Quote:
Quote:
|
Ngoảnh lại Ngoảnh lại, bao mùa hoa lá lạ Chân người khuất dưới cỏ rêu lan Tình phai từ độ bàn tay vẫy Ký ức nhiều thu vẫn bàng hoàng Giọng người còn vọng trong xa vắng Ngọn nến đêm này thắp cho ai Ánh nguyệt ngoài song thao thức đợi Nỗi nhớ tri âm lặng lẽ dài Anh sẽ một mình đong đếm tuổi Vẩn vơ khói thuốc nhạt vào đêm Còn ai, còn ai, còn ai nữa… Ký ức lao xao tiếng gọi tìm Rượu rót cho mình, đơn độc quá Trái tim nuôi giữ một tên người Cũng may, huyết mạch còn dư máu Ngoảnh lại một thời nhớ nguyên tươi… PL 13.9.11 |
Quote:
|
Quote:
Bàn tay ngần ngại Phím buồn ngẩn ngơ Vần thơ còn lại Phím vẫn đợi chờ Bàn tay bối rối Gõ hoài chữ "thương" Phím ơi đừng hối Bởi tim ngập ngừng.... Chiều thu vàng quá Gió hoài xôn xao Chợt buồn đến lạ Tay ơi, ngoan nào.... Bài thơ vừa viết Tìm hoài một câu Làm sao đoạn kết Chớ có nhuộm sầu Tay lười không gõ Phím hờn...giận luôn Tại tim đấy chứ Tại tim ...cứ buồn.... |
Tháng 8 Mùa nhớ quê Tháng tám về ngang rồi đó Mẹ Mưa chiều, mưa sáng, ngậm ngùi mưa Tưởng mưa ngày cũ còn đâu đó Chở lệ hôm nao thả ngược mùa... Con đốt hương trầm ru tháng tám Người qua trước ngõ áo khăn phai Khóm hồng đầu hiên xao xác nụ Cánh trắng đơn côi khép dưới đài Còi tàu tháng tám chừng hăm hở Con vé cầm tay, chợt thắt lòng Bến cũ, con đò - Ba mỏi đợi Trên tờ lịch bạc dấu son mong... Ôi bao tháng tám chồng ký ức Mỗi bận quay về nhung nhớ dâng Thương mẹ về ôm hương khói loãng Tháng tám leng keng tiếng gọi gần... PL 13.9.11 |
Bức tranh chiều Người đàn bà co mình trong góc nhớ Nén nỗi buồn vừa ngang cửa vào tim Nằm nghe hoàng hôn xuống Giữa thênh thang gió tìm... Đứa trẻ lên mười bỏ dở dang rô bốt Đặt nụ hôn hoài lên má mẹ âu lo Khẽ kéo rèm che gió Cầm tay mẹ vân vo Người đàn nở nụ cười lặng lẽ Hôn mái tóc con trai Lệ ngưng giữa chừng mắt Buồn ngưng tiếng thở dài... Hạt nắng sót cuối hoàng hôn tròn mắt Đứng bên thềm ngắm nghía mãi không đi... .... Người đàn bà so áo Hai mẹ con thầm thì... PL 13.9.11 |
Nhớ anh... có lẽ anh không biết Sao gió chiều nay da diết thế Em bày nỗi nhớ đợi hoàng hôn Nhớ anh... có lẽ anh không biết Áo não thời gian, sợi đắng luồn Nhớ anh... có lẽ anh không biết Em giấu lòng mình tận đáy thơ Hạt sóng lăn ngầm trong cõi đợi Thầm nuôi giấc mộng đến bây giờ Hạt sóng lăn ngầm trong cõi đợi Bao lần ngoảnh lại, nỗi sầu va Nhớ anh có lẽ anh không biết Em khóc cùng thơ mỗi xế tà... PL 13.9.11 |
Buồn Không ai cắt mà lòng ta đau thế Ngoảnh phía người, khoảng lặng quá mênh mông Ngày như thể vẫn còn xa đâu đó Lẻ loi ơi, đâu bóng nhạn nghìn trùng Anh không nói, ừ thôi ta không hỏi Tự hiểu điều không dám nghĩ từ lâu* Lời của lá trả về cho ngọn gió Cọ thôi tô rồi ảo ảnh phai màu... Lòng muốn khóc, tựa vào nơi nào khóc Vin việc vàng cố giấu nỗi niềm riêng Ta sẽ tập vui buồn trong vỏ ốc Bước chân ơi thôi nhé nẻo quen tìm… PL 14.9.11 |
.... Và ta đợi nhiệm màu hay Bụt hiện Đưa một người trong quá vãng về chơi Có nhiều khi trong hững hờ thinh lặng Cánh buồn nâu thương biển xám ...nghẹn lời... .... |
Quote:
Việc chi cứ phải nẻo quen mà tìm Khi nào thấy mỏi cánh chim Thì em hãy đậu trái tim anh nè :cutesmile: |
Quote:
Lâu lâu giả bộ thất tình họa với cô PL nà :D Buồn Có vui đâu mà ta cười mãi thế Nhởn nhơ răng nhỏ nước dãi chua lòm Hôm em bỏ rơi ta trên bánh vẽ Tranh có núi,có rừng,tiều một gã lom khom Ta tự vẫn bằng trăm viên thuốc độc Không chết đi độc ngấm hẳn trong lòng Ta trẫm mình dưới hồ sâu a xít Lại cứ vờ lội xuống vớt trăng Lòng nhiễm khuẩn ta gieo thơ chua độc Vẽ nàng tiên bằng hình mẫu hồn ma Thằng Cuội níu rễ cây đa bật gốc Luận tội đời với một chú trâu già Em ra đi ta chán tình từ đấy Nuỗi buồn lan như cỏ gấu đồng quê Ta xua trâu gặm bao lần vẫn vậy Cỏ còn xanh em còn mãi không về |
Quote:
Chảy giữa đôi bờ,rạn vỡ những riêng chung Giữa im ắng, ta nghe từng hơi thở Mắt chạm nhau,chợt một thoáng ngại ngùng Thôi chân bước,thôi đầu không ngoảnh lại Để chiều buồn xa ngái,... cứ làm thinh... Ta bình thản...dẫu tim đau quằn quại... Khó lắm không, để xóa một bóng hình? Ta không khóc,hay thôi, ta cứ khóc Nước mắt vào tận ngóc ngách trong tim Ừ ta biết lại từng đêm cô độc Lại loay hoay, lại mải miết kiếm tìm..... |
Đêm buồn hiên trở giấc
Lá miên man gọi sầu Rèm khua lên tiếng hỏi Gió bây chừ về đâu? |
Quote:
Lặng thầm bút nghiên đưa Mênh mang dòng thơ sót Đã lạc đâu giọng đùa? |
Về lại nhiều khi Nhiều khi nhớ nắng lòng riêng chạnh Ngọn gió bâng khuâng đến trước thềm Sợ giở vô tình trang mộng cũ Một thời với yêu dấu không tên Đã mấy mùa đi... đi lặng lẽ... Vui buồn xuôi nước dập dềnh trôi Nhiều khi dưới nguyệt hoa thầm nhớ Những ngón tay đan giọng nói cười Về nghe lá rụng thương mùa vắng Bóng liễu hao gầy hiu hắt lay Kẻ đợi, nao lòng ly rượu đón Về pha mực mới vẽ xanh ngày... PL 16.9.2011 Về với Huế Ta về với Huế, Huế ơi Ngậm ngùi mưa đổ trắng trời kinh đô Ngày xưa mô... ngày xưa mô? Dòng Hương lặng lẽ đôi bờ xanh xao... Ta về với Huế nôn nao Người ra tận ngõ, lời chào rưng rưng Làng quê đã lạ mấy phần Còn đây đình miếu trầm ngâm bóng chiều... Huế ơi, thương Huế thật nhiều Mênh mông bãi rú đìu hiu lối nằm Rừng dương lá tựa ai chằm Giữ xanh nỗi nhớ nghìn năm nơi này... Về thăm quê cũ cuối ngày Thăm mồ mẹ đã phủ dày rong rêu Sợi buồn len lén tay thêu Chưa xa đã nhớ thật nhiều... Huế ơi... PL 22.9.11 |
Còn bao năm nữa niềm vui hạnh ngộ... Còn bao năm nữa niềm vui hạnh ngộ Ta tự hỏi mình khi ngắm tóc sương pha Ngắm em gái nu cười nhăn đuôi mắt Ngắm chị, ngắm anh... thương tổ ấm hiền hòa Đời tròn quá bỗng sợ ngày hao khuyết Mà thời gian chồng mải miết thời gian Nghe thắt thẻo sau nụ cười lắng lại Bóng từ ly ẩn đâu đó bên đàng Ai níu được thời gian trôi chậm khẽ Để thôi đừng bạc nữa tuổi xuân nhau Cội hòe đó, còn tươi bao mùa sót... Sắc lá xanh xao mưa nắng dãi dầu Phút ngắn ngủi, quây quần vui ký ức Những nụ cười đan lấy nụ cười...rưng... Ta muốn đổi vạn phù du vật chất Lấy bình an chia gia quyến đẫy phần... PL 22.9.11 |
Đã lạ.. Người đã lạ.. hay em chưa từng gặp? Tin nhắn chìm vào im lặng … tan đi Xa cuối trời dăm chiếc bóng thiên di Mơ hồ quá những niềm vui không thật… Mùa lạnh lẽo hay lòng em sầu ngập? Phía phương người, giọt nắng nhạt nhòa trôi Người đã lạ… người đã lạ… thì thôi… Sợi tơ mỏng, một ngày kia đã đứt.. Ừ, thôi nhé, người cũng đừng day dứt Em tự cười, tự nói, tự yêu thương Sợi tơ lìa còn đôi chút vấn vương Dòng nước mắt sẽ lau giùm nỗi nhớ Ừ thì thôi… em gói tình vụn vỡ Vào mây trời rồi thả gió bay xa Người bây giờ đã khác với hôm qua Lạ lùng thế…hình như chưa từng gặp… PL 23.9.11 |
Pha lê
Còn điều gì bí ẩn nữa đâu anh Em khờ dại vì em trong trẻo quá Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ Em hoá kiếp đồng đen im lặng đến muôn đời! ( Đinh Thu Hiền) thấy hay hay, mang về tặng cô PL :luoi: |
Thơ Buồn
Em có phải buổi chiều im ắng đợi Phút hoàng hôn để nhuộm tím chân trời Em có phải bài thơ ta nhớ mãi Để quay về với tuổi ấy rong chơi Mưa tháng hạ góp buồn chen nỗi nhớ Lá mùa thu xào xạc gọi ngàn thương Chân cô lữ trên đường giờ mỏi mệt Biết tìm đâu bến đỗ giữa đời thường Tà áo ấy một màu xanh ngăn ngắt Và em tôi lí lắc nhoẻn miệng cười Trong dáng nhỏ có niềm tin dữ dội Để dong buồm lướt sóng vượt trùng khơi Em vẫn vậy thơ buồn da diết quá Để người xem cứ canh cánh bên lòng Mà đâu phải quá đông xuân trở lại Bóng ai ngồi hiu hắt cả dòng sông. KHT |
Quote:
|
Quote:
Chợt qua thềm, rồi chợi đi lặng lẽ Vần thơ buồn treo lên tường khe khẽ Rồi kệ mưa kệ nắng gội hoen phai... |
Bận Những ngày ta bận trời ơi Thơ cô đơn đứng giữa đời không ai Mực lưng mực cạn mực phai Giấy tươi giấy héo giấy mai một màu Thời gian lẩn mãi đi đâu Cơm tiền áo gạo giành nhau vụn ngày Lòng ư ứ chữ chờ tay Ta bung biêng giữa phương này phương kia Những ngày nỗi nhớ mọc ria Thơ cô đơn đứng bên rìa việc vung... PL 28.9.11 |
Tự bao giờ... Tự bao giờ anh thấp thoáng như sương Chợt qua thềm, rồi chợt đi lặng lẽ Vần thơ vội treo lên tường khe khẽ Rồi kệ mưa kệ nắng gội hoen phai... Tự bao giờ ngõ thưa dấu chân ai Trên lối cũ chỉ còn dăm vết sót Ly rượu hứa nhạt rồi vui-thú-ngọt? Có nụ cười lắng xuống giữa trầm ngâm Tự bao giờ thơ tự dỗ bâng khuâng Khu vườn lạ chắc nhiều hoa trái mới Miền cũ kỹ thêm dài năm tháng đợi... Phía sau người những chiếc lá thầm bay Ở nơi này kỷ niệm vẫn thơ ngây Im lặng đón, im lặng đưa gót khách Tự bao giờ giữa lòng nhau khoảng cách Để tay này ngần ngại nhớ tay kia...? PL 28.9.11 |
Đưa tiễn Vừa rụng xuống trần gian chiếc lá Sợi mây buồn thắt trắng trời xanh Lệ nối lệ rơi dài lã chã Bàn tay khô níu gió đầu gành Trong lụy tường đời im lặng khóc Người xong rồi một chuyến rong chơi Ở nơi nào sân ga khuất bóng Tiếng tàu im xóa một lời mời Ai vừa đến ngồi bên bóng cũ Khói nhang mờ vẽ vạn hư hao Mai lá mục tan vào lòng đất Loãng khói sương lạnh lẽo giọng chào Ta thắp nốt hương trầm tiễn bạn Ừ về đi… cuối nẻo trùng phùng Côi cút nắng, tần ngần ở lại Mai gió về…. vắng lá buồn không? PL 30.9.11 |
Không đề For H. Thắt lòng ngày vắng bạn Lòng hoang mang từng giờ Mịt mờ cơn gió vội Vạt mây chiều lơ ngơ Con ngựa hoang im tiếng Buồn ta thoi thóp nằm Dưới lưng triền cỏ tội Nỗi niềm loang ăn năn Hạt mưa hay dấu thánh Băng ngang trần thế buồn Ta ngồi bên cửa vắng Ngậm riêng mình khói sương... PL 30.9.2011 |
Khoảng cách Sao anh không nói? hay anh chờ em hỏi... Để vô tình khoảng lặng mãi mênh mông Đêm tĩnh mịch nỗi niềm như dòng suối Chảy rưng rưng trong ký ức vạn vòng… Tuổi xuân rụng bên thềm như lá nọ Tóc đôi mình mưa nắng gội hoen phai Anh còn đợi thời gian bao mùa nữa Hay nợ duyên hẹn lại chốn tuyền đài? Không thể hái vì sao trên trời được Thì đợi gì hoang phí tháng năm trôi… Em hóa nhộng trong kén dày im ngủ Trả trần gian lời ao ước ngậm ngùi Anh không nói… ừ thôi anh đừng nói.. Như có lần đôi hạt gió ngược nhau Trong tay sót nhúm bụi tình nhẹ hẫng Chợt hiểu ra nỗi nhớ vốn không màu… PL 30.9.2011 |
Một ngày không có anh Một ngày không có anh Là một ngày lặng lẽ Nỗi nhớ đầy khe khẽ Chất chứa lòng không nguôi Giữa bốn bề mưa rơi Thèm bàn tay ủ ấm Buổi chiều đi chầm chậm Sợ bỏ người cô đơn Ai nhớ ai nhiều hơn Chưa bao giờ em hỏi Anh chắc gì đã nói Lạnh lùng như sương pha Một ngày anh không qua Em ngồi như tượng đá Thấy trần gian xa lạ Vạn mặt người không quen... Buổi chiều mây xám chen Nhớ anh không kể xiết Một ngày anh không đến Em còn nửa em thôi... PL 1.10.11 |
Quote:
Một ngày trời không xanh Lá trên cành ủ rũ Mây buồn thiu nằm ngủ Là một ngày không anh Một chiều thu mong manh Gió đành hanh hờn dỗi Giọt nắng tàn phai vội Là một chiều không anh Giá thời gian qua nhanh Ai dỗ dành em nhỉ Hạnh phúc ơi, bình dị.... Là một ngày bên anh... cho em ké với nha cô PL :cutesmile: |
Một ngày không có anh Em thành con mèo ngốc Rúc trong thành cô độc Giương mắt buồn vu vơ Em viết đôi bài thơ Ám sắc buồn vào đó Chẳng có gì là lạ Đó là ngày không anh Là một ngày không anh Phố vui đành buồn tẻ Bàn tay em buông lẻ Còn chờ một bàn tay Chỉ còn một bàn tay Em như còn một nửa Thời gian như lần lựa Là một ngày không anh Heo cũng ké :D |
Heo và Bmx ké thì phải... phải... phải... nha...
Một ngày không có anh Em đùa cùng con chữ Thơ thành con mèo dữ Nhe vuốt cào tim đau... |
Con mèo cô ghê qá, em xin thua ^^ cô cào ra cái phải... chưa cô?
|
Quote:
|
Quote:
Để vô lo, vô nhớ, cả vô tình Ai cũng hiểu, em giả đò không hiểu Mặc cho mèo giương vuốt dỗ điêu linh |
Mưa rây Mưa rây xuống phố lặng thầm Hàng cây nghiêng lá che giùm người đi Ô hay trời bỗng nhu mì Mưa nhè nhẹ, mưa thầm thì... ngộ chưa Hàng sao làm dáng đong đưa Khóm hồng soi mãi môi vừa hồng thêm Lao xao cúc dại cuối thềm Thò tay nghịch những giọt mềm như sương Mưa hiền thương thật là thương Dẫn mùa thu đến từ phương trời người.. PL 4.10.11 |
Ánh mắt Tặng chị Anh có giấu gì trong mắt mình không? Mà da diết nồng nàn đến thế Em ước trăm năm bỗng hóa thành dâu bể Ta ngược đường trần, lặn trong ánh mắt nhau Tự cười mình mơ mộng chuyện không đâu Em không phải Tấm làm sao anh-Hoàng Tử Ánh mắt gởi về sau lưng-quá khứ Cô Tấm không hài, đứng lặng cuối đường quen Chẳng dám một lần mở kỷ niệm ra xem Lời anh ấm và nụ cười độ lượng Đã có lần trong niềm vui vay mượn Em ngủ yên bình... thương nhớ quá đi thôi... .... Em bây giờ ôm khắc khoải đưa nôi Ru ký ức chìm vào trong quên lãng Ôi ánh mắt... thành sao những đêm bàng bạc Xa quá tay mình... day dứt nhớ quên... PL 4.10.11 |
Mong đợi ngậm ngùi Người ta không đến nữa Em đợi chờ ai đây? Lá vàng còn xanh lại Sao người quên chốn này? Lòng em như suối cạn Trơ nỗi sầu phơi mưa Tim nằm ôm đá cuội Mút xót xa từng giờ Sao anh không đến nữa Chiều cô lẻ hoàng hôn Ly rượu pha lơ đễnh Đọng trên môi vị buồn Anh, dòng sông mãi chảy Qua đồng khô cuối mùa Một lần vương vấn lối Thành ngậm ngùi tiễn đưa... Em đợi mùa xuân vắng Em đợi mùa hạ xa Và mùa thu khép áo Lòng chờ đông đi qua... Ôi bàn tay đợi ngón Ôi nụ cười đợi môi Anh, bờ vai còn rộng Cho em giọt lệ vùi... Dường như người thôi đến Sao em còn thương mong Thời gian như đã chết Đợi anh không nguôi lòng... PL 6.10.11 |
Không đề Còn đôi dòng lệ sót Mai mùa thu đi rồi Em cớ gì nuối tiếc Nhìn lá vàng thôi rơi Anh định gì không nói Im như tượng đá gầy Tình tan vào mi mọng Theo từng chiều mưa bay Ta như là bóng nắng Ngập ngừng đến rồi đi Mà ôi chao bóng nắng Nhạt phai cũng nhu mì Đời lẻ loi từ độ Em ôm mình co ro Anh... chân trời xa vắng Quên bến hoang đợi đò... PL 9.10.11 |
Nỗi nhớ hiền Nỗi nhớ em hiền lắm Đứng nhìn theo anh thôi Rồi ươm vào hạt nắng Rồi giăng theo mây trời Đừng hỏi gì em nhé Ừ, em chẳng nói đâu Nhớ... một mình em biết Đợi... chỉ riêng em sầu Có khi anh cũng hiểu Tình em trong vô ngôn Nhưng thôi anh đừng hỏi Đừng khơi ngọn sóng cồn... Nỗi nhớ em hiền lắm Lăn trong lòng em thôi Rồi tan vào nước mắt Rồi vùi trong nụ cười... PL 9.9.11 |
Chơi vơi Người đêm nay có lạnh Giữa phố phường không quen Nằm nhìn vầng trăng lạ Trở trăn bên gối mềm Người đêm nay có tủi Vó ngựa còn ruổi rong Bụi trần sa trĩu áo Gói tâm tư nặng lòng Người đêm nay có đợi Vần thơ nào vu vơ? Thơ nghìn năm quá tội Lối nào sang bây giờ Ta đầy tay giọt nhớ Thả vào mưa phương này Người đêm nay có thấy Giọt rơi vào cơn say? |
Ngày xưa yêu dấu Ta ngoảnh lại thời gian dày cỏ mọc Những mặt người trong ảnh cũ hư hao Nghìn nẻo rẽ dẫn nụ cười đi lạc Đã phôi phai đâu đó những giọng chào.. Ta ngoảnh lại xót tang điền thương hải Thương một thời tim nóng hát trên thơ Ai còn giữ chút dư tình đom đóm Để cho ai còn ấm cuối mùa chờ... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:59 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.