Quote:
Ngẫm khúc tình chung hứa tặng người Sao giờ bội phản ...trách thầm tôi ... Vì câu phụ tử đành im tiếng Bởi nghĩa tào khang phải bặt lời Mộng vỡ niềm tin vờ bấu chặt Thơ cài nỗi nhớ hết buông lơi Vùi quên dĩ vãng trong hồ lệ Ngẫm khúc tình chung hứa tặng người QN 1/11/2010 |
Sài Gòn lạnh... Sài Gòn lạnh quá phố thênh thang Kẻ quấn thêm khăn kẻ áo quàng Lất phất mưa bay... thèm ánh lửa Não nề gió thổi... ước ly vang Cây bàng gầy guộc rơi thêm lá Căn gác đìu hiu buốt nữa màn Có phải mùa đông về lạc lối Hay là ai đó gởi đông sang? PL 31.10.10 Sang mùa… (mượn vần) Cố lết cho rồi mấy nấc thang Mà sao lận đận cứ ôm quàng Mơ ngày giải lụa bờ vai khoác Đợi buổi sân trường tiếng trống vang Lắm lúc bâng khuâng chờ đổi phận Đôi khi bải hoải muốn buông màn Bạn bè giờ đã yên gia thất Ngọn gió duyên tình chửa thấy sang 01/11/2010 phuongnhiaodai Cô quạnh Cái lạnh âm thầm mãi bắc thang Người đơn chiếc quá mộng vai quàng Đôi bàn tay đợi thơ tình gởi Một cõi lòng chờ nhạc ái vang Đã sắp bùi ngùi thân gởi đất Còn đang quạnh quẽ bóng chao màn Trách chi ngọn gió vô tình nhỉ? Gánh cả mùa về trên lối sang... PL 1.11.10 Lạc lõng… Đã cố nhoài mình hết bậc thang Mà cơn mộng ấy vẫn chưa quàng Bơ vơ chẳng kẻ dìu chân bước Lạc lõng riêng mình dạo phố vang Mỗi sớm vai nghiêng cùng giấy mực Từng đêm bóng lẻ với chăn màn Bao lần ngoảnh mặt về quê cũ Thổn thức tim gầy… lỡ chuyến sang 01/11/2010 phuongnhiaodai - nh Ảo mộng Đôi bờ đợi nối một lần thang Mà sợi yêu kia Nguyệt chửa quàng Thổn thức trời đêm hương dạ lý Bồi hồi ngực lá đóa vông vang Thơ dầm mực lạnh sầu in giấy Kẻ nhớ người xa lệ thấm màn Trống điểm canh tàn chưa thấy mộng Thẫn thờ ngọn gió lượn lờ sang PL 2.11.10 |
Cho một người Muốn gọi bằng anh với một người Đã ngần năm ấy bạn và tôi Lúc buồn vai ủ ân cần bóng Khi khóc lệ lau dịu dịu lời Cách dẫu muôn trùng không nghĩa giả Xa dù vạn nẻo chẳng tình lơi Chia bùi sẻ ngọt từng giây gặp Muốn gọi bằng anh với một người... PL 1.11.10 Cho một người.. Một khối tình riêng muốn gời người Thôi đành giữ lại chỉ mình tôi Tằm tơ chẳng phận se buồn mối Đá sỏi không duyên hẹn tủi lời Cười nói hững hờ như kẻ lạ Trêu đùa dưng dửng tựa lòng lơi Nào hay khắc khoải từng đêm vắng Một khối tình riêng muốn gởi người... PL 2.11.10 |
Cho một người Muốn gọi bằng anh với một người Đã ngần năm ấy bạn và tôi Lúc buồn vai ủ ân cần bóng Khi khóc lệ lau dịu dịu lời Cách dẫu muôn trùng không nghĩa giả Xa dù vạn nẻo chẳng tình lơi Chia bùi sẻ ngọt từng giây gặp Muốn gọi bằng anh với một người... PL 1.11.10 Cho một người.. Một khối tình riêng muốn gời người Thôi đành giữ lại chỉ mình tôi Tằm tơ chẳng phận se buồn mối Đá sỏi không duyên hẹn tủi lời Cười nói hững hờ như kẻ lạ Trêu đùa dưng dửng tựa lòng lơi Nào hay khắc khoải từng đêm vắng Một khối tình riêng muốn gởi người... PL 2.11.10 Cho một người… Giờ đây rõ chuyện phải không người Nắng sớm mưa chiều chẳng thấy tôi Mới chớm ngày Xuân còn hẹn buổi Chưa qua tháng Hạ đã quên lời Nhà cao cứ tưởng giàu duyên thắm Cửa rộng nào ngờ khó phút lơi Sợi xích lòng thòng kêu lẻng xẻng Giờ đây rõ chuyện phải không người 02/11/2010 phuongnhiaodai |
Cho một người Muốn gọi bằng anh với một người Đã ngần năm ấy bạn và tôi Lúc buồn vai ủ ân cần bóng Khi khóc lệ lau dịu dịu lời Cách dẫu muôn trùng không nghĩa giả Xa dù vạn nẻo chẳng tình lơi Chia bùi sẻ ngọt từng giây gặp Muốn gọi bằng anh với một người... PL 1.11.10 Cho một người.. Một khối tình riêng muốn gời người Thôi đành giữ lại chỉ mình tôi Tằm tơ chẳng phận se buồn mối Đá sỏi không duyên hẹn tủi lời Cười nói hững hờ như kẻ lạ Trêu đùa dưng dửng tựa lòng lơi Nào hay khắc khoải từng đêm vắng Một khối tình riêng muốn gởi người... PL 2.11.10 Cho một người… Giờ đây rõ chuyện phải không người Nắng sớm mưa chiều chẳng thấy tôi Mới chớm ngày Xuân còn hẹn buổi Chưa qua tháng Hạ đã quên lời Nhà cao cứ tưởng giàu duyên thắm Cửa rộng nào ngờ khó phút lơi Sợi xích lòng thòng kêu lẻng xẻng Giờ đây rõ chuyện phải không người 02/11/2010 phuongnhiaodai Cho một người... Bỗng một ngày thu lạc bóng người Con đường nắng vắng lạnh lùng tôi Tìm trong nhạc cũ còn bao khúc Lục gữa thơ xưa sót những lời? Sóng nhẹ mà trôi... buồn khó nén Mưa đùa lại nát...xót khôn lơi Hương nguyền mới đốt đương dang dở Bỗng một ngày thu lạc bóng người... PL 3.11.10 |
Nhớ thầy Khựng giữa chiều trôi, lặng nhớ thầy Lời người dạy dỗ vọng đâu đây... Thuyền sang được bến lìa tay dẫn Hạt nẩy nên thân khuất dấu cày Dõi bóng trời xa... xa vắng quá Theo vần thơ cũ... cũ mờ thay Im lìm thư án, sầu nghiên mực Ngóng nhạn đưa tin... đã mỏi ngày ... PL 3.11.10 |
Cho Một Người
Gió lộng gieo sầu đến khắp nơi Trăng khuya mờ ảo chiếu soi đời Đêm về ánh điện mờ đêm tối Ngày đến mây giăng phủ kín trời Mơ mộng một người nơi viễn xứ Người vờ không biết, cứ buông lơi Nỗi buồn đang đến ta xin dấu Chỉ sẻ chia vui với một người. |
Quote:
|
Quote:
HVL thấy câu 3&4 cũng có một tí gọi là đối cô PL nhỉ? hì |
Quote:
PL nghĩ HVL thừa sức làm chỉnh đối đấy chứ. Tài thơ này là đang giấu nghề thôi... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:02 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.