Buổi sáng yên lành For... Buổi sáng yên lành bên góc phố Có người thiếu phụ tựa vai ai Mùi hương hoa cỏ thơm lừng gió Ấm áp tay đan hạnh phúc cài Nắng ngỏ gì hoa hoa đỏ mặt Cánh chim e ấp ghé hôn cây Có đôi ánh mắt nhìn nhau mãi Rón rén thời gian lật khẽ ngày Gánh nặng cơm tiền quên chốc lát Thấy đời nhẹ hẫng chẳng âu lo Cà phê giọt nhỏ vô ưu lạ Ấm quá vai nghiêng một quãng đò Nửa giấc chiêm bao lòng đã đượm... Mơ gì thêm nữa bấy nhiêu thôi Nụ cười cũng biết sinh sôi nhỉ Tinh nghịch đùa quanh rạng chỗ ngồi... PL 3.2.2013 |
Quote:
|
Gởi cậu... Bỗng dưng hôm nay tớ biết Chuyện buồn xen lẫn chuyện vui Dè đâu cậu nhân vật chính Lòng nghe thoáng chút ngậm ngùi Cậu của ngày xưa đấy hở Khác nhiều tớ tưởng cậu ơi Ừ thì người ta góc khuất Chạm vô chẳng thốt nên lời Dù cho đầu hai thứ tóc Tớ khờ vẫn cứ khờ ghê Bức tranh mở ra trước mắt Mới hay cậu rất có nghề Một thoáng niềm tin rớt mất Muốn đòi ai trả tớ đây Đành thôi thêm lần nhắm mắt Xem như chưa biết thế này... PL 3.2.2013 |
Quote:
|
Thế là sắp hết đông rồi. Em gửi con cóc vô nhà Cô giáo, rảnh rỗi em mang ra mổ nấu đường dần dần ạ. Híc! Dạo này thơ thẩn cứ chạy đi đâu hết ấy ạ. Ôi! Lớp 4 ơi! Đợi tớ với :swimming::lacha:
Vận đông! Thưở ấy tôi sinh đêm gió bấc Chẳng có đào tươi với phượng hồng Trăng mơ e ấp đâu xa lắm Có lẽ thơ buồn một mùa đông Thấm thoắt thời gian bóng ngựa hồng Rồi thì ai cũng biết bâng khuâng Cô bạn nhà bên ngày buổi chợ Đợi bước chân kia mấy ngập ngừng Hàng đêm mang nhớ vào đôi mắt Tâm sự gửi về phía bên song Rèm thưa ai kéo, đèn hiu hắt Bóng đổ dịu dàng sáng hơn trăng Cơ hội tỏ bầy rồi cũng đến Một chiều xuân đẹp uốn quanh sông Trên chuyến đò xuôi về bến Đục Câu thơ rực sáng lửa tình nồng Nguyện tình đẹp nhất khi ban sớm Hai đầu ước hẹn nhớ với mong Dẫu cho cách trở ngàn dâu bể Tay mãi trong tay quyết một lòng Rộn rã thời gian vang khúc nhạc Tình thơm cánh phượng thắp mơ mòng Đường về buổi chợ đôi chân bước Hàng bàng xanh mát cả trời trong Thu sang là lúc nhiều trăn trở Bài toán cuộc đời tính chẳng xong Phố nghèo hai mẹ già tần tảo Lấy gì mà mộng gió với giăng Người em xây giấc mộng lầu hồng Tay mình sấp ngửa trắng như bông Hai chiều ẩn số chưa lời đáp Chữ tình vế trái đã bằng không Sinh nhật thật buồn ôi đêm cuối Một lời cách biệt vạn mùa đông Chia tay hôm ấy tôi đã dọn Chuyển nhà xa cách một dòng sông Chén rượu bao lần tôi mượn uống Ru tình cho cạn những nhớ mong Hoàng hôn hay đứng nhìn lá rụng An ủi rằng đời vốn hư không Phương thuốc thời gian chưa hiệu nghiệm Sớm chiều hai buổi ngắm dòng sông Chả biết bao lâu phù sa đủ Bồi đắp bên kia một cõi lòng Cũng bởi cuồng si nên nguyền rủa Vật mình lẩn trốn ánh dương hồng Ngọn dao tàn nhẫn tôi nung đỏ Đợi lúc đêm về cứa cõi tâm Những khi trở gió ai hay biết Kẻ ở bên đây rét một lòng Tê tái bến chiều trong hoài vọng Chốn nào êm ấm phía bên sông Phố xưa chưa một lần quay lại Tránh phiền người cũ phải bâng khuâng Đầu ngõ tôi chăm cây bàng nhỏ Mỗi mùa đỏ lá lại chạnh lòng Thế rồi trôi nhạt nước dòng sông Đôi lúc thẫn thờ mới ngóng trông Qua một cây cầu là kỷ niệm Hỏi rằng bên ấy có vui không Lắm khi tưởng rằng mình quên lãng Câu thơ chén rượu ruổi đường hồng Nào hay thơ đắng niềm dâu bể Rượu vào lòng cũ giá như đông Tuế nguyệt gót hài đi đi biệt Năm mùa lá rụng nhẹ mênh mông Cái buổi đầu đông sao thảng thốt Ngày tháng tôi sinh khớp thiệp hồng Về nơi phố cũ bước lặng thầm Hàng bàng trở lá tím mênh mông Phút quyết biệt đây mà cứ ngỡ Ngày mai chim sáo mới sang sông Đại sảnh vang vang lời chúc tụng Âm thầm khách nuốt lệ vào trong Áo đẹp nàng dâu nhoè ảo ảnh Tay run đánh đổ cả rượu hồng Người đã đi rồi có biết không Bỏ lại mình tôi với mùa đông Cầu xưa mờ ảo toàn khói sóng Đôi bờ đâu phải một dòng sông Đường nào xa quá niềm cô tịch Tay bấu xót tay phải mình không Hôm nay là mộng, hay như mộng Người bước theo người thế cũng xong Lầm lũi chân xiêu về gác nhỏ Tư bề màu trắng, trắng mênh mông Điếu thuốc miên man niềm tâm sự Thả đời theo khói gửi mông lung Thế rồi quên đếm những mùa đông Dâu bể mang theo bước phiêu bồng Vô thường in dấu lên vầng trán Mái đầu thoang thoảng sợi tuyết bông Ngày tháng một dần xa vời vợi Mười hai cuốn lịch nhắc hư không Hàng bàng chốn cũ thành phố chợ Bỗng dưng hạt bụi mắt cay nồng Dừng bước một chiều rồi đi vội Hai mươi năm nữa cũng thành ông Dòng sông vẫn miệt mài ra biển Thơ buồn ghi lại một mùa đông. |
Xuân sẽ về
Thời gian ơi thời gian! Có bao giờ đi để rồi quay trở lại? Vòng tay xanh xao bây giờ xa ngai ngái Tóc điểm sương pha cho nhạt nét xuân thì Mùa nối mùa năm tháng cũng dần đi Hai mấy năm trường hai phương trời xa cách Nắng buồn chi nắng bò trên hàng gạch Để gió trở mình tung cát bụi chiều nay Xuân đã về hôi hổi ấm bàn tay Đông giá rét hôm qua vừa tiễn biệt Cánh mai vàng rung rinh trời xanh biếc Xô ngọn sóng lòng khơi nỗi nhớ mông lung Một đoá hồng êm mượt cánh hồng nhung Hương buổi ấy đến bây chừ vương phảng phất Bao năm rồi vẫn hoài say ngần ngật Cứ ngỡ đâu vừa thuở ấy mới hôm qua Tôi giữ trong lòng chẳng nỡ để phôi pha Dẫu thời gian đặt tên là kỷ niệm Mùa ni Sài gòn ngoài trời chim én liệng Lòng dối lòng xuân chắc sẽ về thôi! 4/2/13 KHT |
Quote:
Mượn mấy câu thơ Nguyễn Bính trong bài trăm câu 1 vần tặng PD Tết này chưa chắc em về được Em gửi về đây một tấm lòng Chén rượu tha hương, giời, đắng lắm Còn vài hôm nữa hết mùa đông... Chị ơi em cưới mùa xuân nhé Đốt pháo cho thơm với rượu nồng Xuân mới cho em thêm một tuổi Thế nào em cũng phải thành công Em ko khóc nữa ko than nữa Cho cả mùa xuân ấm lại lòng Em sẽ uống say hơn mọi bận Để hồn về mãi xứ Hà đông |
Quote:
|
Quote:
Loại thơ này dễ làm, ko cần niêm luật chặt chẽ lắm đâu VD khổ thơ Lầm lũi chân xiêu về gác nhỏ Tư bề màu trắng, trắng mênh mông Điếu thuốc miên man niềm tâm sự Thả đời theo khói gửi mông lung Chỉ cần sửa 1 chữ Lầm lũi chân xiêu về gác nhỏ Tư bề màu trắng, trắng mênh mông Điếu thuốc miên man tâm sự cũ Thả đời theo khói gửi mông lung |
Quote:
Đoạn nào bí quá sẽ nhờ Cô giáo giúp đỡ ạ. :congratulate: |
Một thoáng Sài Gòn For... Một thoáng Sài Gòn ngày chớm Tết Đất trời như thể chợt xanh hơn Hương Xuân ấm ngọt loang trong gió Gánh nặng áo cơm cũng nhẹ dường Cây cỏ nghiêng mình khoe áo mới Hoa cười bên lối rộn ràng chưa Con đường hồ hởi quanh rồi rẽ Hạnh phúc hình như cũng có mùa Hàng quán xôn xao người hối hả Mai trên cành nở, én đưa tin Má em má chị tươi hồng nắng Sỏi đá hình như cũng dậy tình Thương quá Sài Gòn nơi một thoáng Hai người chạm phải trái tim nhau Mới hay tất tả băng trần thế Giấc mộng giờ đây mới bắt đầu… Anh nắm tay em…vui xuống phố Bóng dài bóng ngắn bước song đôi Kìa hoa trổ sắc trên nhành cũ Em cũng ươm tim lại nụ chồi… PL 6.1.2012 |
27 tết Ta vẫn đi làm hai bảy tết Thấy mình dưng dửng với đời ghê Mùa xưa vị cũ phai nhiều ít Tết đến không mong… vắng từ bề Buổi cuối việc vàng không có mấy Ta ngồi ngó lá vẩn vơ bay Mai thêm tuổi nữa… nhìn gương sợ Tết đến tìm ai ở chốn này? PL 7.2.2013 |
Ngày anh đến Ngày anh đến dịu dàng như gió khẽ Đưa một người ra khỏi góc cô đơn Em bỗng thấy tuổi hai mươi e thẹn Giấu mặt trong tay úp ửng má hường Anh gọi nắng sưởi lòng em băng giá Gạt tro tàn ủ lại trái tim son Bao mạch huyết phong tình im ỉm ngủ Bỗng một hôm anh đến biết reo giòn Hồn tưởng luỵ trong bi sầu đã lắm Bỗng một ngày anh đến dậy yêu thương Em cứ ngỡ trần gian nhiều khổ ải Rồi một hôm anh đến hoá thiên đường... Chuyện cổ tích ngỡ rằng không có thật Em giấu mình trong vỏ ốc tự yêu Anh đã đến ân cần hơn em đợi Nửa bờ vai mà nghe ấm thật nhiều... Ơn Tơ Nguyệt nhịp cầu duyên bắc muộn Em - chú tằm vừa thoát kén theo anh Một quãng còn thôi hết những loanh quanh Men hạnh phúc từ tay lồng lên tiếng... PL 14.2.2013 |
Lặng lẽ Chợt thấy nỗi buồn đi ngang ngõ Ghé vào tinh nghịch gõ buồng tim Nắng vàng đổ xuống chiều hoang hoải Vạt cỏ xanh xao cuối bậc thềm Đã rạn rồi chăng lòng mỏng mảnh Vết dằm ai đó cứ lùa tay Mở thơ giấu lệ sầu lênh láng Nghe lịm hồn ta phía nửa ngày Ta tội tình gì ai rót mãi Lạnh lùng muối xát mấy lần đau Chợt muốn co lòng về góc cũ Giữ lại yêu thương sợ bạc màu Muốn tựa vào anh… anh có biết Muốn bàn tay nắm muốn vai so Ngó ra hiên vắng không ai cả Lặng lẽ mình em nỗi nhớ vò… PL 18.2.2013 |
Lan man… Rồi sẽ có những ngày anh không đến Con đường quen cô lẻ một mình đi Tay nắm gió, bàn chân theo lá rụng Nỗi nhớ lăn bên lề phố thầm thì Anh không đến lối chiều mây thờ thẫn Lạnh vòng xe trôi giữa vạn thênh thang Hồn như thể không phải riêng mình nữa Sầu dâng lên muôn ngọn sóng bàng hoàng… Rồi sẽ có… ngậm ngùi câu nói trước Mở bàn tay, lặng lẽ khép bàn tay Anh không đến… chắc buồn kia thừa mứa Đến trăm năm xa xót vẫn còn vầy … Đôi nghĩ ngợi xé lòng đau quá đỗi Ôi lối tình bao kẻ dấn thân qua Men hạnh phúc biết làm sao giữ được Trái tình yêu mai đừng rụng vội và… Anh có thể là bờ vai vĩnh cửu? Là con thuyền không mỏi lái nghìn khơi? Lòng mới nghĩ một ngày anh không đến Đã nghe tim bao đau đớn nghẹn lời… PL 20.2.2013 |
Em mang lan man cho giống ai kia....
Tình hạt bụi.... Người đến với em bằng trái tim nhiều vách Cớ biết sao em, cứ mãi thật lòng Vốn đã biết anh một đời lãng tử Em, hạt bụi.... rơi lơ lững bên đời... Rồi dại dột em cho mình bản lãnh Lao vào chơi trò chơi mối tình hờ Hết cuộc chơi sẽ vô tâm bình thản Nào ngờ đâu hồn hụt hẫng đến ngẩn ngơ Có ai không? Giống Tôi đang thất vọng Mang lòng ra đánh đố...nghĩ kiên cường.. Nhưng quá nồng nàn nên làm Tôi tắc nghẽn Mặc cho Người nhơ nhởn thấy tầm thường Có lẻ em, kiếp phần là hạt bụi Nên Người đâu gìn giữ để nâng niu Đã lở yêu nên trách mình phận bạc Hạt bụi buồn không nắm được tay anh. 02.2013 |
Vu vơ Nỗi nhớ trèo qua cửa sổ Nhảy vào bàn phím ngồi chơi Mới hay nửa ngày đã quá Bâng khuâng ánh mắt một người Hình như hai mươi bốn tiếng Quá dài, dài quá thời gian Mới vừa… đã nghe da diết Hình như càng lúc lại càng.. Soi mặt mình trong máy tính Tự cười mình ngốc mình ơi Nhớ gì, nhớ ai… ai biết Mộng mơ mơ mộng lạ đời Nỗi nhớ đi chơi đi nhé Việc còn chờ đống chưa xong… Hay là lăn về phía đó Nhắm giùm ai đó đôi dòng… Có ai hay mình ngồi nhớ? Sao chiều thưa thớt tin thư Nắng phai từ từ thôi nhé Kẻo ai lệ ứa bây chừ… PL 20.2.2013 |
Quote:
Nghe như cháy bỏng niềm yêu Long lanh nắng hồng chạm ngõ Bỗng nghe rạo rực tim chiều! |
Ngược lối thời gian Vô tình lật trang nhật ký Buồn nghe kỷ niệm hoen màu Đóa hồng nằm co góc giấy Đâu rồi đâu nữa tên nhau Phố quen vẫn bầy sẻ cũ Ngậm hoài cọng cỏ thời gian Bằng lăng từng thu vẫn tím Tình nhân đã hết vai quàng… Bàn chân song hành chớm mỏi Ngậm ngùi đứng lại nhiều khi Trần gian vạn con đường rẽ Niềm riêng cố giữ nhu mì Mực phai từng trang nhật ký Còn nghe lệ cũ rơi ra Ngày xưa… ngày xưa…thiếu nữ Quay lưng bóng lẫn mây nhòa… PL 21.2.2013 |
Chuyện Người đàn ông đa tình Tặng những người đàn ông đa tình Người đàn ông đa tình mang trái tim của gió Rong ruổi muôn đường không có điểm dừng chân Những đóa hoa lạc lòng rớt lại ở sau lưng Mỗi hoàng hôn giấu nỗi buồn vào trong từng cánh úa Người thiếu phụ lỡ yêu anh xót lòng nghe gió hứa Câm nín riêng mình một nỗi nhớ mênh mông Ơi ngọn gió miệt mài đây đó lông bông Người thiếu phụ không phải là cây… ngồi nghe tim mình máu rỉ… Hay là thôi không yêu anh nữa nhỉ? Ngọn gió cần bầu trời, lọt mãi kẽ tay xương Người thiếu phụ lỡ yêu anh mỗi buổi sáng soi gương Thương từng sợ tóc mai rụng về nơi gió ghé Hay là thôi đừng yêu em nữa nhé… Chiếc áo tình chia mấy chỗ sao mang Ngọn gió chưa biết khi nào sẽ dừng bước lang thang Người thiếu phụ chợt buồn thiu ngó nắng… PL 21.2.2013 |
Chủ nhật yên lành Chủ nhật yên lành quá Nắng tươi hồng thơm tho Người dịu dàng qua phố Bàn chân thôi mơ hồ Em ngồi bên góc quán Nghe ngày vu vơ trôi Anh ngồi bên góc quán Bỗng thốt nhiên kiệm lời …. Anh trầm ngâm gì thế Nụ cười thôi xôn xao? Hay lòng đang dâu bể Những yêu thương thuở nào… PL 24.2.2013 |
Thương nhớ người dưng… Một hôm ngồi giữa vu vơ Anh người dưng bỗng tình cờ… gọi tên Thế rồi ngọn gió chung chiêng Thế rồi vạt nắng chao nghiêng tần ngần Lá rơi e ấp lưng chứng Hai người dưng bỗng… mơ gần mơ xa Tơ tình Ai vướng ai va Ta người dưng bỗng… lòng da diết lòng … Một hôm ngồi giữa cô phòng Nhớ người dưng quá mỏi mong ngậm ngùi… PL 25.2.2013 |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Anh nói yêu em và nhắn tin cho người khác Tặng cho những cuộc tình tay ba Anh nói yêu em và nhắn tin cho người khác Ôi tình yêu buồn bã quá đi thôi Giọt nước mắt lăn dài qua khoé môi Em úp mặt vào đêm run rẩy khóc Gió thương ai ghé vào hôn mái tóc Trăng chạnh lòng lấp ló mãi không đi Cánh hoa hồng ly - hợp, hợp - ly Nghìn nỗi nhớ nghẹn ngào rơi xuống đất Anh nói yêu em và trơi chò được mất Giấu một người trong góc nữa, buồn chưa Nghe ngậm ngùi xa xót " giấc mơ trưa" Anh và ấy... dư thừa em quá vội... Thà đừng yêu, nát lòng nhau tình tội Thêm một người vướng víu mối duyên tơ Ai sẽ là người đứng lại chơ vơ Khi anh nói yêu em và nhắn tin cho người khác? PL 26.2.2013 |
Lanh thang Oằn vai gánh nỗi buồn đi Con đường trưa nắng thầm thì lá bay Khép lòng cố mãi loay hoay Then xưa chốt cũ chiều nay hết vừa Mới hay lòng đã dư thừa Cánh hoa tình nọ đương mùa vội phai Biết hờn ai biết trách ai Vầng trăng khuyết nửa chia hai thêm lần Chiều đi giữa phố tần ngần Nghe lòng sóng tủi thầm dâng miệt mài... PL 26.2.2013 |
Quote:
Ko chịu nghe, hôm nào ....thì biết.....:gaolbird::gaolbird::gaolbird: |
Quote:
|
Quote:
Cha chả.....:rang::rang::rang: |
Quote:
Quote:
Họ nói gì thế nhỉ?:no: |
Quote:
Cha chả....em lại bán xăng.....:no::no::no::no: |
Quote:
|
Quote:
Gió nỉ non ôm cơn nắng chiều tà Bước lang thang hụt hẫng ngắm trời xa Ừ, có lẻ! mối tình ta đang rách! Bao năm rồi, quằn lưng bao thử thách Viết trang đời, tuôn ngóc ngách tình yêu Đường rong ruổi, bao cơn sóng mỹ miều Bên nắng quái, chân liêu xiêu nồng tửu Chiếc áo tình, khoác áo choàng bằng hữu Khúc tri âm, đeo trường cữu vó câu Cánh hồng tươi, theo phiêu bạt chẳng nhầu Còn nỗi nhớ, ánh trăng cầu bàng bạc Anh đa tình! tim mang nhiều ngăn nhạc! Xướng bừng lên, chẳng biết điểm dừng âm! Xót ai kia, từng giọt lệ âm thầm! Gieo tí tách, tiếng đàn ngâm ai oán! Xét lòng ta! hỡi ơi, đâu tính toán! Dẫu lang thang, vẫn đó vạn thâm tình! Sầu đan nặng, nén lặng thinh quay gót! Ai thấu cho! quả ngọt biến sầu đâu! Biển đa tình! lãng đãng lắm bể dâu! Mấy kẻ hiểu, cảnh dãi dầu nhân thế! Gió vòng quay, lẫn quẫn vòng phong bế! Góc tàn thu, nghe trĩu nặng lối về! :grimace: |
Đêm Giấu nỗi buồn vào trong lòng không nghĩ Sao nỗi buồn dường lấp ló quanh đây Đêm-phòng tối nằm nghe tim tâm sự Nhói lòng đau muôn vết cũ hao gầy Em đã đợi thuốc thời gian màu nhiệm Anh giật giành đổ nốt chén yêu ư Lòng đã nát… đã khuyết mòn… lại vụn Lặng nhìn đêm, nghe nghẹn những hồi từ …. Giọt nước mắt rơi hoài về quá khứ Bước chân lầm, giẫm mãi mảnh đời nhau Ta chắc còn dan díu chẳng bao lâu Hồn rách rưới theo cuộc tình rách rưới… PL 2.3.2013 |
Không đề Lá vàng rụng xuống chiều phai Ôi.. xuân ngắn, giấc mộng dài chênh vênh Ai vừa qua phố buồn tênh Gót chùng trên sỏi nỗi niềm loay hoay Xuân tàn hoa úa thương thay Niềm riêng bỗng thức giữa ngày lăn lê Lụy phần chìm nổi cơn mê Còn nghe châu rớt dầm dề tay xương … Thôi rồi vỡ trái yêu thương Đìu hiu bóng lạnh in tường xa xưa... PL 2.3.2013 |
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:11 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.