Mù sương
Mù sương giăng khắp lối Có phải là thu về? Cây vẫn còn xanh lá Mưa vẫn còn lê thê... Những mù sương lớp lớp Dày lên mãi không thôi Chắc cỏ cây cũng lạnh Trong mù sương ngập trời Sương lạc mùa không nói Để ta thêm áo vào Chừ phong phanh áo mỏng Giữa mù sương...Ôi chao! PL.10/2009 |
Hoài niệm
Những lá thư tình từng thu góp nhặt Dẫu vàng như lá vẫn ấm tình xưa Em dẫu bây giờ về theo phố lạ Trong ngăn ký ức kỷ niệm vẫn thừa Anh giữ nơi này một thời yêu dấu Mơ buổi tương phùng, lật lại thời gian Vai rát từng khi ngược mưa ngược gió Vẫn chửa thôi lần ngày cũ tìm sang PL.10/09 |
Bỗng nhiên
Bỗng nhiên em muốn khóc Lệ ngân ngấn mắt rồi Xa vời bờ vai để tựa Cố nuốt vào lòng thôi Bỗng nhiên ngày hoang vắng Lá bên trời lặng bay Ngỡ như là kỷ niệm Đang về rơi nơi này Những hố sầu chan chứa Vừa thêm đầy hôm qua Để bỗng nhiên thèm khóc Gục mặt vào mưa sa.. Anh đi về bên ấy Vô tình đến thản nhiên Em ôm thơ thổn thức Với trăm điều bỗng nhiên PL.10/2009 |
Hay là
Hay là em quên ngày cũ Nắm tay anh đi mới những con đường Trái tim em đang bệnh Anh sẽ là bác sĩ giỏi yêu thương Anh sẽ cần mẫn dỗ dành em mỗi sáng Đặt ống nghe lên nơi chứa nỗi buồn Hẳn là anh sẽ nghe thấy nhịp tim đập yếu ớt Rồi chau mày lặng lẽ kê đơn Anh sẽ dẫn em ra khu vườn nhiều nắng Chỉ cho em những lối cỏ đang xanh Cỏ dẫu chân người vô tình giày đạp Vẫn thản nhiên bên lối mọc yên lành Em ước mình như cỏ Xanh cả khi đớn đau Hay cho em làm cỏ Để xanh hoài kiếp sau.. PL. 10.09 |
Bay về phía mặt trời
Bay về phía mặt trời Hẳn nhiên sẽ hóa thành tro trước khi chạm đến Nhưng trái tim bướng bỉnh mang khát khao tìm kiếm Muốn thử một lần da thịt cháy đam mê Là trái bóng dĩ nhiên sẽ không tự lăn về Em hóa mình thành cánh chim tìm lửa Mỗi chiếc lông trên mình mang niềm tin ngạo nghễ Theo hướng mặt trời nhắm mắt bay đi Bay về phía mặt trời để chạm những chia ly Hạnh phúc có thăng hoa trong tận cùng đau đớn? Chỉ khi nào trong tàn tro cháy rụi Câu trả lời mới vỗ cánh thóat thai.. PL.10.09 |
Nhắm mắt và quên
Nhắm mắt và quên... Giản đơn thôi nhỉ? Sao mới thử làm đã thấy đớn đau Hay là lỡ khắc tên người trong dạ Tẩy nhẹ tay thôi cũng xót máu tràn? Ta đứng nơi này nhìn ta nghiêm nghị Quên một người chẳng lẽ khó thế sao Người ta đã bên một người mới gặp Tiếc nuối làm chi, nhung nhớ ôm vào? Trái tim gãi đầu, lời thanh minh không có "Nhắm mắt và quên" sao chẳng dễ làm Hay xương sườn anh thành ta buổi nọ Hai nửa khó rời dù cố cách chia? Những lời giải thích chìm sau vô lý Muốn quên một người, tim mãi ngẩn ngơ Người ta quay mặt, một mình yêu vậy Trời có keo loan? Muôn kiếp nguyện chờ... PL.10.09 |
Ước như mặt trời
Mặt trời khép cửa Những tia nắng trở về ngôi nhà ánh sáng Vạn vật chìm vào đêm Tĩnh lặng! Em khép cửa Cảm xúc không nơi nào trở lại Lao xao ngoài ô cửa khép Gọi đòi! Ước như mặt trời Thản nhiên đi đến Không có sóng ngầm cuộn dưới đáy bình yên! PL 2.10.09 |
Lặng lẽ
Em đã tránh lối quen không về nữa Chợt thấy lẻ loi, những nẻo lạ quanh mình Những con phố, lá chớm vàng hiu hắt Dường đợi vô thường trong tiếng nguyện cầu kinh Sài Gòn sáng nay, nắng ươm hồng đến thế Sao vẫn nghe nhiều lạnh lẽo buổi đông sơ Góc quán nhỏ, dạo hoài trang web lạ Chiếc điện thoại không tin nhắn, bơ vơ Em không về nữa, anh có buồn chờ đợi Hay lối nhà người từ đó hóa siêng thăm? Chiếc cầu mộng một hôm thành hư ảo Bước hẫng chân rồi, bên dốc tủi châu lăn... PL 10/09 |
Viết lúc 0 giờ
Trăng đã ngủ từ lâu, sao cũng tắt Chuyến tàu đêm cũng về bến lâu rồi Con ngõ vắng, chỉ còn mưa thao thức Đổ lặng thầm bên hiên vắng không thôi Em trở giấc, dỗ hoài không ngủ nữa Nằm nghe mưa rả rích với đêm dài Tin báo bão đêm nay phương trời nọ Cơn gió lồng, anh có lạnh buốt vai? Đêm khắc khoải, bỗng sợ ngày ly biệt Nếu không anh chắc lạnh suốt quãng đời Trên gối mỏng, chợt loang dòng nước mắt Nhớ một người bên ấy quá đi thôi! PL 9.09 |
Mẹ gánh đời con trên hai vai
Mẹ gánh đời con trên hai vai Qua mưa, qua gió, vạn sông dài Qua ngày, qua tháng, muôn đồi dốc Cho gót con hồng không vướng gai Sức mẹ mòn theo đôi thúng gánh Con lớn khôn rồi, muôn hướng bay Từng sợi tóc phai, từng gian khổ Đã chất chồng lên với từng ngày Hỏi lòng, bao giờ con gánh Mẹ Đi ngược quãng đường lại thanh xuân Để trả cho Mẹ thời con gái Không có vai sương, gót nhuộm bùn? Trời mưa rơi xuống dòng nước chảy Con làm chiếc lá mãi trôi xuôi Đến khi hồng trắng cài lên ngực Mới biết là con nợ Mẹ rồi... Mẹ gánh đời con suốt một thời... PL. 10.2009 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:25 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.