Quote:
|
Những khoảng cách vô hình Em hờn dỗi có khi nào anh biết Chắc là không… đã vời vợi còn chi Tháng năm dài hiện rõ lối chia ly Bàn tay chắc cũng chồng lên hương lạ Những khoảng cách từng thu sâu rời rã Hai nỗi buồn lăn mãi chẳng va nhau Trong nụ cười ta giấu những niềm đau Chờ chi nữa… chỗ ngồi xưa mãi trống? Em hờn dỗi… trái tim mình cửa đóng Kệ thời gian chở mưa nắng về phơi Kỷ niệm nào đã vơi nốt tàn hơi Không thấy nữa bóng vầng trăng thuở trước Những khoảng cách vô hình như vết xước Mà lạ chưa vết xước biết sinh sôi Hiểu lòng mình, ừ thôi thế thì thôi Không hờn nữa… mà không vui được nữa.. PL 27.9.2012 |
Quote:
Vô thường Vnt ơi... Có nghĩa là không có gì là bất biến cả... |
Quote:
He he.. Có người mượn gió bẻ hoa khô... Hoa khô anh "ghép" vào trang vở Chỉ để nhìn thôi lúc thẩn thờ ..... Chưa nghĩ ra câu kết. |
Quote:
|
Quote:
Đâu cần đính chính rõ ràng Người ta cũng biết nhớ chàng ....Là ai? Cuối tuần sát cánh kề vai Đuổi theo con bướm ....miệt mài phơi đêm... Đâu duyên nợ - sao êm đềm Ngày chưa thấy mặt, đã mềm lời thơ Làm cho tím tái ...trời ơi.... Ông trời...ông cũng giọi rơi giọt sầu... Đâu cần mượn "ảnh " tán nhau Đường yêu cứ bật xi nhan gởi người Ngày mai, kia lại cuối tuần Tay ai ...tay ải....bên nhau ...rình mò*.... 27.09.2012 P/S: * rình mò con bướm....ai nghĩ quẹo thì cứ nghĩ, mình cũng thích ng ta nghĩ thế.... Em nặn được 01 đoạn, có cá vào em lại phải ra đón hót...rồi e vào nặn tiếp ...thành ra e ko biết e nặn.....với ý nào...tặng ai......Mong chủ thớt thông củm cho em nhé. |
Quote:
|
Rình bướm rình chim tớ khoái rình
Ôi dào khép mở thấy điêu linh Quỳ khom núp bụi tèm lem kiểu Miễn thấy là nghe sướng cả mình |
Chụp, bắt
Từ dạo ấy chị cười chúm chím Nơi công viên chỗ kín hẹn hò Anh gồng cây súng rõ to Chị mang thêm ống rình mò xem sao Chụp con bướm liền tay anh vặn Bắt chú chim chị nặng gối quỳ Hoa cành mây nước lưu ly Lấy cho rõ nét tiếc gì sức đâu Dẫu nắng gắt mưa ngâu chẳng mệt Dù tàn hơi sức hết không ngừng Xong rồi cùng nhảy tưng tưng Dời ơi đã quá ta chung tiếng cười!:p:p:p |
Quote:
|
Quote:
|
:incense::incense::incense::incense::incense::ince nse::incense:
|
Quote:
|
Giả vờ
Giả vờ chị chị em em Người ơi tuồng ấy cũ mèm bỏ đi Giả vờ chẳng chút sân si Sao mắt chưa khép bờ mi khóc thầm. Giả vờ thơ tặng cho ai Thực ra là tặng cả hai đứa mình Giả vờ bướm đẹp hoa xinh Thực ra lấy cớ để tình tính tang. Giả vờ che mắt họ hàng Thôi ta chúc phúc cho nàng về dinh. ---------------------------------------------------- Hai người giận dỗi làm chi Trêu nhau đến thế chỉ vì quý nhau. |
Thế này thì, cô giáo ơi để đưa xe đến đón cô về dinh cùng em nhé.... ha ha...
"Giả vờ bướm đẹp hoa xinh Thực ra lấy cớ để tình tính tang." |
Nảy thấy PL đùng đùng chạy ra chợ sắt, mua cái dây xích với cái khóa to đùng....
Điệu này Nường ta về khóa Góc nhỏ....treo bảng "Cấm vào" .... Buồn thật....cái đà này mềnh muốn gặp PL chắc cũng phải chạy ra chỗ có bướm, có chim kia kia...nằm rình chờ sẵn ...họa may.....mò trúng được PL.... |
Quote:
|
Giả vờ phải giả vờ thôi
Để người lại khéo ỉ ôi nằn nì Làm như em chửa biết gì Hóa ra em đã bước đi bụng người Các anh các chị đừng cười Rằng em con gái cho người ta mê Cuối tuần đôi trẻ tỉ tê Bướm hoa chẳng thấy thấy bê bế bồng |
Quote:
Quote:
Chưa toan đã có người cầm tay toan Chuyện thơ ấy vẫn dở dang Đợi anh, anh có lắm nàng nên chi Nguyệt tơ trêu mãi như ri Khổ thân cây lúa quá thì thành rơm... |
Quote:
Giả vờ mình cũng có đôi Rồi tan cuộc rượu chỉ tôi một mình Giả vờ tình đã gặp tình Rồi quay lưng vẫn chỉ mình một tôi... |
Quote:
|
Quote:
Quote:
Cầm hồi hào mà trả thế Vnt?:fierce: |
Quote:
Biết là có khóa đi chăng nữa thì nường cũng leo rào vô thôi hà… nên thôi… không khóa không cài chi hết… Leo cẩn thận, kẻo ngã ra thì … lún đất nhà PL nha… |
Quote:
|
Quote:
|
1100i vừa đi họp về tình hình biển Đông ở ... quán bia. Say say xỉn xỉn viết nhanh vài dòng quẳng vào Góc nhỏ chị PL nhé.
Nói với em. Anh kể em nghe bài ca Đất nước Từ thuở vua Hùng vỡ đất dựng xây Sử sách ghi bao tiền nhân kiếp trước Nước lâm nguy chẳng cắm mặt cúi mày. Trẻ lên ba bỗng vươn mình chợt lớn Không nói cuời biết lên ngựa cầm gươm Quân cướp nước dẫu hung tàn, bặm trợn Máu tổ tiên trong huyết quản, chẳng sờn. Hai Bà Trưng cưỡi voi lùng giết giặc Phận nữ nhi quyết chí giữ giống nòi Bạch Đằng giang uy danh còn chửa tắt Xác ngập sông em có thấy mặn mòi? Ba lần đến, ba lần cong đuôi chạy Trai mười sáu anh hùng bóp quả cam Hồn dân tộc ngàn năm sao còn cháy Để rạng ngời, bất khuất tiếng: Việt Nam. Anh cùng em vun tình yêu rực rỡ Ngỡ mùa xuân, ngỡ Tổ quốc muôn đời Nghe tin dữ mà lòng đau vời vợi Biển Đông ơi! máu liền thịt chẳng rời. Em đừng trách, đừng buồn anh nói gở Mệnh hệ nào, anh xin phép, anh đi Chôn tiếng khóc, vùi sâu niềm nhung nhớ Vì quê hương, vì đất nước và vì.... |
Quote:
Cũng cái tật hay cười chúm chím Thế cho nên bạn tưởng hẹn hò Vốn là thùng rỗng kêu to Chứ còn chi nữa mà mò trăng sao Khổ thân tớ bỗng dưng bị vặn Hay là khăn áo mão rồi quỳ Phần than phần khóc lâm ly Đừng trêu mình nữa có gì gì đâu Bạn chọc mãi, tớ xua cũng mệt Đã bao lâu bão nổi chưa ngừng Lẽ nào lại nhảy tưng tưng Chẳng qua rượu uống vài chung mím cười |
Quote:
|
Quote:
Cho mũi nổ thêm vài lần mới bõ Khen nhiều quá khiến người ta tổn thọ Lại giận hờn quăng bút, bỏ câu thơ.:D Haizz, các Cụ truyền lại là: Đàn ông ngồi với nhau tán phét mỗi 2 chuyện, đó là phụ nữ và chính trị. Phụ nữ thì bàn nhiều rồi, tán dương đủ kiểu rồi nên gác lại bàn sang chuyện vĩ mô hơn, hehe. Thật lòng, em viết mấy câu này dựa trên cảm hứng của anh Tường Thuỵ (bài Hãy để anh đi), một người anh lớn dù 1100i chưa có cơ hội gặp gỡ nhưng vô cùng ngưỡng mộ về mọi mặt. Nhân đây em cũng xin chúc anh Tường Thuỵ sức khoẻ và luôn bình an ạ. |
Quote:
|
Có phải là ta mới mỗi ngày Có phải là ta mới mỗi ngày Buồn lưng lửng vợi, mắt thôi cay Thấy lòng ấm lại từng trang mới Thấy hạt mầm xanh trỗi luống cày… Thấy những tàn tro vun lửa cũ Nỗi buồn ở lại giữa vần thơ Buổi chiều ngồi ngắm nghìn mưa rụng Thấy những hồn nhiên đến tình cờ? ………. Vẫn đó ta thôi của thuở nào Nửa vầng trăng khuyết lạnh chênh chao Bốn mùa qua cửa buồn vui lẫn Đợi chuyến tàu xa gởi bóng vào… (Một thoáng buồn vương chắc xót ai Trở trăn tựa rễ mọc sâu dài Nhìn ta nhìn kẻ thương tình quá Anh tựa cánh chuồn lặng góc vai)* PL 28.9.2012 P/s: Có câu chuyện “Cánh chuồn trên vai ai”, PL đọc nhiều lần, lần nào cũng muốn rơi nước mắt… |
Nhìn em ngủ
Anh lặng nhìn em ngủ Đều đều thở bình yên Dường như thật đầy đủ Cuộn trong mớ chăn mềm Cũng hiền lành rút gối Mặt phúc hậu xinh tươi Tóc hoe dài không rối Môi chúm chím tựa cười Vẫn tấm nệm ngày ấy Khác màu ra chút thôi Giá mà như chốn đấy Giá mà chẳng thay người. |
Góc nhỏ giờ đây quá rộn ràng
E rằng chật hẹp khó mà mang Cô ơi dành dụm mua thêm nhé Chí ít cũng vài mét mặt ngang :luoi::luoi::luoi: |
Quote:
Dao chờ đánh vẩy với làm mang Phile thái khúc thêm đường muối Thả chảo chiên dầu bán khách ngang |
Quote:
|
Quote:
Mũi nổ sợ em mất đẹp thôi Mà phải hôm xưa đi biệt xứ Là sang Thái hở...sửa mình môi? PL rất thích đọc lục bát của anh Tường Thụy, thơ trẻ như con trai mười tám vậy... Hồn nhiên ơi là hồn nhiên... |
Vẫn đợi Đợi cơn mưa tạnh? Hay đợi điều chi? Ngày trôi lằng lặng Mưa bay nhu mì... Tiếng mưa nhẹ quá Như là mưa rây Lòng ta chênh quá Mơ vây từng ngày Dường trong niềm đợi Có nỗi sầu pha Sầu theo mưa tới Chơi vơi thật thà... Đợi cơn mưa tạnh Hay đợi lòng vui? Nghe bàn tay muốn Đan tay một người... PL 30.9.2012 |
Đêm qua Trung thu đi đường thấy mấy em gái khoe vai trần thon thả, chợt nhớ lâu rồi mình chưa ... buông thả tẹo nào. Vậy là:
Điên (Tặng mình) Ôi thèm quá một trời da diết nắng Giữa đêm nay tê tái lạnh tràn về Ôi thèm quá một thời ngô, khoai, sắn Lúc trưa nay cơm, rượu, thịt đề huề. Chán ta thế vẫn nửa khôn nửa dại Vẫn nghệch ngờ mơ ước những cỏn con Vẫn thèm khát bờ ngực trần mềm mại Dẫu tim này chưa kịp mọc da non. :hoi::hoi: |
Tiếc!
Ta thèm ngắm một thân hình tuyệt mỹ Thiếu nữ vừa đến tuổi ngợi sắc hương Ta thèm ngắm khuôn ngực tròn mộng mị Tiếc gì đâu xiêm áo phủ nghê thường! |
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:07 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.