Vài hạt mưa,thảm cỏ,lối mòn
Bước đầu tiên dẫm lên thảm cỏ Đâu ngờ ngày sau hóa lối mòn Thảm cỏ trở nên xấu hoắc Bữa hôm đầu gặp nhỏ Đâu ngờ ngày sau ôm mãi giấc mơ con Nhỏ đi đâu mất Vài hạt mưa lất phất Đã lấm lem cả lối mòn Thảm cỏ ngỡ mình sắp xanh non |
Mùa đông mưa bay bay
Chuyện một người đi lao động ở Đức Bàn tay nắm bàn tay Mùa đông mưa bay bay Ngõ nhỏ lá rơi đầy Em bảo tôi đừng đi Tôi lặng im không nói Từ đấy tôi ra đi Đi qua bao mùa đông Những lần mạ xanh đồng Những lần trơ cuống rạ Cố nén lòng xa xôi Thời gian cứ vậy trôi Bao mùa đông qua rồi Tôi trở về ngõ nhỏ Lá rụng đầy sân cươi Em nhìn tôi gượng cười Có thức hết đêm dài Chắc gì hiểu ngày mai Còn có gì để nói Tôi kiếm tiền vì ai? |
Ngày mai thì cứ là cừu
Nếu mỗi bài thơ là một lưỡi dao Đâm lòi ruột,lòi gan tụi nó Tôi sẽ viết ngày đêm không cần thở Nhưng thơ chỉ là thơ Cố gắng lắm rung lòng phút chốc Thật vô cùng ngu ngốc Thơ cứu rỗi nổi ai đâu Thôi cứ nhắm mắt mà nhìn nhau Bịt mồm,bịt tai mà nói chuyện Hoan hô,hoan hô,trẻ cơ nhỡ lại được nhận quà từ thiện Tôi đồng điệu cùng lũ điếc và câm Chào cả nhà,Vịt về thi viện ngủ đông đây.Sẽ nhớ cả nhà lắm :( |
Quote:
|
Tìm mộ cha
Xuyên qua cánh rừng Đoàn người lúi húi đi Nhà ngoại cảm chỉ tay xuống đất Đào chỗ này... mộ chỗ này đây Sâu dưới lớp đất dày Hài cốt của cha ở đó Những mảnh xương nhỏ Cha đây rồi cha ơi Ở cách đấy không xa Vào một ngày sáng sớm Trước mắt người bảo vệ già Ngôi mộ liệt sĩ vô danh đêm qua bị khai quật trộm Bài này được viết khi nghe chị Hoahn kể chuyện.Không có ý phỉ báng đức tin,chỉ là nếu gia đình nào đi tìm hài cốt người thân,tìm được thì nên giám định ADN cho chắc @Thầy Nhím: Không biết ngủ đông bao lâu nà,giờ chỉ có thơ thôi,không "đọc-nghe-nghĩ-nói" nữa :D |
Vịt ngủ đông
Thơ ngọ nguậy trong túi Ngủ được không Hay lại dậy lúi húi |
Lạc lối
Ngày nọ,bờ đê Có thằng cu nhóc Nhìn mãi cánh diều Thèm bay Ngày nọ,hàng cây Có hai đứa nhóc Tíu tít về đời,về đại học Nụ cười tụi nó Rõ tươi Ngày nảy,ngày nay Hiên nhà,con chó mực Chạy vòng tròn,vòng tròn Đuổi theo hoài Cái đuôi Cô PL: chắc vậy cô nà :D |
Vũng nước đọng
Thằng nhỏ nhìn hoài vũng nước Bao người bước đi qua Bao người bước đi xa Bóng ai trông cũng đẹp Mấy hôm không mưa nữa Vũng nước ngày càng bé đi Thằng nhỏ không nhìn được Ngón tay trên đất di di Sao nó khát hoài vũng nước? Sao nó không nhìn thẳng đi? |
Đọc tuyển tập CM đường thi ngứa ngáy,muốn viết :(
Cô PL mí cô 4 ơi,đây không tính là đường luật,vì nó bị bệnh,nên Vịt không phạm cam kết đâu nha :D Vướng Bới gió đào mây khai quật tôi Ngỡ ngàng em thốt tiếng ơi hời Tan ca hút gió con đường vắng Quá buổi chia trăng chén rượu vơi Trăm năm xanh mãi ngu ngơ cỏ Trọn kiếp tím hoài chán ngán trời Có cụm lục bình sông níu lại Xua bao nước mắt chẳng hề trôi |
Mê cung
Em bưng mặt khóc Hắn đưa tay túm tóc Hắn vả vào mặt em Hắn thụi vào bụng em Cơn đau chỉ dịu đi khi tay anh mềm mại Em lén lút tìm lại mình Trong anh Chị ấy ngồi chải tóc Nét buồn vương trên mắt Không phải vì chồng đánh đòn Chị khao khát yêu thương Ôm chặt đứa con Thằng bé tròn xoe mắt "Mẹ ơi,sao mẹ khóc ?" Người lớn không thẳng thắn như trẻ con Họ thích vẽ những vòng tròn Luẩn quẩn |
Tôi và nghệ thuật
Trưa hì hụi ghép những câu tếu táo Tôi vô tình phác hoạ nửa bức tranh Nửa bức tranh màu đen Bực mình ném luôn vào góc Chiều lãng đãng gặp đứa trẻ con đang khóc Tôi ngồi cạnh dỗ dành Bé càng khóc to,khóc rất thất thanh Chống cằm tôi ngồi chưng hửng Đêm lóc cóc trên bàn phím Tính gõ một bài rất thê lương Sáng mai ra chẳng biết đâu chừng Box thư giãn chình ình bài thơ đó |
Một mình
Lâu lâu rồi cũng sến +___+ Trưa một mình Một mình cà phê Một mình thôi ngày cứ lê thê Gió với gió đuổi hoài buồn không hết Đôi tình nhân nép vào nhau tránh rét Họ trao nhau bao âu yếm,long lanh Nhấp chút đắng tự dỗ lòng Đông đang chín nào có ai không giá buốt Phải mỗi tôi đâu... Ừ,có phải mỗi tôi đâu ! |
Giàu nghèo
Anh trọng tài V-league Tháng sơ sơ hai chục Than nghèo Vì nghèo mới thổi còi thất đức Anh công nhân cơ cực Rủ bạn đi uống bia Bảo không say không về "Mới nhận lương mà,hôm nay tụi mình giàu có" Thửa áo béo lượn phố Nhìn mấy gã thời trang Lè lưỡi Xòe ví ra,còn trăm rưỡi Ai da Nhiều tiền hơn ví cảnh sát giao thông |
Thèm yêu ?
Cô Bạch Vân hỏi: Sao đặt tên "Thèm yêu" Mỉm cười,lè lưỡi: Con nhìn đâu cũng thấy thiếu tình yêu Lão Phàm Phu hỏi: Sao dạo này vắng thơ? Lặng im không buồn nói Cũ mèm hết rồi,cả những giấc mơ Quá khứ cũ,hôm nay cũ và ngày mai chắc là cũng cũ Hết khao khát, không ghét, không yêu Vần thơ nay chẳng đủ Chứa niềm tin tẻo teo Cố mãi,cố hoài Năm mươi mốt trang Keyboard chờ mười ngón tay hóa đá |
Nếu không còn nhiều thời gian để sống
Trước cứ nghĩ sợ quái gì cái chết Nghĩ thôi mà,dũng cảm có thừa Khi mắt đã thấy,lúc tay đã sờ Cơn gió lạ, nụ cười, tắt ngấm Nếu biết mình không còn nhiều thời gian để sống Tôi sẽ làm gì đây tôi Thăm thú thật nhiều nơi? Yêu thương mọi người hơn nữa? Hay ngó hoài ra cửa Đợi hoàng hôn? Khi tôi nhìn một gã trong gương Gã nói với tôi rằng: Phải sống |
Mới
Ngày tết may quần áo mới Bé con xúng xính má hồng Xem này tớ có xinh không Động vào bỏng tay đấy nhá Con xe mới giữ gìn sáng loá Vết xước cỏn con cũng phiền lòng Nhong nhong nhong là nhong nhong nhong Không hề cười mà đôi môi roi rói Ấy thế nhưng vào lều thơ mới Chút chút rầu rầu,chút chút nhớ nhung Bậy nào,đâu phải tại mùi sơn Khi người ta già thường nảy nòi hoài cổ |
Đá
Lâu rồi chẳng muốn làm thơ Ta như đá chạm hoài không rỉ máu Mặc thân thể vết lổ loang ngày xưa in dấu Trái tim méo,dòng chữ ngoằn nghoèo Người đi Nước ở đâu hả mi? Làm mòn ta đi chứ ! Rễ ở đâu hả mi? Đâm vào ta đi chứ ! Ta là đá kiếm trời xanh sinh sự Làm gì đi Cho ta hết trơ trơ |
Phố đêm và đồng xu
Tung đồng xu lên trời Xòe tay nhìn đời sấp ngửa Mắc kẹt giữa hai mặt đồng xu Bầu trời đêm mây mù Cố tìm ngôi sao sáng Ai hẵng còn lãng mạng Ai trong mơ phun tiếng chửi thề Thèm về khúc sông quê Úp mặt bàn tay đầy nước Đường khuya ai khua khúc guốc Ai ngồi tung hứng đồng xu |
Vô đề cho 2012
Cha bỏ làng,mẹ gồng gánh đàn con Vụ hè thu hai sào,hai bì lúa Lúa khát nước,trẻ khát cơm khát bánh Mẩu gỗ cũng thành đồ chơi Chuyện của người tây đâu đẩu xa xôi Sao nước đã nghèo càng nghèo hơn trước Cha ra phố tìm việc làm chẳng được Chiều về nghe cuốc nó kêu |
Lâu rồi chẳng muốn làm thơ
... / Vịt ui ! Đừng đóng cửa với nàng thơ Vịt nhé ! Ko fan hâm mộ như chị Úm buồn ... |
Chị Úm ơi,Vịt có muốn bỏ thơ đâu,tại thơ bỏ Vịt đó chứ :(
|
Quote:
Ơi nàng thơ ... hỡi nàng thơ ... Xin đừng bỏ Vịt bơ vơ ... tội nà ... Năng về thăm Vịt xíu nha Biết chăng Vịt vẫn thiết tha yêu nàng Mong nàng thơ mau về bên Vịt :expect: |
Với tháng hai
Bộn bề những lo toan Tháng hai trôi qua hối hả Lúa đâu còn là mạ Tôi tập tọe lớn lên Tháng hai về trút bỏ những thói quen Con đường cũ dối mình không còn cũ Nhưng tôi ơi hình như chưa đủ Cho tháng hai bớt chông chênh Mệt nhoài duỗi thẳng đôi chân Nhóng mắt tháng hai nhìn lại Những tháng những ngày chìm vào xa ngái Bất chợt cười...quên đi |
Có và không
Có hay không?không rồi lại có Bông hoa nho nhỏ Từng cánh bay bay Có một thời ta đã đắm say Mối tình giấu dưới mắt cười bẽn lẽn Chưa cái nắm tay,chưa lần hò hẹn Vẫn biết là có hay không Nhưng con chim non rồi cũng sợ cành cong Có,không,là không hay có Bầu trời còn xanh,trái tim còn đỏ Sao lòng người lúc có,lúc không? |
Quote:
Sao lòng người lúc có,lúc không? " / Hai câu này hay quá ! Vịt bói hoa hả cưng ? Chị Úm vu vơ theo vài câu với nhé :cutesmile: Này cánh có Này cánh không ... Này cánh chờ đợi ... nhớ mong một người. Tim non còn ủ bao lời Chưa lần gần lại ... đã vời vợi xa ... Chiều nay thơ thẩn vào ra Có chàng ngơ ngẩn bói hoa gửi lời Bao cánh hoa nhỏ đã rơi Vẫn còn câu hỏi giữa đời ... có - không ... |
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/thanh...ucvietnam4.jpg
Một nửa bài thơ Bố kể về một thời chiến đấu Lẫm liệt và tự hào Thời ấy hạt lúa trao nhau Đâu so bì ai thua,ai được Mẹ kể về thời cứu nước Tình yêu cũng đẹp nhường nào Môi hôn chưa dám trao nhau Đã chờ bao năm đằng đẵng Con nghĩ về thời mình đang sống ... http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/201...iselingkuh.jpg |
Tôi và đứa cháu
Những con robot bị bẻ tay,bẻ chân,bẻ cổ Rải rác khắp lối đi Thằng cháu cười khì khì Dí vào đầu tôi Khẩu súng nhựa đồ chơi Trung Quốc Pằng chíu Tôi ngỡ mình chết ngay được Dưới họng súng đen ngòm |
Quote:
Với bao màu sặc sỡ xanh xanh đỏ đỏ Bắt mắt trẻ em hớn hở xin bố mẹ mua Nào có ngờ đâu nguy hiểm chực chờ Trong lớp sơn kia bao hóa chất độc hại Tay-Chân-Miệng cái dịch bệnh kinh hãi Cớ làm sao chữa mãi vẫn hoành hành Thuở xưa kia còn khốn khổ thiếu miếng ăn Xà bông nước sạch áo lành đều thiếu Mà con nít chẳng sao Tay chân miệng nào có? Giờ no ấm, vệ sinh cao, đồ chơi xanh đỏ Khắp Việt Nam, tay-chân-miệng Ôi đồ chơi, và ai cứ im miệng?:khoa: |
Chào tháng tư
Cây xoan chết,cây xoan đã chết Người ta đốn nó hôm qua Từ đây gốc xoan già Lấy đâu ra màu tím Tháng tư lục tung kỉ niệm Không kiếm nổi nửa câu thơ Hai túi căng phồng ước mơ Trong khung hình,thằng bé cười toe toét Cây xoan chết,cây xoan đã chết Chính tôi đốn nó hôm qua |
Nỗi nhớ treo trên ngọn cây
Từng ngày lại từng ngày Nỗi nhớ treo trên ngọn cây Gió ơi gió,rì rào chi gió Nhớ kia nào có chịu bay Từng ngày lại từng ngày Mây cứ bay,cứ bay Mây kia về nơi xa lắm Nỗi nhớ nào có như mây Mưa rơi hoài nơi đây Và rồi tới một ngày Bỏ mặc nỗi nhớ ra đi Ngọn cây dần xa tầm mắt Nhớ ơi ta vĩnh biệt mi Một ngày,cho đến một ngày Ta trở về nơi đây Tưởng đã quên hết ráo Vô tình nhìn lên ngọn cây Nhớ còn đó Ô hay Một người bỏ đi xa lắm Thực ra vẫn cứ gần gần Cuộc đời kì không chịu được Vòng quanh là những vòng quanh |
Thức giấc giữa đêm
Đưa em vào phòng khám Tử hình đứa con tôi Khi nó chưa kịp chào đời Bầu trời chỉ toàn màu xám Đứa bé bằng một ngón tay Rượt theo tôi gào thét Trả lại đây... Trả lại đây... Thức giấc giữa đêm Mồ hôi rịn trán Giấc mơ hoang đường Làm gì có thật Em kề bên Trần truồng Xiết vào tôi rất chặt |
Quote:
Tớ đọc bỗng giật mình Giữa hôi hổi...lặng thinh Nghe hồn về....gõ cửa |
Anh Nô: Tranh thủ viết bài ấy lúc chưa có bạn gái,có bạn gái rồi viết ra chắc nàng xử gọn :snicker:
Con gái mà Tôi học tính nhẫn nại Từ ông già sửa xe Bữa ấy tôi đang rất vội Ông già ngồi tỉ mẩn,mân mê Tôi học thói quen đợi chờ Từ ông già chè đá Có mỗi một nước cờ Ông già chống cằm lâu đến lạ Tôi học nói không như có Từ ông hàng xóm lãng tai Tôi nói một đằng,ông già nghe một nẻo Vuốt râu cười tâm đắc như ai Mấy thứ học được vô cùng có ích Vào một ngày tôi đắm đuối em |
Tình như chiếc lá
Thân cây tròn Nhánh cây tròn Hoa tròn Quả tròn Cả cái bóng của cây cũng tròn Chỉ riêng chiếc lá kia rất mỏng Đến mùa Lá vàng Lá rụng Lá bay Ta bên nhau Tay vừa khít tay Trái tim trùng nhịp đập Tưởng sinh ra là để cho nhau Sao khoảng trống lòng em Anh chẳng thể lấp đầy Và rồi như chiếc lá cây Đến mùa Tình vàng Tình rụng Tình bay |
Mắt đen
Tai sao chiếc lá lại rụng Lá nuôi cây sống cơ mà Sao ba cày bao nhiêu ruộng Không bằng nước bọt người ta Tại sao mặt trời rực rỡ Ba bảo con chẳng nên nhìn Tại sao bà đưa ra chợ Rổ chanh chẳng đủ mua kem Đứa trẻ nhìn ba thắc mắc Đôi mắt to tròn màu đen |
Tôi và bức tranh của Picasso
Tôi treo trong nhà bức tranh chép của hoạ sĩ Picasso Bức tranh loằng ngoằng vẽ một người phụ nữ Trừu tượng là gì tôi hiểu đâu cơ chứ Chỉ biết đó là của Picasso Người hàng xóm của tôi trầm trò Ngôi nhà đẹp treo bức tranh càng đẹp Vợ của anh ta chép mồm chèm chẹp Đúng là tranh của picasso Mỗi đứa con còn bé nên tồ Nó hỏi bố:sao chú ấy lại treo hình con ma vậy bố? |
Cô đơn
Gã cứ đàn say sưa mê mải Chiếc mũ sờn ngày một đầy hơn Những đồng tiền lẻ Của người qua đường Rồi khi bản nhạc vừa hết Gã đưa mắt nhìn lên Chỉ có một đứa con nít Đang tần ngần đứng xem |
Trốn tìm
Năm mười mười lăm hai mươi Tôi ngồi tôi đếm thế rồi một trăm Nhắm mắt tôi đếm bao năm Một mình tôi một mình tôi một mình Năm mười mười lăm hai mươi Một người tìm mãi một người tháng năm Tìm nhau tròn khuyết ánh trăng Cây ngô dưỡi rẫy búp măng trên rừng Người dưng tìm một người dưng Giá mà thuở ấy tôi đừng nghe em Đếm chi đếm những một trăm Năm mười mười lăm hai mươi Tôi thà cứ đếm khàn hơi năm mười Phải đâu em đã xa tôi Chỉ là hai đứa đang chơi trốn tìm |
Lọ lem
Quán cơm Bài thơ yêu thích một thời Lót dưới cái nồi lọ lem Diễn đàn về thơ nọ Cây viết già rất nổi Lót dưới mông cô bé mười bảy tuổi Sự khinh thường lọ lem Quán cà phê đường Điện Biên Phủ Buổi giới thiệu sách Những nhà thơ nhìn nhau bằng con mắt lọ lem Giá như có bà tiên Biến nàng Lọ Lem thành trắng |
http://luongtamconggiao.files.wordpr..._156663715.jpg
Sa mạc Bà tôi phát mạnh vào mông Bố mẹ tôi long lanh hạnh phúc Đó là lần đầu tiên tôi khóc Vậy mà cũng đã bao năm Đừng yếu đuối nữa được không Ngậm chăt môi kìm cơn ấm ức Đó là lần cuối cùng tôi khóc Vậy mà cũng đã bao năm Đớn đau giờ nhẹ như không Điều đó không làm tôi khóc Hạnh phúc cũng tựa lông hồng Bởi tôi chẳng còn biết khóc Khi tôi vứt đi nước mắt Tháng ngày là chuỗi hanh khô |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:25 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.