HẾT RỒI Người bỏ ta rồi, thôi hết mơ Còn đâu hẹn ước để mong chờ Lời thề gió cuốn tình phai nhạt Đối bóng canh tàn mãi thẩn thơ Xót xa tình đời sao trắng bạc Giàu sang vật chất đã che mờ Tình xưa nghĩa cũ giờ tan nát Dây đứt cung đàn bặt tiếng tơ… Mặc Nhân Sơn |
TÌNH CÂM Em xem anh như bạn tri âm Lỡ yêu chỉ biết nhớ thương thầm Nỗi buồn đơn phương đem ủ kín Xót xa trăn trở mối tình câm Thà dấu trong tim nói ra chi Dù cho nghe được chẳng ích gì Em vẫn hững hờ xem như bạn Tại anh ảo vọng quá mê si. Làm sao em hiểu được lòng anh Dẫu ước mơ không bao giờ thành Mối tình này cùng theo anh xuống Tuyền đài phủ lấp cỏ rêu xanh… Mặc Nhân Sơn |
TẠI MÌNH… Đời tôi sao lắm trái ngang Yêu ai cũng gặp lỡ làng phận duyên Đơn phương ôm lấy sầu riêng Yêu làm chi để triền miên mang sầu Tình vờ nào có bền lâu Đẩy đưa lơi lả qua cầu gió bay Thôi đành cam chịu đắng cay Tại mình chuốt lấy u hoài xót xa Yêu em...em của người ta Vậy mà đắm đuối thật là trớ trêu Để cho hồn phách liêu xiêu Đến khi tỉnh mộng buồn hiu đứng nhìn. Tại mình lãng mạn đa tình…. Mặc Nhân Sơn |
ĐỐI BÓNG Đêm buồn chờ bóng về say Chưa uống sao lại ngả dài ngả nghiêng Có gì mà bóng muộn phiền Rượu đây cùng cạn hàn huyên quên sầu Ngồi đợi bóng đến từ lâu Màn đêm vừa xuống...đèn dầu khơi lên Hai ta đối diện kề bên Đêm nào cũng gặp ...quên tên bạn rồi Chuyện nhỏ...khách sáo chi thôi Giang hồ tứ hải...quen rồi thấy thân Tôi với bóng tình rất gần Chúng mình cô độc nên cần có nhau Thủy chung bè bạn thâm giao Rót đầy nâng chén...hãy nào cụng ly Thôi đừng than vãn mà chi Cuộc đời dâu bể có gì tiếc đâu Xem như nước chảy qua cầu Đêm đêm bóng đến canh thâu bớt buồn Rượu vào lời cứ trào tuôn Bóng chẳng lên tiếng…mà luôn gục đầu Đêm tàn rượu cạn từ lâu Bình minh ló dạng...bóng đâu mất rồi... Mặc Nhân Sơn |
MỪNG NGÀY CỦA MẸ MOTHER 'S DAY (08-5-2011) MẸ TÔI Mẹ đã già con sắp già Tóc mẹ bạc trắng con pha sương rồi Mẹ con ôn chuyện xa xôi Xoa đầu vuốt tóc như hồi còn thơ Cuộc đời là một giấc mơ Thời gian vun vút có chờ ai đâu Da mồi, má hóp, mắt sâu Một đời cơ cực dãi dầu nắng mưa Tảo tần đi sớm về trưa Nuôi đàn con dại còn chưa nên người Mất chồng độ tuổi ba mươi Nhiều người đưa đón mẹ cười nhìn con Một lòng một dạ sắt son Lo con ăn học lớn khôn vào đời Nào ngờ binh lửa khắp nơi Chân con để lại dưới trời đạn bom Xót xa lòng mẹ héo hon Nhìn con bất hạnh mẹ còn đau hơn Nhà tranh dột nát trống trơn Mẹ ngồi hứng chịu từng cơn mưa về Thương mẹ lòng dạ tái tê Chưa tròn chữ hiếu... não nề mẹ ơi... Mặc Nhân Sơn |
RÁN CHỊU Cứ bảo quên em…có được đâu Trót đa tình phải chịu mang sầu Đêm nằm thức trắng lòng chua xót Trăn trở tương tư mắt thụt sâu Cũng tại do mình yêu lãng mạn Phải đành chuốc lấy nhức rêm đầu Thôi thì rán chịu đừng than thở Chẳng ai quan tâm hỏi một câu… Mặc Nhân Sơn |
LỠ RỒI Mua vui bỡn cợt… để anh sầu Trăn trở đêm dài quầng mắt sâu Bởi vì anh đa tình lãng mạn Tình vờ đưa đẩy bị giăng câu Nên giờ chuốc lấy buồn tê tái Mơ mộng làm chi nhức cả đầu Lỡ yêu rồi thôi đành chấp nhận Quên em chẳng dễ… bởi vì đâu… Mặc Nhân Sơn |
Sóng lòng Sóng lòng theo nhịp vươn xa Ôm trăng Lý Bạch lòng đà đớn đau Sóng lòng khi thấp khi cao Nghẹn ngào nét chữ lệ trào hoen mi Sóng lòng đưa đẩy sầu bi Trăm năm duyên phận lấy gì làm tin? Sóng lòng tỏ rõ chân tình Cùng trời cuối đất lung linh trăng vàng. 23.05.11 |
NGỞ NGÀNG Ngõ vào nhà em rất thật gần Muốn tìm ghé thăm cứ phân vân Từng mơ ước một lần nhìn mặt Bao lần đến cổng lại chùng chân. Cuộc đời đâu đẹp như lời thơ Gặp chi rồi nhận lấy hững hờ Thực tế phũ phàng thêm đau xót Thà rằng tình sống mãi trong mơ. Dù em từng nói rất cảm thông Mà sao vẫn day dứt trong lòng Tình chỉ đẹp khi còn dang dở * Gặp rồi vỡ mộng hết chờ mong. Thôi nhé !.. gặp nhau để làm chi Đời anh đánh mất… đâu còn gì Vẫn biết rằng yêu em nhiều lắm Cam đành chấp nhận mối tình si. Một ngày nào chạm mặt vô tình Nếu nói ra chưa chắc em tin Mình đã gặp nhau nơi góc phố Anh…người hành khất ngữa nón xin… Mặc Nhân Sơn |
MẸ ĐỪNG BỎ CON
Mẹ sắp đoàn tụ với ba Nơi miền cực lạc… rời xa cõi trần Phu thê trọn nghĩa vẹn ân Mai này vắng bóng…hết gần gũi con Ba đi lúc mẹ còn son Thân cò lặn lội héo mòn tuổi xanh Đùm bọc nuôi con trưởng thành Chờ mong khôn lớn nên danh với đời Bao năm chẳng phút nghỉ ngơi Giờ đây bóng xế…rã rời xác thân Vẫn còn day dứt bâng khuâng Sợ khi nhắm mắt…con cần tìm đâu Lòng mẹ quảng đại rộng sâu Làm sao đền đáp…cúi đầu khẩn xin Vong hồn ba hãy xót tình Mất mẹ… con sống một mình bơ vơ… Mặc Nhân Sơn |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:49 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.