Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Tùy Bút (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Nhỏ nhiều chuyện! (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=88)

Nhím con 27-08-10 02:42 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hamy (Gửi 15172)
Cảm ơn anh Nhím...Và có lẽ vì lời chúc của anh nên hồi tối nhỏ nhiều chuyện ngủ sớm ơi là sớm luôn. Anh ơi, giờ gặp anh tự dưng nhỏ thấy mắc cỡ vì nợ mấy bài thơ còn đó chưa trả được anh à!

Nếu một ngày nhỏ thiếu nợ người ta...
Nàng thơ dỗi nên đành lòng biến mất
Thì anh hỡi, xin người cho nhỏ khất
Hẹn một ngày chẳng thất hứa nữa đâu...



Nếu một ngày... nhỏ đi vắng thật lâu
Chẳng dám trách vì biết người đang bận
Sẽ chờ đợi từng đêm dài vương vấn
Mong một ngày lại được thấy vần thơ !...

Đâu có chi mà nhỏ phải mắc cỡ hén, vui vẻ nha nhỏ !... :)

hamy 27-08-10 08:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 15324)
Nếu một ngày... nhỏ đi vắng thật lâu
Chẳng dám trách vì biết người đang bận
Sẽ chờ đợi từng đêm dài vương vấn
Mong một ngày lại được thấy vần thơ !...

Đâu có chi mà nhỏ phải mắc cỡ hén, vui vẻ nha nhỏ !... :)

Cho nhỏ cảm ơn "ông thầy" dễ tính nhất nha!

Nếu một ngày nhỏ lại bớt ngu ngơ
Nhỏ sẽ viết bài thơ mang ra nộp
Lòng bối rối xen lẫn bao hổi hộp…
Sợ thơ mình không trùng khớp luật vần…

Nếu có thể nhỏ mong người bớt giận
Có xem bài xin vẫn cứ cho qua
Lời cảm ơn hàm chứa những thiết tha
Đừng nhăn mặt... ái chà nhỏ …hối lộ…

…Chút thâm tình mang dụ dỗ ta đây!
Hì...hì...
Kí tên: Nhỏ nhiều chuyện!

hamy 27-08-10 09:16 PM

Nhỏ thường nghe mẹ kể về "giai thoại" tên của mình thấy cũng li kì hổng kém gì phim hình sự... Nó như là một sự đấu tranh gay gắt giữa cha chồng và nàng dâu... Bởi vậy, mẹ nói nhỏ đúng là nhiều chuyện tới cái tên cũng nhiều luôn...
Nè nha, lúc nhỏ ra đời ở trạm xá gần nhà ngoại, má 2 là người đón nhỏ chào đời... vỗ vào mông cái chát, khóc to ơi là to luôn...(nhỏ nghe má 2 kể lại vậy đó - và giờ vẫn khóc to y như vậy...)
Thế rồi, mẹ làm khai sinh tên nhỏ là Nguyễn Phan Hà My, ghép họ cha cùng họ mẹ, và lót tên mẹ, mọi việc đã sẵn sàng, khai sinh viết xong chỉ chờ về xã của ba chứng nhận. Thế rồi ông nội của nhỏ hổng chịu như vậy - mẹ nhỏ vốn không được lòng ba chồng- ông đặt nhỏ tên là Nguyễn Thị Bé Trúc... nhưng mẹ nhỏ hổng đồng ý. Vậy là chiến tranh lạnh xảy ra giữa cha chồng và nàng dâu... Cuối cùng, mẹ nhỏ phải đổi tên nhỏ thành Nguyễn Phan Trúc Q. Ông nội nhỏ đành nhượng bộ nhưng trong lòng không vui...
Giờ đây, khi ở nhà (nhỏ ở gần nhà nội) thì nhỏ được gọi là Bé Trúc, nhưng trên nhà ngoại thì gọi nhỏ là Hà My, có khi gọi Bé Trúc, còn bạn bè thì gọi nhỏ là TQ hay Q. Riêng mẹ, nhiều khi còn gọi nhỏ là Xấu Tệ..., còn mấy ông anh thì có người gọi Bé Trúc, có người gọi Bé Q... Hổng biết có ai mà tên nhiều như nhỏ hôn nữa?
Bởi vậy, có ai gọi nhỏ là TQ, nhỏ bỗng giật mình cứ nghĩ như là những người bạn của mình...những người ở cuộc sống đời thường mà nhỏ từng quen ...

hamy 28-08-10 12:09 AM

Hôm nay, tình cờ nhỏ nhấn chuột vào mục "Kết nối những tấm lòng", khi đọc xong nhỏ vô cùng xúc động. Khuất sau bóng dáng của những con người yêu thơ ấy là cả một tâm hồn nhân đạo cao cả. Nhỏ thật khâm phục vô cùng,...và ở đó còn có cả tên của những người mà nhỏ quen nữa chứ... Để nhỏ hiểu rằng dù thế giới ảo hay cuộc đời thật, nhỏ luôn gặp và quen với những ông Bụt và cô Tiên. Nhỏ thật hãnh diện khi quen với những con người ấy...
Nhỏ từng nghe ngoại kể anh em ruột vì tranh giành của cải cha mẹ để lại mà quên đi cả tình máu mủ ...Vậy mà, những người này, họ giúp đỡ người khác một cách vô tư... Bỗng dưng, nhỏ có cảm giác ... họ như là những ông Bụt, cô Tiên bước ra từ thế giới cổ tích để đi giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn...Ngày mai nhỏ sẽ kể chuyện này cho ngoại nghe...

CM4Q 28-08-10 04:29 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hamy (Gửi 15443)
Nhỏ thường nghe mẹ kể về "giai thoại" tên của mình thấy cũng li kì hổng kém gì phim hình sự... Nó như là một sự đấu tranh gay gắt giữa cha chồng và nàng dâu... Bởi vậy, mẹ nói nhỏ đúng là nhiều chuyện tới cái tên cũng nhiều luôn...
Nè nha, lúc nhỏ ra đời ở trạm xá gần nhà ngoại, má 2 là người đón nhỏ chào đời... vỗ vào mông cái chát, khóc to ơi là to luôn...(nhỏ nghe má 2 kể lại vậy đó - và giờ vẫn khóc to y như vậy...)
Thế rồi, mẹ làm khai sinh tên nhỏ là Nguyễn Phan Hà My, ghép họ cha cùng họ mẹ, và lót tên mẹ, mọi việc đã sẵn sàng, khai sinh viết xong chỉ chờ về xã của ba chứng nhận. Thế rồi ông nội của nhỏ hổng chịu như vậy - mẹ nhỏ vốn không được lòng ba chồng- ông đặt nhỏ tên là Nguyễn Thị Bé Trúc... nhưng mẹ nhỏ hổng đồng ý. Vậy là chiến tranh lạnh xảy ra giữa cha chồng và nàng dâu... Cuối cùng, mẹ nhỏ phải đổi tên nhỏ thành Nguyễn Phan Trúc Q. Ông nội nhỏ đành nhượng bộ nhưng trong lòng không vui...
Giờ đây, khi ở nhà (nhỏ ở gần nhà nội) thì nhỏ được gọi là Bé Trúc, nhưng trên nhà ngoại thì gọi nhỏ là Hà My, có khi gọi Bé Trúc, còn bạn bè thì gọi nhỏ là TQ hay Q. Riêng mẹ, nhiều khi còn gọi nhỏ là Xấu Tệ..., còn mấy ông anh thì có người gọi Bé Trúc, có người gọi Bé Q... Hổng biết có ai mà tên nhiều như nhỏ hôn nữa?
Bởi vậy, có ai gọi nhỏ là TQ, nhỏ bỗng giật mình cứ nghĩ như là những người bạn của mình...những người ở cuộc sống đời thường mà nhỏ từng quen ...

Nhỏ thương , Cô 4 cũng phải giựt mình khi tình cờ gặp 1 người giống tên Cô như thế , chỉ khác có chữ thứ 2 trong tên thôi . Hihihi...có lẽ cả Cô và Nhỏ đều có giai thoại về cái tên TQ . Cô thì không có nhiều tên như nhỏ , nhưng cái tên TQ của Cô cũng ly kỳ không kém , nó được đặt cho Cô 4 coi như là sự giao hòa giữa Ba & Mẹ của Cô 4 . Bởi Mẹ kể ...Ba đặt tên nào Mẹ cũng ko ưng , Mẹ nói " Không được vì toàn là tên của ...người yêu Anh..." Còn Mẹ đưa tên nào Ba cũng không chịu vì Ba nói " ... con gái mà đặt tên gì mà nghe...quê trớt..." Cuối cùng ... cả 2 chọn tên 1 nghệ sĩ kịch cũng khá nổi tiếng thời bấy giờ ở HN mà đặt vì ...cả 2 đều mê tài diễn xuất của Cô này .Hơn nữa Ba nói , Ba muốn con gái của Ba phải nhã nhặn thanh tao như Trúc và dịu dàng quyến rũ như Quỳnh :rang:

Mấy mươi năm QN là tên thường gọi( Gọi tắt cho ...tiện nên thành quen ) nên khi có người gọi Cô bằng TQ , Cô cũng giựt mình và cũng có cái cảm giác lâng lâng thật khó tả . Cô thấy mình như trở về với những tháng ngày yên ả ở VN , được sống với gia đình và bạn bè vậy...

Thế nên bắt gặp người có tên giống mình , Cô 4 đặt biệt mến Nhỏ ( Không vì cái tên mà Cô thấy Nhỏ cũng có nhiều cái giống Cô lắm nhất là có trái tim mẫn cảm...)

Tí tớn 1 chút với Nhỏ . Chúc Nhỏ luôn vui và học tốt .Đặc biệt là phải ngoan và biết nghe lời Cha Mẹ hơn Cô 4 ngày xưa nhá

VỀ MIỀN TRUNG 28-08-10 07:59 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 15490)
Nhỏ thương , Cô 4 cũng phải giựt mình khi tình cờ gặp 1 người giống tên Cô như thế , chỉ khác có chữ thứ 2 trong tên thôi . Hihihi...có lẽ cả Cô và Nhỏ đều có giai thoại về cái tên TQ . Cô thì không có nhiều tên như nhỏ , nhưng cái tên TQ của Cô cũng ly kỳ không kém , nó được đặt cho Cô 4 coi như là sự giao hòa giữa Ba & Mẹ của Cô 4 . Bởi Mẹ kể ...Ba đặt tên nào Mẹ cũng ko ưng , Mẹ nói " Không được vì toàn là tên của ...người yêu Anh..." Còn Mẹ đưa tên nào Ba cũng không chịu vì Ba nói " ... con gái mà đặt tên gì mà nghe...quê trớt..." Cuối cùng ... cả 2 chọn tên 1 nghệ sĩ kịch cũng khá nổi tiếng thời bấy giờ ở HN mà đặt vì ...cả 2 đều mê tài diễn xuất của Cô này .Hơn nữa Ba nói , Ba muốn con gái của Ba phải nhã nhặn thanh tao như Trúc và dịu dàng quyến rũ như Quỳnh :rang:

Mấy mươi năm QN là tên thường gọi( Gọi tắt cho ...tiện nên thành quen ) nên khi có người gọi Cô bằng TQ , Cô cũng giựt mình và cũng có cái cảm giác lâng lâng thật khó tả . Cô thấy mình như trở về với những tháng ngày yên ả ở VN , được sống với gia đình và bạn bè vậy...

Thế nên bắt gặp người có tên giống mình , Cô 4 đặt biệt mến Nhỏ ( Không vì cái tên mà Cô thấy Nhỏ cũng có nhiều cái giống Cô lắm nhất là có trái tim mẫn cảm...)

Tí tớn 1 chút với Nhỏ . Chúc Nhỏ luôn vui và học tốt .Đặc biệt là phải ngoan và biết nghe lời Cha Mẹ hơn Cô 4 ngày xưa nhá

Hai cô trò này giống nhau vì tên thì ít mà vì nhiều "chiện" hehehe... Hamy biết không, cô TQ có những tên gọi ở nhà là Tư Kẹo, Bốn Tồ , Tứ Đức, 4 Quái, Quỳnh Nguyễn, Tứ Nhã, ... Nhưng mà chú vẫn thích nhất cái tên Trúc Việt :heart:

hamy 28-08-10 11:59 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 15490)
Nhỏ thương , Cô 4 cũng phải giựt mình khi tình cờ gặp 1 người giống tên Cô như thế , chỉ khác có chữ thứ 2 trong tên thôi . Hihihi...có lẽ cả Cô và Nhỏ đều có giai thoại về cái tên TQ . Cô thì không có nhiều tên như nhỏ , nhưng cái tên TQ của Cô cũng ly kỳ không kém , nó được đặt cho Cô 4 coi như là sự giao hòa giữa Ba & Mẹ của Cô 4 . Bởi Mẹ kể ...Ba đặt tên nào Mẹ cũng ko ưng , Mẹ nói " Không được vì toàn là tên của ...người yêu Anh..." Còn Mẹ đưa tên nào Ba cũng không chịu vì Ba nói " ... con gái mà đặt tên gì mà nghe...quê trớt..." Cuối cùng ... cả 2 chọn tên 1 nghệ sĩ kịch cũng khá nổi tiếng thời bấy giờ ở HN mà đặt vì ...cả 2 đều mê tài diễn xuất của Cô này .Hơn nữa Ba nói , Ba muốn con gái của Ba phải nhã nhặn thanh tao như Trúc và dịu dàng quyến rũ như Quỳnh :rang:

Mấy mươi năm QN là tên thường gọi( Gọi tắt cho ...tiện nên thành quen ) nên khi có người gọi Cô bằng TQ , Cô cũng giựt mình và cũng có cái cảm giác lâng lâng thật khó tả . Cô thấy mình như trở về với những tháng ngày yên ả ở VN , được sống với gia đình và bạn bè vậy...

Thế nên bắt gặp người có tên giống mình , Cô 4 đặt biệt mến Nhỏ ( Không vì cái tên mà Cô thấy Nhỏ cũng có nhiều cái giống Cô lắm nhất là có trái tim mẫn cảm...)

Tí tớn 1 chút với Nhỏ . Chúc Nhỏ luôn vui và học tốt .Đặc biệt là phải ngoan và biết nghe lời Cha Mẹ hơn Cô 4 ngày xưa nhá

Cô 4 ơi! Nhớ lại những ngày đầu quen cô nhỏ chỉ biết cô là QN, nhưng nhỏ đâu biết cô tên TQ như nhỏ...Rồi như một sự tình cờ nhỏ gặp lại cô ở ATCT và lại là học trò cá biệt nhất lớp vì hay bỏ lớp, trốn thầy cô đi...nhiều chuyện hoài...để giờ này ...lớp học hổng có để mà vào...( nhỏ nói thách tí chút, chứ nhỏ biết chỉ tạm thời thôi chứ nhỏ có hỏi thầy NX rồi nha- vài bữa nữa thầy mở lại)
Nghe Thầy VMT nói nhỏ thấy sao đúng quá cô ơi, vì ngoài cái giống tên nhỏ với cô còn giống nhau ở cái tật....chuyện nhiều...cô hén! Nhưng nhỏ thì có biệt danh rồi...chẳng những ngoài cuộc đời thật mà cả thế giới ảo nhỏ cũng bị thiên hạ phát hiện ra cái tật nhiều chuyện... Bởi vậy, lúc về nhà ngoại chơi, khi ra về nhỏ chào ngoại cả chục lần rồi mà cũng chưa về...đến nỗi ngoại hay hỏi khi nào về thiệt hả nhỏ nhiều chuyện?...

Như Diệu Linh 28-08-10 12:21 PM

Dễ thương quá nhỉ? Ai cũng thích được gọi bằng những cái tên thân thuộc đôi khi pha chút ngô nghê. Linh cũng có nhìu tên giống Hamy nè, nhìu đến nỗi đôi khi xưng hô cứ nhầm lẫn lung tung cả lên :coy:

Tên nào của Hamy cũng dễ thương hết á , nhất là tên bé Trúc :smells:

Ngày vui cùng tên đẹp hen...Hà My :D

hamy 28-08-10 12:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Như Diệu Linh (Gửi 15521)
Dễ thương quá nhỉ? Ai cũng thích được gọi bằng những cái tên thân thuộc đôi khi pha chút ngô nghê. Linh cũng có nhìu tên giống Hamy nè, nhìu đến nỗi đôi khi xưng hô cứ nhầm lẫn lung tung cả lên :coy:

Tên nào của Hamy cũng dễ thương hết á , nhất là tên bé Trúc :smells:

Ngày vui cùng tên đẹp hen...Hà My :D

Cho My cảm ơn chị nha chị Linh! Nhận xét của chị giống với Bụt của em ghê đi!

Như Diệu Linh 28-08-10 12:43 PM

Bụt? My gặp Bụt rồi hở?:coy: Ở đâu vậy? Chỉ Linh đi :bemused:

hamy 28-08-10 09:34 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Như Diệu Linh (Gửi 15536)
Bụt? My gặp Bụt rồi hở?:coy: Ở đâu vậy? Chỉ Linh đi :bemused:

Chị ơi, Bụt của em là một người bước ra từ thế giới cổ tích và bây giờ đang sống ở thời hiện đại quên về luôn chị à... Bụt của em giờ đang ở Sài Gòn!

Tự dưng, kể cho chị nghe nhỏ nhớ lại lời của một bài hát "Huyền thoại một chiều mưa" ...

Một chiều cuối tuần mưa bay lất phất và mây trắng giăng giăng
Em đến thăm Anh, vì trời mưa mãi nên không kịp về
Bên em Anh lặng nhìn bầu trời và ánh mặt mộng mơ
Sợ người yêu khóc, khe khẽ bên tai Anh kể chuyện ngày xưa ...

Chuyện xưa kể rằng trên thiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng
Thiên Quốc đang vui một nàng tiên nữ làm rơi ly ngọc ngà
Đang say nên trời bèn đọa đày nàng tiên xuống trần gian
Làm người dương thế không biết bao lâu mới được quay về trời

ĐK:
Em ơi! nàng tiên ấy xuống dương trần một chiều mây bay thật nhiều
Và vì thương đời lính thương kiếp sống phong sương nên dù răng một hôm
Thiên Quốc người sai đem mây hồng làm xe đưa tiên về
Tiên nói dối rằng tiên còn giận trời và tiên chưa về đâu

Nàng tiên giáng trần tung đôi cánh trắng và đang ngắm mây bay
Em đứng bên Anh nguyện thầm mưa mãi cho tiên đừng về
Tiên ơi, nếu mà trời gọi về thì tiên có về không?
Mỉm cười tiên nói: tiên thích dương gian với một chiều mưa thật nhiều....

Bụt của em là người như vậy đó chị ơi, giờ mê chốn dương gian với những chiều mưa lất phất ... với lại nơi đây còn có một nhỏ nhiều chuyện nên Bụt quên về trời rồi...

hamy 29-08-10 06:34 AM

Hôm nay là ngày nghỉ của nhỏ... vậy mà hồi nãy nhỏ nằm mơ thấy mình ngủ quên và đi trễ bị trường giữ lại ở ngoài cổng ... sợ quá khóc hu hu... và còn lấy vạt áo dài lao mặt nữa chứ... Chợt giật mình thức dậy..., thì ra nhỏ đang... mơ. Mà lạ nha, nước mắt cứ đầm đìa...
Hồi tối, nhỏ thấy buồn cười cho ông kẹ Bụt của nhỏ ghê đi... Hôm qua và hôm trước là hai ngày ông kẹ này thi...Vừa thi xong là Bụt nhà ta nhậu "ăn mừng chiến thắng" liền... khi chưa hề biết kết quả (nhỏ nói thiệt đó, hổng nói thách miếng nào đâu!). Có khi nào vậy rồi kết quả ra báo rớt hôn ta? ... Chuyện ấy cũng dám có lắm đó... Nhỏ cũng từng nghe mẹ kể... hồi xưa ơi là xưa, lúc đó mẹ nhỏ học cấp III, có một dì học chung, khi thi chưa biết kết quả mà vội cùng một số bạn bè tổ chức tiệc ăn mừng, mời cả thầy cô... Để rồi, khi kết quả đăng lên thì hổng có tên mình... Mong là ông kẹ Bụt hổng bị như dì ấy nha...
Vậy chứ, khi "ăn mừng" xong, về còn nè nheo nhỏ bắt hát ru ổng ngủ... hay ổng định trả thù nhỏ vì bị nhỏ trêu? Vì hơn ai hết Bụt biết nhỏ hát dở ẹt với lại có hát bao giờ đâu, dù lời bài hát nhỏ thuộc rất nhiều...
Nhớ lại mấy hôm Bụt đi thi, nhỏ nhắn tin chúc Bụt sử dụng phao cứu trợ thật tốt..., và chữ "phao" nhỏ bỏ vào ngoặc nhấn mạnh, làm ổng ghét quá chừng luôn. Nhưng làm gì được nhỏ nè... Hì ...hì... Bất quá bắt nhỏ hát, nhỏ cứ hét cho điếc tai và cháy điện thoại ổng luôn cho ổng ớn! Hì....hì...,tưởng ăn hiếp nhỏ dễ lắm chắc? Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ý mà, hồi tối nhỏ hét cho Bụt nghe hai câu, vậy mà Bụt nhà ta cũng khen hay ơi là hay! Nhỏ hổng biết tại sao? Hay ông kẹ này tính trả thù nhỏ bằng sự êm dịu? Hổng sao, gì chứ trả thù mà khen vậy là nhỏ chịu liền hà!

hamy 01-09-10 03:21 PM

Mấy hôm nay nhỏ nhiều chuyện bị chiếu tướng hoài... Ngày nào vào lớp nhỏ cũng bị gọi trả lời hay trả bài, kiểm tra bài tập ít nhất là hai lần..., giờ nhỏ mang trong lòng cảm giác sờ sợ làm sao! Năm trước nhỏ còn thờ ơ, chủ quan...nhưng giờ thì nhỏ hổng dám nữa rồi... Đôi khi nhỏ nghĩ có lẽ là phút đầu nhỏ mang cho thầy ấn tượng...thấy ghét nên thầy cứ hay kiểm tra bài nhỏ chăng? Ủa mà lạ nha, chẳng những thầy Văn mà các thầy khác cũng vậy... Tự dưng, năm học này nhỏ học đa số là thầy dạy nhỏ không hà, chả bù cho cấp II, nhỏ học với cô nhiều hơn... mà nhỏ thì cũng lạ ghê đi hễ học ai thì nhỏ cứ thần tượng người ấy hết. Nhớ lại lúc học cấp II, từ lớp 6 đến lớp 9, nhỏ học Văn với cô không, bởi vậy nhỏ cứ mãi thần tượng cô mà có khi nghĩ là thầy dạy Văn hổng hay bằng cô vì cô đi sâu vào tình cảm hơn thầy... Thế rồi, nhỏ vào lớp học thơ và sau đó...ngoài đời thật nhỏ học Văn với thầy.... Giờ đây, mọi suy nghĩ của nhỏ đều bị đảo lộn, để nhỏ hiểu rằng thầy hay cô ai cũng hay cả...

hamy 01-09-10 03:40 PM

Hồi trưa đi học về, đói bụng ơi là đói, nhỏ ghé quán cơm mum... Vừa mum xong thì ông kẹ Bụt điện tới liền như biết trước hết việc làm của nhỏ vậy... Nhỏ vừa nhiều chuyện với Bụt vừa ngáp dài ngáp vắng. Lạ ghê, nhỏ hễ cứ ăn no là buồn ngủ, bởi vậy bị ông kẹ Bụt cứ trêu mãi...đúng là heo con...Sau đó Bụt giục nhỏ về nhà nhanh để ngủ...Còn hứa sẽ gọi nhỏ dậy để về ngoại chơi, mấy bữa nay nhỏ hổng về ngoại nên nhớ bé TN quá chừng luôn... Thế rồi, khi nhỏ đang thả hồn trong giấc mộng thì Bụt nhà ta- chiếc đồng hồ báo thức của nhỏ - réo gọi, nhỏ bắt máy mà còn trả giá cho nhỏ ngủ thêm 15' nữa. Sau đó, nhỏ nghe tiếng giống ma gọi nhỏ dậy. Nhỏ tỉnh ngủ liền và coi lại số điện thoại lạ quắt lạ quơ, nhắn tin hỏi Bụt thì ổng chối một hồi mới chịu thiệt... Đúng là ông kẹ!
Giờ đây, chỗ nhỏ mưa to ơi là to làm nhỏ hết về ngoại được rồi...

hamy 02-09-10 07:42 AM

Sáng sớm... nhỏ vừa thả hồn thơ thẩn theo điệu nhạc trữ tình của Trịnh Công Sơn thì... bị mẹ la cái tội tâm hơ, tâm hất, hâm nồi canh hồi tối mà quên để khét nghẹt luôn, nhưng cũng hên khi khét cháy nhỏ kịp hay vội tắt bếp và ... thủ tiêu chứng cứ, nhưng sáng dậy nhà nhỏ sực nức mùi hương, thế là nhỏ bị mẹ phát hiện...
Buồn buồn, nhỏ lên mạng định đọc báo, thế nhưng vô tình nhỏ nhấn vào một trang web "Con trai công tử Bạc Liêu chạy xe ôm"... Trời ơi, nhỏ hổng thể nào ngờ được công tử Bạc Liêu là người giàu nhất, nổi tiếng nhất vậy mà giờ đây người con hổng có nổi cái nhà để ở..., Phút gần cuối đời ông phải sống bằng sự trợ giúp, cho mượn nhà của một doanh nghiệp, để rồi trong lòng xót xa khi nghe lời nhận xét của thiên hạ là "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước"... Bởi vậy, nhỏ luôn tin cuộc sống luôn có luật bù trừ, như lời ngoại nói : "Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác"...

VỀ MIỀN TRUNG 02-09-10 07:57 AM

đời mẹ nhiều chuyện, đời con vẫn nhiều chuyện...hehe...lâu nay chưa có ai bàn về chuyện này....nên nhỏ cứ tha hồ nhiều chuyện...
Nghỉ lễ vui vẻ nghe, qua lễ về lớp học tập trung.

hamy 02-09-10 08:05 AM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 16042)
đời mẹ nhiều chuyện, đời con vẫn nhiều chuyện...hehe...lâu nay chưa có ai bàn về chuyện này....nên nhỏ cứ tha hồ nhiều chuyện...
Nghỉ lễ vui vẻ nghe, qua lễ về lớp học tập trung.

Dạ, thầy ơi ngoại em nói em giống mẹ mà, giờ em có thêm nhỏ em con cậu mới 4 tuổi mà giống chị TQ cũng tật nhiều chuyện luôn!

hamy 03-09-10 06:49 AM

Hôm nay nhỏ dậy sớm ơi là sớm lo ôn bài và in giáo án cho mẹ- hổng có nhỏ làm mẹ sao biết in được nè! Nhỏ thấy mình quan trọng ghê đi...Bởi vậy, hôm qua nhỏ bị cháy túi mà thèm ơi là thèm tô phở...nhỏ liền ước vậy mà hình như điều ước linh nghiệm ghê đi, tí nữa mẹ cho nhỏ 50k, vậy là nhỏ có tiền mum phở và sau đó biến về nhà ngoại chơi tới tối mới về.
Khi làm xong công việc, nhỏ nhìn quanh nhìn quất hổng có ai hết, cảm thấy sợ sờ, hình như đâu đây có con ma đang lảng vảng chờ nhát nhỏ (8-x), sợ quá nhỏ vào phòng chát nhiều chuyện với cái nick nhỏ dùng đi chơi chứ hổng phải nick của nhỏ khi nhiều chuyện với bạn bè- Nhỏ cũng lại gặp nhiều người nhưng nhỏ nói chuyện chỉ với một người mà thôi, trời ơi, giờ nhỏ mới hiểu là đâu chỉ mình nhỏ hay mẹ thức sớm, mà đây đó còn có nhiều người thức khuya ơi là khuya từ tối tới giờ hổng ngủ...nhỏ mà thức như vậy là nhỏ vào lớp ngủ gục liền hà...Mẹ mà biết nhỏ thức sớm như hồi nãy là mẹ la nhỏ cho coi... mà giờ này, nhỏ biết các bạn nhỏ đang thả hồn trong thế giới thần tiên rồi, hổng có ai thê thảm như nhỏ đâu!
Nhắc lại vụ này nhỏ mới nhớ hồi khuya khoảng 2 giờ, tự dưng nhỏ nằm mơ thấy mình lạc vào một hang động của yêu quái... và sắp bị yêu quái ăn thịt, nhỏ sợ quá khóc hu hu, chắc nhỏ la lớn quá nên mẹ vào với nhỏ và sau đó nhỏ ngủ lại mẹ mới ra...Giờ nghĩ lại nhỏ sợ quá, yêu quái cái tay lông lá, mặt sần sùi giống y chang cái hình trong truyện Cô Tiên xanh mà nhỏ đọc lâu lắm rồi... Tự dưng, nhỏ lại thấy, kì ghê! Mà lạ nha, hổng ai ra cứu nhỏ hết...chỉ có mẹ vào đánh thức nhỏ dậy và dỗ nhỏ ngủ thôi...Hổng lẽ nhỏ làm ác nên cô Tiên hổng cứu nhỏ? Còn Bụt của nhỏ thì đâu mất luôn. Nhỏ thầm kiểm tra lại coi mình có làm ác hay xấu với ai hôn? Nhưng không, nhỏ thấy mình hổng làm gì xấu hết ngoài cái chuyện từ chối hổng đi chơi với nhỏ bàgiawadat hôm ra về thứ tư. Hôm ấy, nhỏ thấy đói ơi là đói dù sáng nhỏ mum hết một tô bánh canh và một ổ bánh mì rồi. Vậy mà, khi ra bao tử lại kéo biểu tình dữ dội nên nhỏ ghé vào quán cơm quen thuộc gần trường mum, nên hổng đi với nhỏ M, chắc nó giận nhỏ. Mà nhỏ bagiawadat này cũng kì, nếu đi với nhóm cửu cô nương không thì nhỏ hổng nói, còn đằng này, đi chung với các anh bạn của ấy nó...Nhỏ nghe mẹ bảo trường mẹ mấy bữa nay có một tốp con gái ra về còn đánh nhau và cảnh báo nhỏ đủ thứ ... Bởi vậy, nhỏ thấy đi học xong là về nhà, hổng ấy lên nhà ngoại chơi bán banh với dì và cậu cho vui chứ tụm năm tụm ba như vậy thì sớm muộn gì cũng có chuyện như hồi lớp 8, mà hên là lúc đó hổng có mặt nhỏ, vậy mà nhỏ cũng sém bị mẹ la ... và Bụt cũng hay nhắc nhỏ cái vụ con nít đánh nhau bị người ta quay phim đưa trên mang hoài. Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Bụt làm như nhỏ là nhỏ M, chuyên gia đánh nhau, nhưng từ lúc vào cấp III, nhỏ thấy nó cũng dịu dàng quá mà...

hamy 06-09-10 12:18 AM

Hôm thứ bảy vừa rồi, nhóm cửu cô nương của nhỏ lại thêm một chuyện làm thiên hạ để ý nữa ..., mà lạ nha, nó có sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng vào giờ của thầy...điện thoại (Thầy hôm đầu tiên khi tụi nhỏ đang học gần đến giờ ra chơi tiết 4 tự dưng điện thoại nhỏ và các bạn đồng loạt réo vang...)
...Chuyện là như vầy... giờ ra chơi nàng T Ù chạy xuống căn tin tranh thủ mua đồ về lớp mum, nhưng trên đường về lớp tự dưng áo nàng bị ... trục trặc kĩ thuật... Thế là nàng bị "tẩu hỏa nhập ma", tiến thoái lưỡng nan, vội vàng điện thoại cho cả nhóm hộ tống về lớp... Sau một hồi ngâm cứu, nhỏ chợt nghĩ ra biện pháp là cho nàng ta mặc áo khoác vào là chắc ăn... Thế nhưng, nó lại sợ người ta biết nên còn chần chừ..., đúng là "có tật giật mình". Và rồi nhỏ Bagiawadat tuyên bố giải pháp cứu nguy nó là cả nhóm đồng thanh mặc áo khoác hết. Trời ạ, buổi sáng cuối hè, troi oi bức mà vận chiếc áo khoác vào chả khác gì đi tắm nóng... mà nhóm cửu cô nương thường trêu nhau là "rã thịt", mỗi khi có đứa làm điệu, sợ đen mà mặc áo khoác vào lớp khi còn học cấp II, giờ vào cấp III thì ngược lại, mọi người ai cũng muốn khoe tà áo dài duyên dáng của mình nên ít mặc vào lớp, trừ khi bi bệnh... Giờ chiếc áo khoác chỉ dùng để che cái nắng gay gắt của đất trời Tây Ninh khi trên đường về nhà mà thôi. Bởi vậy, nghe bagiawadat phán một câu xanh rờn mấy nhỏ kêu lên oai oái, vì ai cũng muốn làm điệu với tà áo dài của mình mà. Sau cùng, tất cả vì "tình bạn muôn năm" nên đành ép bụng nghe theo mệnh lệnh của nhỏ M, làm nàng T Ù khoái chí, cái mặt tươi như cây vừa được tưới nước... còn hứa sẽ đãi cả bọn một chầu chè ...vì đã ra tay nghĩa hiệp "Anh hùng cứu mỹ nhân" hì...hì...
Khi hết giờ ra chơi, cả lớp - ngoài nhóm cửu cô nương ra - đều thấy ngạc nhiên sao mấy nhỏ này lại thay đổi trang phục nhỉ? Nhưng đành ấm ức mà hổng thể nào tìm được lời giải đáp...
Thế rồi, lại là sự tình cờ mà thầy "điện thoại" lại phát hiện ra khi vào lớp... Đúng là môn Văn thật giàu liên tưởng... Đó là cả chín đứa đều mặc áo khoác đủ ba màu: ba đứa màu vàng, năm đứa màu xanh và riêng nhỏ thì màu tím nhạt. Bởi vậy, thầy bảo cả chín tiều thơ xinh đẹp hôm nay mặc áo khoác tổng hợp cả ba màu, làm thầy chợt nhớ đến các câu trong một bài thơ như vầy:
"Áo nàng vàng, tôi về yêu hoa cúc
Áo nàng xanh, tôi mến lá sân trường
Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương
Tôi pha mực cho vừa màu áo tím"
Và vừa đọc tới màu nào là thầy đưa tay về những nhỏ mặc áo màu ấy như minh họa, làm cả lớp cười rộ lên đầy vui vẻ, nhóm cửu cô nương cũng cười...giả lả cho đỡ quê! Riêng nhỏ chợt giật mình ngượng nghịu khi thấy tụi nó dù sao có tới cả chùm ba, bốn đứa, còn nhỏ thì chỉ có một mình thôi, nhỏ thấy tủi thân cho mình quá! Biết vậy hôm đó nhỏ mặc áo khoác giống tụi nó...
Nhưng sau đó, nhỏ chữa thẹn bằng cách trả lời câu hỏi của thầy về tên bài thơ ấy và tác giả...Thầy còn bảo nhỏ nếu thuộc đọc vài câu cho cả lớp nghe... Tưởng gì chứ hỏi đến thơ là "nghề của nhỏ " mà. Thế là nhỏ nhiều chuyện hăng hái đọc vài câu như vầy:
"Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng
Mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tay
Trời nắng nhạt nhòa tôi ở lại đây
Như một buổi chiều hiên nhà nàng dịu nắng.

Trời hôm ấy mười lăm hay mười sáu
Tuổi của nàng tôi ngỡ chỉ mười ba
Tôi phải van lơn, ngoan nhé đừng buồn
Tôi phải nói như là tôi đã đợi
Để giận hờn, chim bướm trả dùm tôi..."

("Tuổi mười ba" - Nguyên Sa)

Bài thơ này nhỏ thuộc lâu lắm rồi, nhưng giờ hổng biết chính xác hôn nữa. Vây mà thầy khen quá chừng, khiến bao ngại ngần lúc đầu của nhỏ như được gió cuốn bay mất và nàng T Ù như quên đi nỗi buồn "kĩ thuật" của riêng nó...
Tiết học Văn trôi qua trong vui vẻ và phấn chấn...


(Nhỏ ngủ rồi hết một giấc, nhưng chợt thức khi nhớ hình như mình chưa nhiều chuyện nên vào đây thực hiện "sứ mệnh cao cả" của mình nè! Ông Kẹ Bụt mà biết, chắc thế nào cũng la oai oái lên cho coi! Xiiiiiiiiiiiiiiiiii, ổng là chuyên gia la nhỏ mà! Hì... hì...)

hamy 09-09-10 02:31 AM

Mấy hôm nay chẳng hiểu sao nhỏ khác hồi còn học cấp II. Nè nha, đi học chưa hết tiết 5 là bụng nhỏ réo gọi biểu tình dữ dội luôn dù rằng buổi sáng nhỏ đã mum nhiều ơi là nhiều. Chả bù cho hồi ở cấp II, sáng nhỏ mum nhiều y vậy nhưng trưa về nhỏ chỉ mum súp thôi, ông kẹ Bụt còn la nhỏ sao mum ít quá mất sức khỏe, nhưng bây giờ thì ngược lại, nhỏ đói đến nổi hổng chịu được nên ra về, mặc ai réo gọi cứ réo, nhỏ cứ ghé vào quán mum một bụng , xong mới vững lòng đi về... Mà là nha, cái tật của nhỏ từ nào giờ hổng bỏ được là hễ nhỏ mum no là tự dưng hai mắt mở hổng lên... Bởi vậy, mẹ hay gọi nhỏ là con heo đất...
Nhỏ cũng chẳng thể nào hiểu mình nữa, hổi trưa, sau khi đi học thêm về, nhỏ dông thẳng lên nhà ngoại chơi bắn banh với cậu và dì, rồi về là ngủ liền để giờ tự dưng thức giấc giống như tên trộm thành Bá Đa... Nhìn quanh quẩn hổng thấy ai hết, không gian im lặng, đây đó tiếng côn trùng rả rích, sao nghe cảm giác lành lạnh...mà cái lạnh này hình như là do cơn mưa mang lại hay lạnh gáy đây? Nhỏ cũng hổng biết nữa...
Tự dưng định nhiều chuyện mà nghe cảm giác như có mấy con ma đang lảng vảng quanh nhỏ... tự dưng quên hết chuyện để kể rồi...
Hôm nay nhỏ mang trong mình cảm giác sờ sợ giống như trước kia, nhưng giờ ở nhà nhỏ còn ba mẹ nữa chứ hổng giống như trước kia, cách đây một năm nhỏ ở nhà có một mình...
Hôm ấy, ba làm ca đêm, mẹ thì đi xuống nhà dì ở Sài Gòn về hổng kịp nên ngủ lại...
Nhỏ ở nhà một mình, trời thì mưa lâm thâm, tiếng ếch nhái, ễnh ương hòa tấu, khóc than như tiếng gọi hồn... Sau giấc ngủ dài êm ả cùng tiếng mưa, nhưng khi giật mình thức giấc, bỗng dưng nhỏ sợ ơi là sợ, nhớ lại mấy câu chuyện ma mà nhỏ đọc với nghe Nguyễn Ngọc Ngạn kể, tự dưng nhỏ cảm giác như quanh giường mình có năm sáu con ma đang bay qua, bay lại, dù nhỏ cố trùm chăn kín mít, tụi nó cứ như giở chăng ra để lẻ lưỡi nhát nhỏ, sợ quá nhỏ khóc hu hu... Vội vàng mở máy vào yahoo, hên là nhỏ gặp một ông anh ở Nga, ổng cho nhỏ wc để kể chuyện cho nhỏ nghe và động viên nhỏ đừng sợ...Sau đó, thấy quá khuya rồi ổng kêu nhỏ đi ngủ và bắt nhạc lên nằm nhắm mắt và cứ nghĩ về gia đình bè bạn, người thân của mình là sẽ quên hết mấy con ma đang lảng vảng gần đó... Vậy mà, nhỏ nhắm mắt mơ màng tới gần 3 giờ sáng mới ngủ...
Hôm đó, Bụt nhà ta đi lên nhà bạn ở Trảng Bàng chơi, cách nhà nhỏ hổng bao xa, mà khi ấy nhỏ chưa xài điện thoại chứ nếu xài nhỏ réo gọi ông kẹ Bụt là hổng sợ... Bởi vậy, khi nghe nhỏ kể ổng than trời, la nhỏ coi phim ma hay đọc truyện ma chi để tưởng tưởng.... Nhưng thật lòng nhỏ hổng có tưởng tưởng, tự dưng nó hiện lên trong đầu nhỏ vậy đó... Và hôm nay cảm giác ấy lại về với nhỏ...Bữa nay Bụt của nhỏ làm ca đêm, hồi nãy đã hát nhiều ơi là nhiều để ru nhỏ ngủ... , giọng Bụt của nhỏ ngọt ơi là ngọt để đôi lúc nhỏ cứ ngẩn ngơ, tự hỏi sao trên đời có người lại sở hữu cái giọng ngọt ngào thế vậy? Chả bù cho ông quỷ anh Nhỏ của nhỏ, nói chuyện với người yêu thì ngọt ơi là ngọt (nhưng vẫn thua Bụt của nhỏ), còn nói với nhỏ thì cứ như trêu tức, mà làm sao gây lộn lai nhỏ, người thua vẫn là ổng... Giờ nhỏ biết nếu nhỏ điện đến là chắc chắn Bụt sẽ la cho nhỏ một chập liền...

hamy 09-09-10 02:32 AM

Mấy hôm nay chẳng hiểu sao nhỏ khác hồi còn học cấp II. Nè nha, đi học chưa hết tiết 5 là bụng nhỏ réo gọi biểu tình dữ dội luôn dù rằng buổi sáng nhỏ đã mum nhiều ơi là nhiều. Chả bù cho hồi ở cấp II, sáng nhỏ mum nhiều y vậy nhưng trưa về nhỏ chỉ mum súp thôi, ông kẹ Bụt còn la nhỏ sao mum ít quá mất sức khỏe, nhưng bây giờ thì ngược lại, nhỏ đói đến nổi hổng chịu được nên ra về, mặc ai réo gọi cứ réo, nhỏ cứ ghé vào quán mum một bụng , xong mới vững lòng đi về... Mà là nha, cái tật của nhỏ từ nào giờ hổng bỏ được là hễ nhỏ mum no là tự dưng hai mắt mở hổng lên... Bởi vậy, mẹ hay gọi nhỏ là con heo đất...
Nhỏ cũng chẳng thể nào hiểu mình nữa, hổi trưa, sau khi đi học thêm về, nhỏ dông thẳng lên nhà ngoại chơi bắn banh với cậu và dì, rồi về là ngủ liền để giờ tự dưng thức giấc giống như tên trộm thành Bá Đa... Nhìn quanh quẩn hổng thấy ai hết, không gian im lặng, đây đó tiếng côn trùng rả rích, sao nghe cảm giác lành lạnh...mà cái lạnh này hình như là do cơn mưa mang lại hay lạnh gáy đây? Nhỏ cũng hổng biết nữa...
Định nhiều chuyện mà nghe cảm giác như có mấy con ma đang lảng vảng quanh nhỏ... tự dưng quên hết chuyện để kể rồi...
Hôm nay nhỏ mang trong mình cảm giác sờ sợ giống như trước kia, nhưng giờ ở nhà nhỏ còn ba mẹ nữa chứ hổng giống như lúc trước, cách đây một năm nhỏ ở nhà có một mình...
Hôm ấy, ba làm ca đêm, mẹ thì đi xuống nhà dì ở Sài Gòn về hổng kịp nên ngủ lại...
Nhỏ ở nhà một mình, trời thì mưa lâm thâm, tiếng ếch nhái, ễnh ương hòa tấu, khóc than như tiếng gọi hồn... Sau giấc ngủ dài êm ả cùng tiếng mưa, nhưng khi giật mình thức giấc, bỗng dưng nhỏ sợ ơi là sợ, nhớ lại mấy câu chuyện ma mà nhỏ đọc với nghe Nguyễn Ngọc Ngạn kể, tự dưng nhỏ cảm giác như quanh giường mình có năm sáu con ma đang bay qua, bay lại, dù nhỏ cố trùm chăn kín mít, tụi nó cứ như giở mền ra để lẻ lưỡi nhát nhỏ, sợ quá nhỏ khóc hu hu... Vội vàng mở máy vào yahoo, hên là nhỏ gặp một ông anh ở Nga, ổng cho nhỏ wc để kể chuyện cho nhỏ nghe và động viên nhỏ đừng sợ...Sau đó, thấy quá khuya rồi ổng kêu nhỏ đi ngủ và bắt nhạc lên nằm nhắm mắt và cứ nghĩ về gia đình bè bạn, người thân của mình là sẽ quên hết mấy con ma đang lảng vảng gần đó... Vậy mà, nhỏ nhắm mắt mơ màng tới gần 3 giờ sáng mới ngủ...
Hôm đó, Bụt nhà ta đi lên nhà bạn ở Trảng Bàng chơi, cách nhà nhỏ hổng bao xa, mà khi ấy nhỏ chưa xài điện thoại chứ nếu xài nhỏ réo gọi ông kẹ Bụt là hổng sợ... Bởi vậy, khi nghe nhỏ kể ổng than trời, la nhỏ coi phim ma hay đọc truyện ma chi để tưởng tưởng.... Nhưng thật lòng nhỏ hổng có tưởng tưởng, tự dưng nó hiện lên trong đầu nhỏ vậy đó... Và hôm nay cảm giác ấy lại về với nhỏ...Bữa nay Bụt của nhỏ làm ca đêm, hồi nãy đã hát nhiều ơi là nhiều để ru nhỏ ngủ... , giọng Bụt của nhỏ ngọt ơi là ngọt để đôi lúc nhỏ cứ ngẩn ngơ, tự hỏi sao trên đời có người lại sở hữu cái giọng ngọt ngào thế vậy? Chả bù cho ông quỷ anh Nhỏ của nhỏ, nói chuyện với người yêu thì ngọt ơi là ngọt (nhưng vẫn thua Bụt của nhỏ), còn nói với nhỏ thì cứ như trêu tức, mà làm sao gây lộn lại nhỏ, người thua vẫn là ổng... Giờ nhỏ biết nếu nhỏ điện đến là chắc chắn Bụt sẽ la cho nhỏ một chập liền vì cái tội hổng ngủ cứ thức dậy giữa chừng để nhiều chuyện, hồi nãy Bụt có nhắc nhỏ là hổng được thức dậy vào đây nhiều chuyện...

ngochai 18-09-10 09:38 PM

hiihihiiii be de thuoing !!!

ngochai 18-09-10 09:38 PM

AI la but ha ?

hamy 19-09-10 01:29 AM

Hôm nay, sau khi đi học thêm về mắc mưa ướt như chuột lột, nhỏ mum cơm và sau đó ngủ một giấc dài trong giận dỗi... Có một tên Sói Xám đã từng cho nhỏ trò chơi boom và đặt tên cho nhân vật đó bằng một phần tên của nhỏ "trucxinh". Vậy mà giờ đây khi nhỏ mất tiêu trò chơi đó thì lấy lại hổng cho nhỏ nữa còn bảo nhỏ ngủ sớm đi, đã vậy còn lấy con đó của nhỏ chơi nữa chứ....Nhỏ ngủ mà tức ơi là tức ...Giờ giật mình dậy mà cục tức vẫn còn ...

hamy 19-09-10 02:27 AM

Hôm qua, nhỏ vào đây nhiều chuyện dài cả gang tay, tự dưng bấm lộn chỗ nào hổng biết làm nó biến mất cả, vậy là tiêu hết công trình nhiều chuyện của nhỏ rồi...làm nhỏ cũng hết hứng nhiều chuyện luôn...
...Chẳng hiểu sao lúc này một ngày như mỗi ngày, hể đến tiết thứ năm là bụng nhỏ cứ như đánh lô tô, tâm hồn như đang gởi ở các quán ăn gần trường. Nhỏ học mà sao mùi thịt nướng, mùi phở cứ bốc lên thơm lừng...
Bởi vậy, trống trường vừa gõ cái thứ nhất là nhỏ vội vàng thu dọn sách vở gọn gàng, chuẩn bị chờ thầy cô ra là nhỏ nhanh nhẹn len lỏi lấy xe ra về ngay...để ghé quán cơm...
Đang chen chúc trong dòng người hối hả, bỗng dưng nhỏ chợt nghe tiếng gọi thất thanh: TQ!
Trời tiếng ai mà lạ quắt lạ quơ, đã vậy mà gọi nhỏ cứ như nhỏ là con nợ từ muôn kiếp trước vậy. Nhỏ vội vàng quay lại và không quên trừng mắt một cái... Thì ra là tên "hủ tiếu"!
-Ủa V gọi Q có chi hôn vậy?
-Có...
-Chuyện gì vậy V?
-Q nhớ là Q hổng có thiếu nợ V mà sao nghe V gọi Q hết hồn, cứ ngỡ như mình thiếu nợ V mà quên trả vậy...
-Đâu có, V mới là người thiếu nợ Q mà!
-V thiếu nợ gì, Q đâu có cho V mượn gì đâu?
- Có V nợ Q lời cảm ơn!
-Cảm ơn gì?
-Chuyện năm lớp 8 ấy!
-Chuyện gì Q quên mất rồi...
-Q quên thì thôi nhưng cứ biết là V nợ Q giờ V mời Q đi uống nước nha.
-Q uống rồi, giờ đói bụng lắm tranh thủ về nhà mum cơm nè!
-Vậy cho V đãi cơm Q hen!
-Cảm ơn V nha, cho Q hẹn lại khi khác, lúc đó Q sẽ rủ nhóm cửu cô nương cho mum cho vui V hén!
-Vậy cũng được...
Nhìn mặt tên hủ tiếu khi nói với nhỏ ba tiếng đó với giọng yếu xìu nhỏ cũng mắc cười quá, vì hơn ai hết hắn đã biết danh nhóm cửu cô nương của tụi nhỏ, ai mà đãi cả nhòm thì cứ coi như bị trấn lột đến cháy túi luôn...Bởi vậy, tụi nó nghe tên là co cẳng chạy trối chết, chỉ duy nhất có mình chú là hổng ngán, tình nguyện đãi tụi nhỏ hoài hoài, bởi vậy, tụi nó khoái và hay nhắc chú ghê đi!
Thế rồi tên hủ tiếu vội chạy xe đi còn nhỏ thì nhanh nhẹn ghé váo quán cơm quen thuộc ở gần trường...
Vừa mum, nhỏ vừa nhớ lại chuyện ngày xưa ấy...để giờ này tên hủ tiếu chẳng biết có ý gì mà nay lại cứ tìm nhỏ để đãi?
...Hôm ấy, lớp nhỏ vào giờ kiểm tra 15' môn Văn, mà cô giáo dạy Văn là người rất ư là nghiêm khắc, bởi vậy, ai mà lười nhác thì đừng hòng mà quay bài với cô...Và hắn ta- tên hủ tiếu ấy- quay bài, được cô nhắc nhở...Sau đó hắn cũng làm và viết thật nhiều trong 15' ấy...Thế nhưng, khi cô trả bài kiểm tra thì hỡi ơi... hắn viết như vầy: "Học mà không chơi hao mòn tuổi trẻ; chơi mà không học đánh mất tương lai...
Tình bạn là bún riêu, tình yêu là hủ tiếu, mà cuộc sống này không thể thiếu hủ tiếu và bún riêu".
Tiếp theo hắn viết hai ba dòng chửi cô giáo dạy văn: "Bốn mắt ơi, tôi quay bài mà cũng biết, sao bốn mắt hay quá vậy?"- có lẽ hắn quên là cô giáo có tới bốn con mắt?
Hôm cô phát bài kiểm tra, hắn ta không có mặt và lớp vắng tới ba tên, bài của hắn không ghi tên, hắn và hai tên khác nằm trong vòng nghi vấn, cô giáo dạy Văn bảo cô kì hẹn cho bạn nào đã lỡ viết vậy thì hãy xin lỗi cô và trong thời hạn một tuần, cô hứa sẽ giữ bí mật tên bạn ấy, còn nếu không, cô sẽ đề nghị BGH mang vụ này ra kỉ luật, cô đã biết bạn nào viết vậy rồi...
Và rồi khi đến thời hạn một tuần hắn ta viết thơ xin lỗi gởi cô giáo dạy Văn đại khái là "Cô ơi, em sai rồi, cho em xin lỗi cô!".Hắn đưa cho nhỏ và khi đến giờ cô nhỏ mang lên cho cô (vì nhỏ là lớp trưởng mà). Cô mở thư ra đọc và cả lớp thắc mắc hỏi thì cô trả lời là cô đang đọc thư "Xin lỗi tình yêu" làm cả lớp cười rần lên và rồi cô bỏ qua vụ ấy, kể từ hôm đó, hắn học tốt hơn và hết bỏ giờ Văn của cô nữa. Và rồi, nhóm cửu cô nương phong cho hắn danh hiệu kèm theo tên là "hủ tiếu"(vì nhỏ vốn là nhỏ nhiều chuyện mà- nhưng nhỏ chỉ nói với nhóm cửu cô nương và tụi nó hứa hổng nói ra chuyện ấy)...
Chuyện xảy ra xa lắc xa lơ, vậy mà hắn còn nhắc lại để làm gì đây chứ? Nhỏ cũng chẳng tài nào hiểu nổi, chỉ biết rằng giờ này hắn và tụi nhỏ học khác trường nhau, và lại còn khác lớp bắt đầu năm lớp 9 rồi mà!

hamy 19-09-10 06:15 PM

Hôm nay ngày chủ nhật của em mà nhỏ có được nghỉ ngơi đâu...Học thêm tới tấp đến nổi có lúc nhỏ tự an ủi mình là... ca sĩ chạy xô...
Nè nha, sáng học hai môn, sau đó về nhà ngoại mum bánh chuối chiên rồi chạy đi học tiếp và giờ này vào đây nhiều chuyện để rồi tí nữa 6 giờ nhỏ sẽ lại lên đường học tiếp...
Vào cấp III rồi, tiền học phí chỉ một phần nhưng tiền học thêm tới 6 phần luôn, toàn là ngoại tài trợ hết...nghĩ thương ngoại ghê đi....Lòng nhỏ chợt chùng xuống khi nghĩ tới lúc mà ngoại nhỏ ra đi, và mỗi lần đi học về, nhỏ về nhà ngoại mà hổng thấy hình ảnh thân yêu của ngoại......Ngoại ơi, ngoại sống hoài với con nha ngoại!
...Nếu có một điều ước, nhỏ sẽ mong ngoại của nhỏ trường sinh bất tử, luôn sống mãi bên nhỏ và mẹ!

hamy 21-09-10 11:25 PM

Gần đến ngày Tết của tụi nhỏ rồi, chưa hết vào lớp nghe nhóm cửu cô nương bàn tính thật xôm tụ làm sao nhất là nhỏ bagiawadat...Nó đúng là nhỏ khuấy động và vui nhộn nhất, bởi vậy lúc nào cũng thấy M nhà ta cười hì hì...Vậy mà, có lúc bagiawadat lại hu hu khóc...
Chuyện là như vầy...Hôm nay, có lẽ là ngày đẹp trời, nàng M lấy oai đi xe máy đến trường, để khi ra về bị thầy giám thị giữ lại mời phụ huynh xuống nhận xe về... làm nó mặt mày méo xệch khi điện cho ba mà nước mắt cứ rưng rưng...thấy mà thương!

hamy 22-09-10 01:09 AM

Không hiểu sao, mấy hôm nay nhỏ vào trang thơ mất hết hứng làm thơ...Có lẽ, nhỏ vốn là con lật đật nên làm bài chuyên môn sai hết lần này đến lần khác. Giờ nàng thơ như ghét nhỏ rồi nên biến mất...
Ở trang thơ là vậy, còn thế giới thật của nhỏ cũng nào khác chi đâu! Làm gì cũng tâm hơ tâm hất hết...Thế mà khi mẹ gọi nhỏ là "con lật đật" nhỏ lại giẫy nẩy lên chứ! Giờ nhỏ thấy mẹ nói nhỏ vậy là đúng ơi là đúng! Quả thật, lời ngoại nói hổng sai "Không ai hiểu con bằng mẹ"...

hamy 27-09-10 01:00 AM

Mấy hôm nay, màn hình nhà nhỏ bị hư mang sửa tới 3 ngày...Ba ngày đối với đứa nhiều chuyện như nhỏ sao dài ơi là dài như là một thế kỉ luôn. Giống như là một thói quen, cứ sáng dậy là nhỏ lên mạng tung tăng một tí mới đi học và khi trưa về cũng vậy...Thế rồi, máy hư...mang màn hình đi sửa thì người ta bảo chờ theo dõi, làm mấy bữa nay nhỏ buồn ơi là buồn...Vội về nhà ngoại mè nheo và được ngoại lén cho tiền mua màn hình mới, vội vàng hồi người ta bảo đừng sửa nữa định xuống Gò Dầu mua màn hình mới hiện đại hơn, thì được bảo là đã sửa rồi...Thế là, giờ nhỏ lại tiếp tục vào đây nhiều chuyện khi mọi người ngủ hết y như một tên trộm...

hamy 27-09-10 02:34 AM

Hôm thứ bảy vừa qua, sáng thức dậy tự dưng đầu nhỏ đau nhói, nhỏ thật lười, phải nhờ ông anh quỷ quái chở đi đến trường … Vậy mà trưa ổng hổng rước nhỏ mà lại giao nhỏ cho… chú đưa về…làm nhỏ đã ngại ngần lại càng ngại ngần hơn…Nhưng chợt nhớ ra mình còn nợ chú lời cảm ơn nên đành chịu theo chú về…
Nhớ lại bữa đó nhỏ thấy mình thật buồn cười…vừa bước ra tới cổng, bỗng thấy chú gọi và đưa tay vẫy làm nhỏ hết hồn cứ ngỡ mình đau đầu nên hoa mắt nhìn anh Nhỏ hóa ra chú chăng? Nhỏ vừa đi vừa dụi mắt chắc mặt nhỏ ngơ ngẩn mắc cười lắm hay sao, mà khi đến gần nhỏ thấy chú cười cười nhìn nhỏ…và chú như đọc được suy nghĩ của nhỏ…
-Sao bé Q bất ngờ hả? Có gì đâu, sẵn anh đi Gò Dầu mua đồ nên nhân tiện rước Q luôn mà, anh Nhỏ em bận tiếp bạn đột xuất rồi…
-Trời- nhỏ chửi thầm trong bụng- Cái ông quỷ này đúng là ép người quá đáng mà, biết người ta ngại với chú mà lại…Rồi đây ông sẽ biết tay tui nha, cái ông đáng ghét!...
Nhỏ chợt giật mình khi nghe chú bảo:
-Giờ sao có lên xe cho anh chở về không nào “Tí cô nương”?
Nhỏ yên lặng lên xe chú mà trong bụng rủa thầm ông anh đáng ghét đã bán đứng nhỏ rồi. Đúng là ông quỷ nhiều chuyện, tới cái tên nick – cúng cơm- của nhỏ ổng cũng khai hết cho chú…
Buổi trưa cuối hạ trời oi bức với cái nắng gay gắt dù rằng tối hôm qua cả đêm trời cứ mưa rả rích suốt…Ông trời cứ như vui buồn bất chợt…
Chú chạy từ từ giống như đua xe đạp chậm, làm mấy nhỏ trong đám cửu cô nương nhất là nhỏ M- bagiawadat cứ kè theo trêu mãi:
-Anh N ơi, anh về nhớ ghé mua vé số nha, em đoán chắc là bữa nay thần tài chiếu cố anh đó…Bữa nào đãi em tụi em nữa hen anh!
-Bữa nào các em cứ báo là anh đến liền…
-Dạ, anh N là nhất Q hén!
-Xiiiiiiiiii- nhỏ xí nó một cái rõ dài và không quên nói vói theo- Cái đồ mê ăn!
-Ủa ăn ai mà hổng mê nè! –Sau khi trả lời nó còn lè lưỡi trêu nhỏ và chạy qua mặt cái vèo…Nhỏ cũng tranh thù lè lưỡi lêu lêu lại nó…
-Hình như bé Q cố tình tránh mặt anh?
-Dạ đâu có- nhỏ vội trả lời khi nghe chú hỏi.
-Vậy sao anh ít thấy bé ở nhà?
-Dạ tại em học thêm nhiều lắm chú ơi! –nhỏ bối rối lúc xưng tên, xưng em lẫn lộn, nhưng vẫn hổng quên tiếng chú…
-Những lúc không học thêm anh hay thấy bé đi đâu lên hướng trên hoài vậy?
-Dạ, Q về ngoại chơi.
-Nhà ngoại Q ở gần đó không?
-Dạ, cách nhà em gần 15 km…
-Hình như bé Q không thân với mấy cô?
-Hổng phải đâu chú, tại em bận hổng qua đó chơi thường!- Nhỏ vội chối phăng và lòng chợt nghĩ chú thật tinh ý, hay chú nghe mấy bà cô nói gì về nhỏ và mẹ đây…Nhỏ vội lãng sang chuyện khác:
-Chú ơi! Cho Q cảm ơn chú nha!
-Về chuyện gì?
-Chuyện hôm ấy đó, hình như Q quên chưa cảm ơn chú…- Nhỏ trả lời mà mặt chợt đỏ bừng khi nghĩ đến chuyện xấu hổ của mình…
-Có gì đâu, anh không nghĩ gì, em cũng đừng lấy đó mà ngại ngần, anh chỉ coi em như em gái của anh thôi…
-Dạ, em đâu có ngại gì đâu…
-Anh em mình ghé quán nước tí nha em?
-Dạ.
Chú dừng xe bên một quán nước cạnh đường. Quán thật mát mẻ với bóng cây xanh ngát…
-Bé uống gì nè?
-Dạ Q uống cà phê sữa đá nhưng sữa nhiều cà phê ít thôi chú!
Chú gọi cà phê cho nhỏ và chú thì uống trà lipton, mà lạ nha chú lại gọi cà phê cho nhỏ là bạc xỉu. Thấy nhỏ tròn xoe mắt ngạc nhiên, chú giải thích Bạc là trắng, xỉu là ít, có nghĩa là cà phê sữa nhưng ít cà phê nhiều sữa…Từ nào giờ nhỏ uống cà phê mà đâu biết nó gọi là vậy…
Khi chủ quán mang nước ra chú khuấy cho nhỏ, nhìn chú làm vậy, nhỏ chợt nghĩ người ta nói vậy là ga lăng đây sao? Ai uống người đó quậy chứ nhỏ mà quậy là nhỏ nếm thử liền hà- giống như uống trộm vậy? Nhỏ chợt bật cười với suy nghĩ của mình.
-Bé Q cười gì anh đó?
-Da, Q nghĩ linh tinh chú à?
-Là sao?
-Dạ em nghĩ em mà quậy cho ai là em uống thử liền hà!
-Vậy ư?
-Dạ.
-Vậy anh uống thử của Q nha!
-Xí, chú khôn ghê!
-Nhỏ Q thật dễ thương!
-Tại chú thấy vậy chứ em dễ ghét lắm đó…
-Không đâu, anh lúc nào cũng thấy nhỏ dễ mến…
Nhỏ vội lãng sang chuyện khác;
-Chú ơi, nghĩ cũng buồn cười quá hà. Nè nha vào quán nước con gái lại uống cà phê sữa, còn con trai thì uống trà. Em nhớ lại lúc trước khi xuống nhà dì ở Sài Gòn chơi, theo dì vào quán có nhạc to ơi là to mà người ta khêu vũ nữa- anh Nhỏ em bảo đó là quán ba, ai cũng uống trà lipton như chú còn em thì uống gì chú biết hôn?
-Bé Q uống gì?
-Em uống xá xị, nhưng người ta hổng có, cuối cùng em đành uống tribico làm dì và mấy chú ai cũng cười em hết hà…
-Có gì đâu mà cười, ai thích gì thì uống nấy mà…
-Cười em là nhỏ nhà quê chú à! Mà em là người ở quê xuống thiệt chứ bộ…
Chú bỗng nheo mắt nhìn nhỏ:
-Anh có thấy Q quê hồi nào đâu?
-Em không quan trọng vấn đề đó chú ơi, ý em nói em là dân quê có sao đâu…Thôi mình về chú ơi! Giờ em đói bụng rồi.
-Vậy anh chở bé đi ăn phở nha!
-Thôi đi chú, giờ Q thèm cơm, Q ngán phở rồi!- Nhỏ trả lời chú mà tự dưng lại nhớ đến Bụt ghê đi, nhất là câu nói trêu nhỏ hôm nào “Ngán cơm thèm phở”…Và chắc chú cũng biết nhỏ nói dối nên im lặng trả tiền và chở nhỏ về nhà, ngồi sau xe chú, bỗng dưng lòng nhỏ chợt ao ước…Giá như chú là Bụt chắc tụi nhỏ sẽ vui lắm…

hamy 30-09-10 08:50 PM

Mấy hôm nay nhà nhỏ mẹ đổi máy mới cho nhỏ, giờ vào các ngôi nhà của mình sao khó ơi là khó, nhất là nhỏ vốn tâm hơ tâm hất. Lúc trước ghi nhớ rồi cứ nhấn vào là được, còn bây giờ lại phải đi tìm nó. Nhà ơi, có chìa khóa mà hổng biết mở thế nào nữa. Nhất là lớp học mở hoài hổng được nhưng sau đó nhỏ chợt nhớ ra là thầy NX có nói với nhỏ là tên nhỏ được viết hoa, nhờ vậy mới vào nhà của mình được...Tự dưng nhỏ có cảm giác như mình đi đâu cả năm trời mới về nhà lại... (Nói thách thấy ghê luôn! Mà thiệt vậy đó...)
Ở lớp học thơ, nhỏ thấy cô Giao học sau nhỏ mà giờ cô chạy theo muốn qua nhỏ cái vù luôn. Đọc thơ cô sao nhỏ thấy cô hay ghê đi, còn nhỏ cứ nặn hoài hổng ra miếng thơ nào hết nên cứ bị phạt hoài hoài...
Nhỏ vừa đọc ở lớp thơ dòng tin nhắn của thầy và bỗng giật mình tự hỏi...sao thầy biết nhỏ hay mum quà vặt vậy ta? Trời, nếu mà chịu béo phì thì chắc nhỏ sẽ giống nhỏ T Ù mất rồi...Hên là dù nhỏ có mum hoài hoài cũng hổng sao, còn bị chê là gầy nữa nè... Với lại mum quà nhiều thì đỡ cơm mà...Tự dưng nhỏ thấy vui vui khi chợt nhớ lại bài ca dao mà khi nhỏ học năm lớp 7 cô đã đọc cho tụi nhỏ nghe:
"Đi chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm"

hamy 06-10-10 02:21 PM

Hôm nay, nhỏ chợt học ở thế giới này lối ứng xử của cuộc sống...Để rồi chợt hiểu ra cuộc đời không như mình nghĩ...Sao lại có những loại người thích mang người khác ra giễu cợt đến thế? Sự việc được nhìn từ ánh mắt của con người ấy sao nhỏ đọc mà cảm thấy khủng khiếp đến không ngờ!
Nhỏ chợt nhớ lại lời của một cô giáo khi kể về câu chuyện của một nhà thơ lớn của Tây Ninh - quê nhỏ (Ông này hay nói ở chuyên mục "Tiếng nói cử tri")...
Mỗi ngày, ông đều chứng kiến cặp vợ chồng già đi tập dưỡng sinh ngang nhà, hai người ấy cần mẫn cứ như một chiếc đồng hồ, dù mưa cỡ nào cũng thế và rồi trong bài thơ của mình- hình như đăng ở báo Tây Ninh thì phải- ông viết đại khái là nói lên cảm nhận của mình về hai người ấy. Thế rồi ông bị ... mời vì cho rằng thơ ông mang hàm ý xuyên tạc...

hamy 07-10-10 08:30 PM

Hôm nay là một ngày lòng nhỏ cảm thấy buồn tênh...
Đây là thế giới mà nhỏ cùng mọi người vào để vui chơi sau một ngày làm việc, học hành mệt nhọc...Vậy mà lại nặng lời cùng nhau chi cho thêm nặng lòng...Ở thế giới thật, nhỏ là người thế nào? Để giờ đây nơi thế giới ảo nhỏ là người đáng ghét vô cùng...
Kể chuyện này cho Bụt nghe, Bụt bảo nhỏ nghĩ tới làm gì, ai muốn giễu cợt hay chê bay ai kệ họ, nhỏ tài lanh làm chi...Nhỏ chỉ thấy ngạc nhiên vì sự việc không hề như nhỏ nghĩ. Có lẽ, như lời Bụt nói, trong trí óc non nớt của mình chỉ có thế giới của Bụt, của cô Tiên Xanh thì phải?...Vậy thì, nhỏ sẽ vui với thế giới ấy...Nghe lời Bụt, nhỏ trút hết muộn phiền cho Bụt, nhưng sao lòng vẫn cảm thấy chút gì đó đượm buồn...

Nhím con 08-10-10 01:24 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hamy (Gửi 20036)
Hôm nay là một ngày lòng nhỏ cảm thấy buồn tênh...
Đây là thế giới mà nhỏ cùng mọi người vào để vui chơi sau một ngày làm việc, học hành mệt nhọc...Vậy mà lại nặng lời cùng nhau chi cho thêm nặng lòng...Ở thế giới thật, nhỏ là người thế nào? Để giờ đây nơi thế giới ảo nhỏ là người đáng ghét vô cùng...
Kể chuyện này cho Bụt nghe, Bụt bảo nhỏ nghĩ tới làm gì, ai muốn giễu cợt hay chê bay ai kệ họ, nhỏ tài lanh làm chi...Nhỏ chỉ thấy ngạc nhiên vì sự việc không hề như nhỏ nghĩ. Có lẽ, như lời Bụt nói, trong trí óc non nớt của mình chỉ có thế giới của Bụt, của cô Tiên Xanh thì phải?...Vậy thì, nhỏ sẽ vui với thế giới ấy...Nghe lời Bụt, nhỏ trút hết muộn phiền cho Bụt, nhưng sao lòng vẫn cảm thấy chút gì đó đượm buồn...

Đừng có suy nghĩ nhiều nha Q !... Trong cuộc sống nên khơi dậy những niềm vui và cố gắng xua đi những nỗi buồn !...
NC hiểu tâm trạng của Q lúc đó, nhưng nói chung thì cũng chẳng có gì phải bận tâm đâu á !...
Chúc Q một ngày mới thật vui vẻ !... :ok:

Lữ Khách 08-10-10 08:45 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hamy (Gửi 20036)
Hôm nay là một ngày lòng nhỏ cảm thấy buồn tênh...
Đây là thế giới mà nhỏ cùng mọi người vào để vui chơi sau một ngày làm việc, học hành mệt nhọc...Vậy mà lại nặng lời cùng nhau chi cho thêm nặng lòng...Ở thế giới thật, nhỏ là người thế nào? Để giờ đây nơi thế giới ảo nhỏ là người đáng ghét vô cùng...
Kể chuyện này cho Bụt nghe, Bụt bảo nhỏ nghĩ tới làm gì, ai muốn giễu cợt hay chê bay ai kệ họ, nhỏ tài lanh làm chi...Nhỏ chỉ thấy ngạc nhiên vì sự việc không hề như nhỏ nghĩ. Có lẽ, như lời Bụt nói, trong trí óc non nớt của mình chỉ có thế giới của Bụt, của cô Tiên Xanh thì phải?...Vậy thì, nhỏ sẽ vui với thế giới ấy...Nghe lời Bụt, nhỏ trút hết muộn phiền cho Bụt, nhưng sao lòng vẫn cảm thấy chút gì đó đượm buồn...

Vui lên đi cô bé, mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ qua, anh cũng trao đổi với bé rồi, mong rằng cô bé hiểu những gì anh nói và anh ại thấy một cô bé Hamy nhí nhảnh như trước.

hamy 08-10-10 10:40 PM

Mấy hôm nay nhỏ toàn gặp chuyện phiền lòng không hà. Nêu ở tuổi lẻ như 21 thì chắc chắn sẽ nghe ngoại và mẹ bảo là 21 bước qua 23 bước lại, vậy 16 thì sao nhỉ? Nhỏ nêu câu hỏi này với mẹ thì mẹ bảo con nít con nôi mà bày đặt xui với rủi...

Hôm bữa, lúc tan trường về, vẫn như mọi hôm, nhỏ lại đói ơi là đói, vội vàng ghé quán cơm gần trường...
Vào quán, vừa gọi cơm thì có ba tên bợm vào uống rượu đột xuất vì quán này đâu có bán đồ nhậu mà bán cơm và bánh xèo…
Thấy nhỏ, tự dưng có một tên lại gọi là cô giáo, nhỏ cứ phớt lờ như mấy ổng đang gọi ma. Vậy mà có một ông tự dưng lại trước mặt nhỏ kéo ghế ngồi và hỏi:
-Cô giáo ơi, ở trường cô có dạy học trò chữ “thương” không?
Nhỏ chưa kịp trả lời thì dì chủ quán bảo:
-Người ta là con nít còn đi học mà cô giáo gì!
Bợm ta lại hỏi tiếp:
-Vậy học trò ơi, ở lớp có học chữ “yêu” không?
Nhỏ bực lắm nhưng cũng trả lời:
-Cái chữ đó chú học ở trường đời chứ sao hỏi cháu!

Sau đó, nhỏ nhìn thẳng vào mắt bợm ta. Tự dưng, nhỏ muốn gây sự và hổng sợ, chứ bình thường hả, nhỏ ngán mấy tên nhậu lắm. Thế rồi, chắc ánh nhìn của nhỏ mang hình viên đạn hay sao ấy, nên liền đó hắn ta quê quê trở về bàn nhậu của mình. Nhỏ định trả lời hắn là: “Ở trường thầy cô có dạy cháu nhưng là dạy chữ lịch sự, tế nhị…”. Nhưng nhỏ kịp nén lại…

Bợm kia vừa trở lại chỗ ngồi thì Bụt điện đến, nhỏ kể cho Bụt nghe, vừa kể nhỏ vừa tranh thủ mum - vì đang đói mà. Khi nghe chuyện Bụt nhà ta hoảng hồn, kêu nhỏ nghỉ ăn, tính tiền và về liền đi. Không hiểu sao, hôm đó, con người nhút nhát trong nhỏ biến mất, nhường cho một người không biết sợ trời, sợ đất gì cả….làm Bụt cứ la om sòm trong điện thoại. Bụt la cứ la, nhỏ vẫn cố ngồi mum cho hết cơm mới về. Bởi nhỏ nghe ngoại bảo, ai mà ăn cơm bỏ mứa mai mốt chết xuống Âm Phủ là bị cho ăn cát ngay, và rồi khi đầu thai kiếp khác sẽ nghèo khổ, hổng có một hột cơm thừa để ăn.

Nhỏ kể cho Bụt nghe anh Lớn của nhỏ làm ở Tòa án huyện cũng gần đó, có gì nhỏ điện cho anh tới liền. Nhưng Bụt vẫn lo, giải thích cho nhỏ nghe là lỡ có chuyện anh Lớn tới thì sẽ chẳng hay vì đó là mấy tên say xỉn, sẽ lớn chuyện. Bụt hết lời phân tích còn nhỏ thì cứ ba gay…

Một hồi, có lẽ la nhỏ hổng xong nên Bụt nhà ta mới xuống nước…năn nỉ nhỏ… Lúc bấy giờ, nhỏ cũng vừa mum xong cơm và tính tiền ra về. Trên đường về, ông kẹ Bụt vẫn cứ lo cho nhỏ mãi, giống mẹ của nhỏ ghê….Bụt còn nói nhỏ ỷ lại anh Lớn là không được đâu, lỡ có chuyện gì xảy ra… Bụt còn nhắc lại chuyện hôm bữa chú đấm cho mấy tên loi choi mấy đấm chảy cả máu miệng, làm nhỏ phải một phen sợ ơi là sợ…Nhỏ cũng chẳng hiểu mình thế nào nữa. Lúc bị trêu thì tức lắm nhưng khi thấy chú đánh người ta, tự dưng nhỏ thấy tội tội làm sao ấy…

Khi về nhà, nhỏ kể chuyện này cho mẹ thì y chang Bụt, mẹ la nhỏ quá chừng luôn…Mà lạ nha, hôm ấy sao nhỏ tự dưng cam đảm ghê đi, chứ bình thường hả, nhỏ sợ gần chết…

hamy 09-10-10 07:05 AM

Đôi khi, nhỏ thấy mình thật tài lanh giống y chang chàng Đôn-ki-hô-tê mà nhỏ học ở lớp 8...Đây là nhân vật nhỏ yêu thích nhất dù rằng hành động của ông bị mọi người lên án...trừ nhỏ ra...

Nhỏ nghe ngoại thường bảo, một con người dù khéo che giấu thế nào bản chất của mình nhưng một thời gian nào đó cũng sẽ lộ ra ngay...

Nhỏ tự hỏi...con người nhỏ là thế nào đây nhỉ? Chỉ hiểu rằng sao thật tài lanh...Và nếu có sống ở thời của Đôn-ki-hô-tê chắc nhỏ cũng như ông quá...

Bởi lẽ ở cuộc đời thật nhỏ cũng từng tài lanh mà...

Chuyện là như vầy....

Ngày xửa, ngày xưa....cách đây tới mấy ngàn phút...Khi đi học về, nhỏ chuẩn bị đi về ngoại thì cô điện cho nhỏ, bảo là mấy nhỏ học thêm nói đã gởi tiền học thêm cho nhỏ rồi (Ở cấp III, hổng có dạy thêm môn Ngữ văn- tụi nhỏ nhờ cô dạy cấp II hướng dẫn. Bởi vậy, tụi nhỏ tới mấy trường kết hợp lại học môn Văn). Nhỏ đó cũng kì, các bạn trường nó gởi cho có mấy trăm ngàn mà bày đặt nói dối với cô, làm nhỏ thấy tức ơi là tức, điện đến nhà nhỏ gom tiền kia thì được biết nó đã đi học thêm rồi. Thế là nhỏ đành ngồi ở quán phở quen thuộc nhâm nhi chai sữa để chờ nó. Sau khi mum hết chai sữa và một bình trà to tướng tới gần hai giờ đồng hồ thì thấy nó chạy ra. Nhỏ đuổi theo nó và hỏi...Lúc bấy giờ nó mới đưa tiền cho nhỏ và nói tại quên...cách giải thích của nó không thuyết phục nhỏ tí nào. Riêng nhỏ khi hứa với ai việc gì là nhỏ làm bằng được còn không thì chẳng thà từ chối thẳng...

Nhớ lại chuyện nhỏ ngồi chờ tới mấy tiếng đồng hồ, nhỏ chợt buồn cười..., cũng may là quán quen chứ không thôi mọi người nhìn vào cho là nhỏ bị ai đó cho "ngồi đồng" hay đánh mất tiền, hổng có tiền trả bị người ta giữ lại, chờ mẹ mang tiền lên chuộc về...(hên là từ nào giờ nhỏ ít có ghé quán lạ, chỉ toàn là quán quen không hà)...Trong hai tiếng dài đăng đẳng ấy, hên là có ông kẹ Bụt nhiều chuyện cùng nhỏ chứ không thôi buồn ơi là buồn...Nghĩ cũng thấy thương thương..., vì nhỏ mà Bụt nhà ta bị mọi người ở công ty phong cho danh hiệu "chuyên gia nấu cháo điện thoại". Ban đầu khi nghe Bụt kể, nhỏ cứ ngỡ Bụt bỏ điện thoại vào nồi để nấu giống như Trạng Quỳnh nấu món ăn mầm đá cho chúa chứ, ai dè Bụt nhà nhỏ bị mọi người trêu là nói chuyện lâu tới máy hết pin luôn...

Nhắc lại chuyện lời hứa của mình, nhỏ chỉ thất hứa với bé TN - con cậu Út của nhỏ mà thôi...Mà lạ ghê, nó mới bốn tuổi vậy chứ lanh thấy ghê luôn - nghe ngoại nói nó giống chị TQ mà...

Hôm bữa, nhỏ với dì đi Tây Ninh, nhỏ mua sách còn dì mua đồ về bán, nó đòi theo và nhỏ hứa rồi nhưng chợt nhớ ra sợ đi vậy sẽ mất giấc ngủ của bé, với lại trời thì nắng chang chăng...Thế là, nhỏ với dì giả bộ đi đổ xăng và biến luôn làm nó ở nhà chờ hoài trong giận dỗi...

Khi nhỏ và dì về nhà thì nó đã ngủ dậy, thấy nhỏ nằm đọc sách, nó lại chỉ vào mấy quyển sách nhỏ mới mua mà nói rằng:
-Chị T đi đổ xăng mà có sách mới như vầy...Chị nói dối với em, nếu ở hồi xưa người ta sẽ gọi chị là "cô bé nói dối" và chị sẽ bị sói xám ăn thịt cho coi! Em bo xì chị, hổng thèm nhìn mặt chị nữa...

Nghe nó nói mà nhỏ bỗng giật mình, hổng ngờ nó phát hiện ra nhỏ đang dối nó, làm nhỏ ngượng ơi là ngượng, xin lỗi quá chừng luôn...Vậy mà nó còn xuống méc ngoại nhỏ làm nhỏ bị ngoại la:
-Mai mốt có cho em đi thì cho, còn không thì cứ giải thích rõ cho em biết, đừng nói dối em như vậy, xấu lắm...

Nhỏ kể chuyện này cho Bụt nghe thì lại bị ông kẹ ấy lêu lêu và gọi nhỏ là cô bé quàng khăn đỏ ham chơi, giờ thêm tật nói dối bé TN nữa...

hamy 09-10-10 12:19 PM

Giờ nhỏ hiểu rồi, cái tật tài lanh và cách nói của mình sẽ làm người khác phiền lòng...Nhưng tận đáy lòng mình, nhỏ cảm thấy có chút gì đó ức ức, giống như mình đang bị người khác ăn hiếp mà hổng ai bênh hết...

hamy 09-10-10 12:48 PM

Nhỏ M- bagiawadat thật lắm trò....Hồi nãy nhỏ vừa ấy xe ra về và thẳng tiến vào quán cơm vì bao tử đang kéo biểu tình dữ dội thì nó và nhóm cửu cô nương đi ...theo dõi nhỏ. Vậy mà nhỏ nào hay...
Thì ra, giờ ra chơi nhỏ thấy tụi nó rù rì nhưng cứ nghĩ chuyện hẹn hò gì đó ai dè...
Trong suy nghĩ của nó cứ cho là nhỏ ra về là lấy xe về liền hổng cà kê dê ngỗng gì hết và tụi nó còn để ý nhỏ vào quán nhưng lại cho là nhỏ hẹn với ai ở đó. (À mà có chứ, nhỏ hẹn với chàng cơm ở đó...) Hên là dì bán quán có con đã lớn hết, không thôi nhỏ tình ngay mà lí gian...Tụi nó nào biết tự hồi vào học cấp III đến giờ chẳng hiểu tại sao đến tiết thứ tư là nhỏ đói ghê đi...phải mum liền mới được. Chắc nhỏ lớn rồi nên phải ăn nhiều đây mà, với lại khi đói thì chịu hổng nổi luôn...
Nhắc lại chuyện tụi bagiawadat theo dõi, chờ đợi trong tò mò còn nhỏ thì vẫn cứ thản nhiên mum một bụng no nê rồi thong thả ra về, làm tụi nó ngẩn tò te...Vội chạy theo nhỏ và thông báo là nhỏ...vô tội...nghĩ mà buồn cười cho sự tưởng tượng phong phú của bagiawadat!

hamy 18-10-10 10:13 PM

Mấy hôm nay nhỏ mang trong lòng một chút gì như là thất vọng???, và nhỏ tự hỏi mình thất vọng về cái gì cơ chứ? Câu hỏi như lọt vào khoảng không, chẳng có âm vang để nhỏ hiểu rằng mãi mãi chẳng có lời giải đáp...Đôi khi nhỏ cũng chẳng hiểu nổi mình...
Hôm nay, nhà nhỏ lại trổi dậy điệp khúc cũ...Vẫn biết là chuyện thường ngày cớ sao lòng mãi cứ nhói đau...Giá như mọi cảm xúc của nhỏ đều tê liệt hết, có lẽ sẽ tốt hơn và giờ đây nhỏ ao ước mình được như vậy!....


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:49 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.