Không có gì đâu phải là đã chết
NoThing đi kiếm lại chân dài Xá gì đâu hồng một sớm mai Đời lại thắm Thing lại yêu lần nữa |
Nhưng sao đời toàn cây cào gai cứa
Những bóng hồng lần lữa lướt qua Để Nothing khát hoài giấc mộng xa Đành phiêu lãng cuối chân trời góc bể |
Bắt chước mây Thing đi vào chiều xế
Đón tà dương quên bóng má hồng Để thẫn thờ không phải ngóng trông Cho thơ thẩn phải là thơ thẩn |
Cõi ta bà cũng vào ra mấy bận
Tập bán buôn, giao dịch giữa đời thường Cũng tập tành thơ phú với văn chương Thờ thẫn mãi nên Lãng Du trêu chọc --------------------- Du ơi ! Chạy theo mệt quá. Sức trẻ có khác. |
Nghe thơ thẩn nên Lãng Du đòi học
Nào ai ngờ chỉ học được thẫn thờ Nên muôn đời câu chữ vẫn thờ ơ Như thuở trước ngu ngơ Du học đếm Bé Tà em chị Quái mà ...:rang::rang::rang: |
Tóc sợi trắng trên đầu nay đã điểm
Vẫn thẫn thờ lui tới với Nguyệt Viên Gặp ở đây bao em quý chị hiền Thing ở lại gieo vần thơ thổ lộ -------------------- Quái ơi ! Về giúp anh với ! |
Nhờ vần thơ đôi lời ai nói hộ
Gieo đôi vần ngạo với hoàng thiên Rồi đùa vui cùng với Nguyệt Viên Cho khuây khoả quên chân dài chân ngắn Chị Quái về là giúp Bé Tà à ...:rang::rang::rang: Nói nhỏ nhỏ thui hem anh Thing về cạo đầu em mất:rang::rang::rang: |
Mừng
Nghe em nói lòng anh ngân khúc nhạc Những dấu yêu như thắm lại thủa xưa Nhớ em lắm nhớ bao nhiêu cho vừa Giờ thầm trách hai phương trời ly biệt Anh xa em nỗi nhớ thêm da diết Khắc khoải mong một hình bóng thân yêu Được bên em dạo bước cuối mỗi chiều Và được ngắm nụ cười em rạng rỡ Anh sẽ thôi không trách hờn duyên số Bạc phận mình nên ngược bước đường yêu Nơi xa xôi anh luôn nhớ rất nhiều Mong một ngày sẽ cùng em thỏa mộng Ừ một ngày trời cao gió lộng Chí tang bồng Thing mặc sức yêu Nhưng mà nhớ mỗi khi về chiều Sức khoẻ đó ôm nhiều sẽ yếu Bao nhiêu đêm chơi bời rã rệu Bước chân hoang ngất nghễu phố phường Thân tiều tụy nhàu nát thảm thương Vẫn hoài mơ bóng hường thuở trước Vẫn môi hồng làm tim Thing xước Ngước mắt lên Thing bước liêu xiêu Để ngổn ngang Thing nghĩ trăm điều Ừ đúng thật yêu nhiều sẽ ốm Ngỡ chân dài giang tay thâu tóm Để đêm dài ôm trọn mưa mây Sao bạc bẽo giờ vẫn trắng tay Chẳng có gì…nothing…ôi đã hết Không có gì đâu phải là đã chết NoThing đi kiếm lại chân dài Xá gì đâu hồng một sớm mai Đời lại thắm Thing lại yêu lần nữa Nhưng sao đời toàn cây cào gai cứa Những bóng hồng lần lữa lướt qua Để Nothing khát hoài giấc mộng xa Đành phiêu lãng cuối chân trời góc bể Bắt chước mây Thing đi vào chiều xế Đón tà dương quên bóng má hồng Để thẫn thờ không phải ngóng trông Cho thơ thẩn phải là thơ thẩn Cõi ta bà cũng vào ra mấy bận Tập bán buôn, giao dịch giữa đời thường Cũng tập tành thơ phú với văn chương Thờ thẫn mãi nên Lãng Du trêu chọc Nghe thơ thẩn nên Lãng Du đòi học Nào ai ngờ chỉ học được thẫn thờ Nên muôn đời câu chữ vẫn thờ ơ Như thuở trước ngu ngơ Du học đếm Tóc sợi trắng trên đầu nay đã điểm Vẫn thẫn thờ lui tới với Nguyệt Viên Gặp ở đây bao em quý chị hiền Thing ở lại gieo vần thơ thổ lộ Nhờ vần thơ đôi lời ai nói hộ Gieo đôi vần ngạo với hoàng thiên Rồi đùa vui cùng với Nguyệt Viên Cho khuây khoả quên chân dài chân ngắn Nghe Lãng Du rơi giọt dài giọt vắn Bao gái làng tan nát trái tim hoa Giá như cùng nương náu ở một nhà Thời chia sẻ với Lãng Du tất cả Vừa nói xong Anh Vê hê hả Em ơi em có thấy Em Tê Du chỉ nói những lời em mê Còn riêng anh Vê cái Em Tê Mới thấy Lê đó mà đâu Hay là theo Khách giải sầu chỗ nao Phải chăng theo ngọn gió Lào Chị Lê đi vắng chỗ nào anh Vê? Du mà vọc cho anh tê Thì Du cũng đã xàng xê mất rồi Xời ơi anh đọc kỹ chưa Lời thơ em viết nắng mưa rõ ràng Ở kia Du mới là chàng Còn kia Em ấy rõ ràng là girl Tai già chữ được chữ trơn Đúng là chú Lãng đã hơn anh rồi Tay đau nên gõ chữ rời Câu thơ ghép vụng chớ cười nghe Du Dạ em hiểu được anh mà Tay đau vẫn cố vì là Nguyệt Viên Bạn bè ở khắp trăm miền Về đây sum họp triền miên tiếng cười Để nghe thơ thẩn thẫn thờ Đọc xong hoa mắt nghe mờ lối đi Màu nâu: Chủ nhà Nothing Màu xanh: Anh Vê Em Tê Màu tím: Bé Tà Kết quả một ngày phá nhà anh Thing :rang::rang::rang: |
Lời người trêu sẽ không hề động vọng
Mối thâm tình em dành cả cho anh Bến sông xưa tơ liễu vẫn buông mành Bao thuyền đến rồi đi trong nuối tiếc. Hai phương trời dẫu muôn ngàn cách biệt Bóng hoàng hôn không đơn lạnh bao giờ Đừng hỏi em sao không dệt thành thơ Tình chung thủy của người nam kẻ bắc. hị hị, vt đi trốn đây, quán nhà em đóng cửa 8 tiếng kể từ bây giờ. Bà con vui lòng không tụ tập ném đá nhé, hihi |
Quote:
Cho tim yêu đỡ cô lạnh héo hon Để nỗi nhớ không bào mòn năm tháng Tiếng yêu kia sau khoảng lặng vẫn tròn |
Quote:
Anh khắc vào tim giữ suốt đời Cầm duyên chặt nhé kẻo làm rơi Em về quỳ gối thưa Ba Mẹ Ước nguyện theo anh chẳng sái lời... p/s: "Anh" đừng chạy nha... để PL chạy trước....Cấm rượt dưới mọi hình thức! |
Quote:
Nghe lời Lê nói tim Thing rơi Nghẹn ngào Nothing chẳng nên lời Thing ngồi im lặng trong xó bếp Nên đuổi theo không? hay kệ chơi ? Anh ý không đuổi mà vác thơ ném theo thì chít ... Em dzọt ...:grimace::grimace::grimace: |
Quote:
Tình ta son sắt lẽ nào rơi Em cứ về nhà thưa Ba Mẹ Hành khất cùng anh nhớ giữ lời:hi::hi::hi: |
Quote:
Bước vào nhà Thing chớ nghẹn lời Trà ngon, rượu quý Thing luôn sẵn Du cứ yên lòng nhẩn nha chơi |
Quote:
Nhà Thing, Bé quậy, nói đôi lời Rượu ngon, trà ngọt Thing sắp sẵn Đến nhà tri kỷ, đối ẩm chơi ...:rang::rang::rang: |
Lơ ngơ Uh thì… anh nhớ em thôi Điện thoại anh gọi nhưng rồi tắt đi Bấm số rồi hủy tức thì Sợ em bắt máy nói chi bây giờ Nhớ em bấm phím thẫn thờ Nửa mong được nối nửa chờ lặng chuông 27.7.10 |
Quote:
Nên thơ lay cả muôn trùng đó đây Tôi về đọc bạn, mắt cay Chút tình nho nhỏ tỏ bày với thơ.. p/s: Những vần thơ xót lòng lắm NT. PL chúc NT mọi sự an lành nhé! |
Không đề
(tặng 1 người.....) Caphe vội vàng chi rứa Lật đật em biếng câu chào Để kẻ si tình lạc lõng Ngẩn ngơ nhìn nick. Buồn chao Nhủ lòng ừ em trễ hẹn Vội đi kẻo người ta chờ Có biết nơi này một kẻ Một mình lặng lẽ bơ vơ Chắc giờ em đang rôm rả Câu chuyện không cuối không đầu Để nick lạnh lùng im ắng Kẻ đợi lòng chợt mưa ngâu 28.7.10 |
Tự sự
Ừ, thôi em Kỉ niệm cũng nhạt nhòa năm tháng Hôm qua hoa nắng Hôm nay mưa rơi Day dứt tiếc nuối cũng muộn rồi Tro tàn bới lại Bỏng tay, xót mãi Hoang hoải niềm đau Đành mất trong nhau Chút tình thơ anh xin giữ Xót xa quá khứ Xin chỉ mình anh Em về ươm lại tình xanh Còn anh ủ lại tro tàn ngày xưa 2.8.10 |
Quote:
Lục bát là phải dã dân (dân dã) Đọc thơ của Bác bần thần cả ngươi (người) Sorry, tếu táo chút. Bài thơ hay quá, đơn sơ mà thắm đượm nỗi niềm. Nhớ em bấm phím thẫn thờ Nửa mong được nối nửa chờ lặng chuông |
Quote:
Chỉ mấy câu nhẹ nhàng mà chan chứa tâm tư của tác giả... Và thích nhất mấy câu này: Bấm số rồi hủy tức thì Sợ em bắt máy nói chi bây giờ... Người ta nói, "Khi yêu nhau thật lòng, người con trai trở nên rụt rè, còn người con gái trở nên táo bạo...". (LH) Cái rụt rè của người con trai trong thơ Nothing đủ để cho người đọc cảm nhận tình cảm chân thành của người con trai ấy dành cho người con gái của riêng mình... Và sự chân thành luôn có sức mạnh lay động tâm tư người đọc... |
Về nhé em
Về đi em Giận anh giận mãi thế sao Bạn bè đang đợi Đừng buông tay để thuyền anh chới với Chập chùng giữa tỉnh và say Về đi em Bạn bè ngóng đã bao ngày Quán vắng bàn chân chừ hơi lạnh Không em góc thơ buồn hoang vắng Chông chênh ngày lẫn vào đêm Về đi Về nhé em. 2.8.10 |
Idle
Nick em sao mãi im lìm Anh ngồi lặng ngắm mà tim dâng buồn Chắc là em bận phải không Hay là em lại thong dong chốn nào Anh ngồi nick bật onl out Vẫn không thấy bóng em vào hello Ừ thôi lại đợi lại chờ Em vào xin chớ hững hờ với anh 3.8.10 |
Em nhớ anh
“Em cũng nhớ anh” Đơn giản vậy mà sao mừng vui lạ Hay bởi lẽ anh mỏi mòn lâu quá Rồi vỡ òa khi con chữ vừa buông Hơn ba năm đã từng nhớ điên cuồng Từng mong mỏi Cồn cào trong đêm vắng Nhưng nào dám tỏ lòng Anh im lặng Để yên bình Em vun đắp tình riêng Anh nhận vào mình một mối tình điên Yêu đơn phương rồi thiết tha mong nhớ Trong cuồng si Đôi khi anh thấy sợ Nếu ngỏ lời Liệu anh có mất em Đã bao lần sự ích kỉ bon chen Khi bóng gió anh hỏi em hạnh phúc Và giả dối trong những lời anh chúc “Anh sẽ vui nếu thấy tiếng em cười” Đã bao lần trong thân xác rã rời Anh lạc bước Mộng mị trong niềm nhớ Trái tim anh Dường như nghẹn hơi thở Khi biết rằng em phía đó đang vui Đã bao lần Say Để ngủ vùi Để trốn tránh một đêm dài phía trước Để không leo con đường yêu dốc ngược Để dối lòng Rằng Ta vẫn bình yên…… Nhưng giờ đây tình anh hết hão huyền Khi con chữ chở niềm vui vừa đến Như con thuyền Qua bao dập vùi đậu bến Em nói rằng Anh ơi, em nhớ anh. ………. Tiếng tình yêu thật trong trẻo Ngọt lành 4.8.10 |
Mơ
Ngọt ngào tràn cảm xúc Khi môi chạm vô thường Con tim yêu thổn thức Rộn ràng nhịp yêu thương Hãy hôn anh thêm nữa Để tan chảy giá băng Hãy ôm anh thật chặt Như anh vẫn mong hằng Em – thắp lửa hồng lặng lẽ Không hoa lệ mỹ miều Anh - kẻ cuồng si điên dại Gom tình đốt tim yêu Ta gặp nhau vội vã Môi cuồng nhiệt tìm nhau Tay ôm ghì, rời rã Đắm trong mộng nồng say Xa em lòng hụt hẫng Cố níu lại thời gian Dường quanh ta vẫn ấm Lửa tình chưa kịp tan 10.8.10 |
Quote:
Thơ ai viết nồng nàn Nôn nao người đến đọc Men tình tràn ly cốc Có ly nào dư không? |
Khát
Anh khát bờ môi ngọt Phút vội vã trao nhau Mà sao say đến lạ Nhìn đâu cũng sắc màu Anh khát một vòng tay Quấn vào nhau rất chặt Để cho môi và mắt Chạm vào nhau thật gần Anh khát có một lần Được cùng em trọn vẹn Đắm say cùng nhấp chén Mềm môi giọt rượu tình Anh khát được phiêu linh Cùng em vào cõi mộng Gắn chặt hình và bóng Mãi mãi chẳng rời xa Anh khát nét ngọc ngà Trên mặt em thánh thiện Lâu rồi anh hoài kiếm Giờ hiện hữu nơi em Anh khát một lần nhen Ngọn lửa tình cháy mãi Để không còn hoang hoải Buốt lạnh trái tim côi Anh khát một lần thôi Được cùng em trọn vẹn. 10.8.10 |
Quote:
Mà sao mấy cốc chưa thôi Nước dường như không dập được Cơn khát bỏng rộp môi rồi... |
Quote:
Ngọt ngào quyến rũ nhân gian Men tình tỏa hương dào dạt Mãi mê quên cả ...giữa đàng. Kakaka. Khi nào khát đến độ mà thích thì uống ngay giữa đàng mới gọi là có dũng khí muội nhỉ? |
Quote:
Hihi...vụ này muội nghe người ta kể rùi nè... Quả là rất ngang tàng... rất dũng khí... Ly mềm mật say nàng rót Hương nồng ngây ngất tình lang Chạm môi quên đời tấp nập Sá chi chuyện đứng giữa đàng... |
Anh ơi, em cũng nhớ anh
|
Quote:
Hẹn Thu Hà nội Thu vừa chớm Còn e ấp heo may Nắng mải tìm chỗ nấp Để mây lấp mất ngày Thu xưa em từng hẹn Chúng mình sẽ gặp nhau Nay bao mùa lá đổ Lời hẹn cũ úa màu Vẫn mình anh đếm bước Trên lối cũ rêu phong Nghe hàng cây trút lá Xào xạc tiếng tơ lòng Liệu em còn nhớ không Hay bụi mờ hẹn ước Để anh leo dốc ngược Mỏi mòn đợi Thu sang 14.8.10 |
Người ta
Có nhớ tôi đâu Cớ chi tôi lại âu sầu Dở hơi Thôi Ta xuống phố dong chơi Biết đâu lại gặp Duyên trời Đẩy đưa |
Biết đâu có bữa ăn trưa
Bánh mỳ một ổ sữa chua chục ngàn Thêm thìa nước mắm đầy tràn Vài ba củ lạc, một làn rau xanh Ghét người chả nhớ đến anh Anh buồn anh lại ăn nhanh uống nhiều. |
Quote:
Lạc Hành mờ cứ ăn nhiều là toi Đêm đêm mất ngủ lại đòi Bánh mỳ kẹp thịt phải lòi mới ưng No Lê cũng phải biết dừng Ác nhân mờ thấy coi chừng mất...Kuu....:snicker: |
Quote:
Quote:
Bữa trưa Thing nhịn ăn bù bữa đêm Bánh bao 2 cái đòi thêm Bánh mì kẹp thịt.... loại mềm mới ngon Người Thinh bởi vậy mới tròn Mặc dù Thinh vẫn........sòn sòn ăn đêm:snicker: |
Khắc khoải
Em Thì thầm thật khẽ Rằng Anh nhớ em nhiều không Anh Kẻ si tình cuồng dại Nhớ em Khắc khoải đến cháy lòng Giữa hai chiều thương nhớ Anh đi lạc nơi mô Để em mỏi mòn đợi Giữa bao kẻ mơ hồ Em Xa một tầm tay với Để anh Dù mong đến cháy lòng Cũng đành Làm kẻ hững hờ trông Dù rằng biết Anh chết mòn vì nhớ 24.8.10 |
Tựa bài thơ hay quá Nothing.
Nói cho XR biết sao lại là Khắc Khoải đi Nothing. |
Quote:
|
Có thật không em
Có thật em nhớ anh không Điện thoại lâu rồi không gọi Tin nhắn hình như lười gửi Anh đợi, anh ngóng, anh trông Có thật em nhớ anh không Mà sao lối về xa ngái Hay là em còn ngần ngại Cỏ hoa làm xước gót hồng Có thật em nhớ anh không Mà sao em hờ hững thế Để anh thẫn thờ như thể Niềm tin vụn vỡ trong lòng Có thật em nhớ anh không 24.8.10 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:52 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.