi bên bồi Khi gió sớm khi nắng chiều quạnh quẽ Cơn sóng trầm đâu chở hết đơn côi Sông mải miết và đôi bờ mải miết Giữa thủy chung đâu đó những niềm riêng Bờ lau trắng hay thời gian bàng bạc Đôi bờ ơi hương hạnh phúc muôn tìm Sông muôn thuở một dòng trôi không ngược Không đôi bờ, sông- bãi vắng trơ khô Nào ai biết con nước đầy nước cạn Se thắt lòng đôi bờ những va xô Sông miên viễn... có khi nào chững lại... Thương đôi bờ cô lẻ chẳng than van Ừ có lẽ muôn đời là duyên nợ Cũng đôi khi thương nhớ đến võ vàng... PL 7.5.2013 |
Ngày dưỡng bệnh Chủ nhật nằm trong gác vắng Máy hình trên kệ chơ vơ Rèm che bùi ngùi cơn nắng Ngày trôi ngang ngõ lững lờ Chợt thèm tung tăng ra phố Nhớ hoa nhớ bướm quá chừng Bỗng dưng khẽ khàng đi đứng Nghe lòng muôn nỗi trầm ngâm Phải mình đã như chiếc lá Một hôm chững lại bên lề Ngoài kia cuộc đời hối hả Chỉ mình ta giữa hôn mê? Cũng may còn anh đâu đó Bờ vai nghiêng xuống yêu vì Rồi mai xanh lại chiếc lá Rộn ràng muôn lối chân đi... PL 7.5.2013 |
Quote:
|
Quote:
|
Bằng lăng tím Bằng lăng tím, tháng tư về rồi đó Áo học trò bỗng thoáng nỗi chia ly Bên cổng trường nơi con phố tôi đi Bao nhành phượng vun nỗi niềm xanh lá Bằng lăng tím, chợt nghe lòng thương quá Phố hôm nào và ta của xanh xưa Ký ức vàng đã lặng tiếng tim thưa Như vẫn thấy cuối đường quen bóng áo Bằng lăng tím, nhớ nhung nào chưa ráo Tháng tư về dắt díu kỷ niệm theo Qua cổng trường bao đôi mắt trong veo Hồn quá khứ bỗng rơi tràn gót gió Ai che nón ai đi về đâu đó Tháng tư nằm ngoan ngoãn rặng bằng lăng Gót du hành ai đó mãi lang thang Quên kỷ niệm chiều nay treo góc phố... PL 10.4.2013 |
Có bài thơ em hứa viết cho anh Có bài thơ em hứa viết cho anh Vẫn dang dở đôi vần chưa ghép được Thơ hờn dỗi hay tình chưa đến lượt? Bao buổi chiều bàn phím lặng tay so Anh vẫn chờ… Em – con chữ đôi co Thơ mỏng mảnh oằn lưng điều định gởi Sợ câu buồn, những mắt từ vời vợi Chôn nỗi niềm trên mười ngón trở trăn Chắc là em sẽ nợ đến trăm năm Bài thơ ấy cho mùa yêu kiếp khác (Anh biết đấy, những con sông nghìn thác Chỉ để một lần tan vào biển say mê…) .... Thơ muốn viết còn đợi nguyệt tơ se Trân bàn phím, tơ lòng chưa ló mối Phải không anh, cũng đâu cần cố vội Vốn câu từ đúng lúc sẽ thẳng hoa... PL 10.4.2013 |
Quote:
Rồi ngụy biện sông nghìn thác tan vào biển say mê Anh chẳng chờ nổi đến lúc nguyệt tơ se Hay đợi đến khi câu từ của em thăng hoa đúng lúc. Có mỗi bài thơ mà năm lần thúc giục Bảy lượt ra vào ngó ngó nghiêng nghiêng Hỏi một ngày em thả bút triền miên Nhưng một vần, một câu cho riêng anh thì bao giờ mới có? Anh cam chịu đợi chờ không nhăn nhó (Nhưng nể nang thì cũng giới hạn thôi) Xin đừng trót lưỡi đầu môi Với người coi Thơ hơn vạn lần quà tặng... Cứ viết cho anh dù chua cay, mặn đắng Dù sợi buồn... Em năm ngón tay đan Những lời rút ruột, rút gan Anh xin thành tâm đón nhận! :snicker: |
CHIỀU NGANG PHỐ VẮNG Ai chở hồn ta đi mất Chiều nay phố vắng không ngờ Tan tầm buồn tênh nẻo rẽ Nghe mình trôi giữa bơ vơ Người qua…người qua xa lạ Hững hờ ta quá ta ơi Ai chở lòng ta đi mất Hình như môi cũng biếng cười… Mới hay nhớ mong quá đỗi Thời gian trễ nãi vô tình Vê đi… về đi anh nhé Cho dù… cũng bớt chông chênh… PL 2.4.2013 P.S. Anh ko thích những bài thơ vô đề, lần tới PL nhớ đặt tựa thơ nhe! Để nợ tình khỏi phải dây dưa và cũng chẳng có những dòng lệ những buổi chiều mưa, lối về một mình bước ngang phố vắng... :angel: |
Quote:
:cuoi: Cảm ơn anh HM đã đặt tựa giùm em. Hay anh HM va em hợp đồng tác chiến nhỉ? Em làm thơ và anh đặt tựa? Được vậy em cảm ơn anh HM nhiều lắm đó! |
Quote:
Chứ tình em để phần nhiều cho "anh"... :incense::incense::incense: |
Quote:
Trời ơi người đã tanh banh phố chiều! |
Nếu một ngày Nếu có một ngày ta bặt tin nhau Thì trái đất đổi chiều quay không nhỉ Trần thế tan hoang buồng tim máu rỉ Muôn nẻo đường đời cỏ dại xanh lên.. Và đó là em đi khắp phố quên tên Bài thơ tình yêu nhẩm hoài trên môi lạnh Người chật quanh mình vẫn nghe cô quạnh Ngỡ những lá vàng cất bóng ai xưa Và đó là em quên sớm quên trưa Lạc mất bốn mùa bàn chân mê mải Nát trái tim ngoan, nỗi niềm đọng lại Đem giấc mơ vùi nỗi nhớ loay hoay Nếu có một ngày… sợi khói nào bay Ngồi xuống bên đời quên lần thêm tuổi Em sẽ là mây muôn trùng rong ruổi Là sỏi lăn về phía đã từng yêu… PL 11.4.2013 |
Quote:
Trong hư ảo bật niềm đau chôn dấu Lời thỉnh cầu giữa thinh không ai tấu Cho con tim nhòe nhẹt cấu giọt rưng Rồi sẽ là trên phố bước nhẹ tưng Nỗi cô liêu thắp trên từng ngách nhỏ Thế gian kia thượng đế ngừng nét cọ Để loay hoay dáng nọ đứng co ro Lời thầm thì nhẹ gót khóc nhỏ to Để sương đêm quàng mò nơi máu rỉ Mực loang đầy tiếc thương lời thủ thỉ Bút chập chùng du hí khắp tầng mưa Nếu một ngày ta mất trăng một nữa Khói mịt mù chất chứa khắp tầng cao Anh sẽ bay trong ánh sáng muôn màu Đem giấc mộng vàng thau vào miên viễn |
Buổi sáng nơi này chợt nhớ Buổi sáng nơi này rất lạ Ta dậy lúc chớm bình minh Nằm nghe tiếng chim rộn rã Bên hiên mê mải giao tình... Đôi khi rời xa thành phố Đem mình đến chốn không quen Cũng người, cũng xe...đâu khác Có gì như chới với len... Ô hay sao mình quyến luyến Nơi mình không phải sinh ra? Sài thành ghé chân ở tạm Lại nghe hai tiếng "nhớ nhà" Buổi sáng nơi này gió lắm Quàng khăn chẳng dễ ấm lòng Cũng may còn dăm người bạn Để mình tan giữa vui chung... PL 13.3.2013 |
Ngổn ngang Thôi ngủ đi đôi mắt Đâu còn tiếng xe đi Ngõ muôn nhà đèn tắt Lá đã ngưng rù rì Những ngổn ngang gói lại Cất vào lòng mai vơi Lệ đừng rơi ra nữa Lạnh gối chăn bùi ngùi Trái tim im ắng nhé Dỗ mềm sóng cô liêu Bàn tay khẽ khàng nhé Đừng khuấy thêm sầu nhiều Con đường mong manh đó Mai một người thêm sang Ôi, trần gian ráo hoảnh Có biết đêm bàng hoàng... PL 17.4.2013 |
Chợt ngoảnh phía sau Chợt ngoảnh phía sau thấy mình bên góc phố Bóng âm thầm trên thềm gạch cô đơn Quanh chỗ ngồi sầu tủi đứng lơn xơn Nghe nước mắt dâng hoài lên mi khép Lòng bỗng vắng như cuộc đời vừa chết Ta thấy gì qua kẽ ngón...buồn thiu Tự hỏi mình có phải gió- mây yêu Sao ngọn ấy ruổi rong hoài chưa dứt? Lá vàng ơi...giữa bộn bề được mất Cớ vì đâu thầm rụng chẳng nói năng Chợt ước mình là lá chẳng băn khoăn Kệ cơn gió đa tình đi muôn hướng... Chợt ngoảnh lại phía sau thương quãng đường đã bước Lụn thời gian trên từng vết xanh xao Cánh hoa tàn khép lại sắc hương trao Rồi mai đến lại dâng đời đóa khác... Ngoảnh lại phía sau bỗng một chiều ngơ ngác.. PL 17.4.2013 |
Quote:
LÁ VÀNG Em miên man đợi lá vàng Lìa cành … rồi cũng mơ màng chia ly Dưới mưa lá vẫn thầm thì Trái tim đang cháy bởi vì tình yêu! Nguyên Xuân |
Một hôm Một hôm bỗng lòng hóa biển Ngàn cơn sóng vỗ miệt mài Cánh buồm còn xa biền biệt Sóng buồn chưa phút nguôi ngoai Bao mùa đi qua bãi vắng Bấy lần cơn sóng chơi vơi Dã tràng tìm chi quay quắt Chìm trong sỏi đá chân người Còn ai đi qua bến nữa Ngậm ngùi vàng võ rong rêu Cát chờ lăn vào đáy sóng Nhớ nhung chất chứa từng chiều… PL 22.4.2013 |
Một hôm thấy lòng hóa biển
Bao la trải tận chân trời Dập dìu vạn cơn sóng nổi Ru tình một khúc à ơi Một hôm thấy lòng hóa biển Trăm sông cũng chảy vào lòng Thế mà biển sao vẫn mặn Lệ tràn ờ biển mênh mông Một hôm thấy lòng hóa biển Lao xao bãi cát thầm thì Biển yêu cát bờ không nhỉ Sao mà chẳng thấy chia ly Một hôm biển không xanh nữa Từng con sóng cả bạc đầu Biển đang buồn hay giận dữ Điều gì khiến biển lòng đau? |
Cà phê chiều Bất chợt dừng chân cà phê góc phố Dăm lá me vàng rụng xuống bàn không Ghế đợi chờ ai thênh thang gió ruổi Ta bỗng nghe mình rơi giữa mông lung Ai đón đưa ai buổi chiều tan sở Những ngón tay đan hơi ấm tỏa thầm Ta với ly cam ngồi nghe đá chảy Tiếng nhạc dỗ dành thương nhớ trầm ngâm Tan sở lâu rồi về thôi ta nhé Phố xá lên đèn muôn gót nôn nao Ai đợi chờ ta cuối đường không nhỉ Hay chỉ vu vơ dăm tiếng lá chào Đời có gì vui? Mỗi ngày đi đến Bỗng thấy mơ hồ những ước mơ xa Thương quá ta ơi gánh sầu cổ độ Trĩu mãi vai xương níu mãi gót ngà... PL 22.4.2013 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:17 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.