ẻm chưa chồng nơi nào chẳng có chị 3 ôi,nhưng nếu có lòng với GC thì bèo xin chân bà mai cho nha
|
Khi em úp mặt vào tay
Là rơi bạch ngọc của ngày chia xa Chúc nhau lời cuối gọi là Nhớ thương một thưở trăng ngà năm xưa Khói sầu đã nhóm lên chưa? Mà nghe đau đớn như cưa đôi hồn Trách mình trao vội nụ hôn Giờ nghe giông bão đổ dồn về em... HBD 7/6/2012 |
Quote:
|
Quote:
|
Đau lưng,mõi tay...
Đó là kết quả của chuyến đi Vũng Tàu vừa qua,nhớ lại đoạn đường mình cũng....khiếp,vừa đi vừa về gần 300km mà chỉ đi trong vòng 3 ngày,trong 3 ngày mình lại....long nhong hết Bà Rịa lại Châu Đức,luồn qua Bình Châu,Hồ Cốc rồi ngược về Long Sơn,tuôn xuống ....Bãi Sau,Bãi Trước,Bãi Dâu,Bãi Dứa....Con ngựa sắt của mình thật cừ khôi,đi về như con thoi mà không kêu ca gì.Giờ nằm ngẫm lại thấy mình cũng....giỏi :cutesmile: Ai đó nói rằng đã đến Vũng Tàu thì phải nhớ thăm"Vũng Tàu Bãi Trước,Bãi Sau/ Bãi Dâu,Bãi Dứa,Thích Ca Phật Đài".Mình đã đến đủ những nơi đó,nhưng tìm mãi chẳng thấy bóng dáng của một cây dâu hay cây dứa nào như cái tên gọi,mà chỉ là những khu nhà hàng khách sạn sang trọng mọc san sát nhau,chen lẫn vào đó là những ngôi chùa trầm mặc có tượng Đức Quán Âm hoặc tượng Đức Thích Ca Mâu Ni hiền từ nhìn xuống dòng đời bon chen,trần tục.Con đường Hạ Long thật đẹp,uốn lượn y như ...rồng năm Thìn hạ giới (ờ,tự nhắc mới tự nhớ năm nay là năm Nhâm Thìn mừ!)con đường này chắc rằng là một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam đây,hay da!ở "Gồng Co" của mình đường sá còn hoang sơ,lầy lội quá,chẳng biết đến bao giờ xứ mình mới có được những con đường tuyệt vời như đường Hạ Long đây ta??? Chân chưa liền da sau vụ...đo đường nên mình phải ngồi nhìn người nhà tắm biển,mất...60 ngàn tiền ghế,chấp nhận được.Nhưng hình như biển hôm nay cũng buồn (theo mình) thì phải??? Một xâu chuông gió làm bằng vỏ ốc người bán hét giá 80 k,trả tới trả lui trả xuôi trả ngược cuối cùng "định giá"...20k,cái vụ...trả giá này mình rút kinh nghiệm sau mấy lần bị chém không thương tiếc dạo trước.Một khẩu súng điện tử cho cháu nhỏ kêu giá 75k,cuối cùng bán 20k.Mình tin rằng Vũng Tàu là nơi người bán hàng... tự do hét giá và người mua hàng tự do trả giá,miễn trả giá sao cho người ta đồng ý bán và mình....hổng bị chửi :nhaymat: Châu Đức đất đỏ,người dân sống bằng nông nghiệp,đường đi sạch sẽ nhưng những vết bánh xe vướng đất đỏ đã làm hoen ố cả thân hình tinh tươm của con đường trãi nhựa rộng rãi tăm tắp.Những ngôi nhà được che mát bằng những tán cây xanh,mình thích nhất là đoạn đường "lên dốc xuống đèo" hai bên toàn là cây cao su,đẹp và mát cực. Long Sơn,Gò Găng đã thay áo mới,cho ngựa sắt phi nước đại lên cầu Gò Găng mà nghe lòng thơi thới,chỉ mấy năm mà nơi đây đã thay đổi hoàn toàn,Vũng Tàu thật xứng đáng là nơi dành cho du lịch. Dù khá mệt,nhưng mình đã biết thêm một con đường đi tắt từ quê mình sang Vũng Tàu gần hơn rất rất nhiều so với đi đường quốc lộ,đường đi cũng trãi nhựa sạch đẹp...như ai.Ngồi lưng ngựa hay là chổ đó,tự do tự tại,thâm nhập mọi nơi nhanh gọn,tiện lợi.Nhưng lần sau nếu có đi chắc mình phải mượn cí máy mattxa lưng của mẹ đem theo:snicker: |
Bèo đi giỏi thế bèo ơi, đúng là bèo mà, trôi quá trời luôn
H mà đi về HP chỉ trăm cây chắc ko đi nổi toàn đi tàu xe thôi |
Quote:
|
Công nhận Bèo giỏi đi thiệt...
@LH, quê LH Hải Phòng à? |
Quê mẹ LH ở HP nên thường về đó nghỉ hè. Nếu đi tàu hỏa thì giá vé chỉ hơn 30k còn đi xe máy thì hết ít nhất 2l xăng. Vậy là đi tàu rẻ hơn nhiều
|
Quote:
|
Những tai nạn học đường đáng nhớ.
Tai nạn 1: Hai nam học sinh lớp 8 rượt đuổi nhau trong giờ ra chơi.một cậu nhanh chân tót lên cây phượng già giữa sân trường trốn bạn.Cậu kia rón rén tìm lấy một cây que dài vừa hát "nhúc nhích nhúc nhích coi chừng gay đâm đít" vừa...chọc vào ...đít bạn,kết quả một cậu đi bệnh viện bó bột còn cậu kia ra ....hội đồng kỷ luật. Tai nạn 2: Rượt đuổi đã đời,hai chú nhóc chuyển hệ chơi...ném phi tiêu,ném qua ném lại chán chê bất phân thắng bại,chú nhóc nọ vô tình chụp lấy...cây bút chì trên mặt bàn và....vèo một phát,cây bút...yên vị ngay vùng nhãn cầu của bạn,kết quả: gia đình chú "bách phát bách trúng"phải bán luôn cả mấy giạ lúa giống bồi thường phần nào tiền thuốc thang trong sự chê bai mắng mỏ vì thằng con nghịch ngợm,riêng chú bé kia thì mất 22% sức khỏe,mắt con đậu con bay... Tai nạn 3: Sau một thời gian trổ tài "đào tường khoét vách",phe ta hí hửng "tậu" được một cái lỗ tròn tròn to bằng đồng xu nhìn ...xuyên thấu phe bên kia.Cứ ngụy trang kiểu Úc đố mắt thần của thầy cô giám thị tìm ra được,mỗi ngày phe ta cứ chờ phe kia đến tiết kiểm tra là...hé lên dòm lén,thế là phe ta làm bài chắc ăn trăm phần trăm vì đã biết đề.Sau một thời gian phe kia phát hiện và... tấm tức nên quyết tâm ngừa kẻ gian,chờ cô giáo ghi xong đề lên bảng cô vừa quay lưng lên phòng giáo viên uống ngụm nước thì phe ta ghé mắt vào...một chiếc đũa nhỏ từ phía phe kia cắm thẳng tuột vào con mắt kẻ gian,kết quả:cậu học trò đáng thương trở thành "Độc Nhãn Long". Tai nạn 4: Ngoài sân thể dục có tiết mục gì mà huyên náo quá zị kìa?bla bla cùng nhau...leo tường rào ra xem đi các bạn!!! Ố ông thầy giám thị kìa,chết rồi chạy tụi bây ơi... Một chú thay vì theo chân các bạn"tẩu vi thượng sách" thì chọn giải pháp theo cậu là "nhanh,gọn,dễ tẩu tán nhất"đó là làm anh hùng Núp,chờ thầy giám thị đi qua lại...phi thân qua tường trở vào lớp,không may bức tường cao hơn 2m bên trên lại có những thanh sắt nhọn như những mũi giáo đã trì níu cái...ống quần của cậu bé,cậu ta lúng túng gỡ vội vàng và nhảy xuống,lần này thì chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón tay áp út đã phản chủ vướng ngay vào mũi một thanh sắt và...treo bàn tay cậu lủng lẳng,theo phản xạ cậu giật mạnh,chiếc nhẫn bình thường chỉ là đồ trang sức vô hại lại trở thành vũ khí tiện đứt gọn một ngón tay của cậu,kết quả: phải tháo khớp nối lại ngón tay(may nhờ ông thầy giám thị "đáng ghét" cấp cứu ngón tay cậu bằng cách ướp đá và đưa ngay vào viện,nếu mừ không có "ổng" thì đã bị chó tha mất). |
Tai nạn 5 Trời mưa HS mang ô đến lớp, cụp lại treo cửa sổ. HS khác lấy ô bấm nút cho bung ra xem chơi, nhưng 1 cái gọng ô nhằm thẳng mắt kẻ đứng cạnh đó mà lao vào khiến nạn nhân giảm thị lực 50%
Tai nạn 6 Ra chơi HS đứng trên hành lang tỳ tay vào lan can vươn mình dòm xuống sân trường. HS khác đứng sau nghịch ngợm kéo chân bạn, kẻ bị hại lộn cổ phi thân xuống đất theo chiêu thức 'thí cổ hướng hậu bình sa lạc nhạn' Tai nạn 7 Trượt trên tay vịn cầu thang kiểu Kotex Style nhưng tiếp đất bằng mặt, bay mất hàng tiền đạo Tai nạn 8 Khiêng bạn học bỏ vào thùng rác theo kiểu thân mình nằm lọt bên dưới, tứ chi thò lên trên càng giãy dụa càng bị tụt xuống sâu hơn cho đến khi có GV đi qua trông thấy mới giải cứu binh nhì Ryan Những tai nạn hy hữu kiểu này nếu PHHS làm ầm lên thì trường đó thật vô phúc có nguy cơ mất cả danh lẫn lợi |
Tặng các thợ cấy
Khi con tu hú gọi bầy Rủ nhau đi cấy chăng dây thẳng hàng Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang Cuộc đời khốn khổ dân làng cười chê Cấy đi em hãy cấy đi Thân em nào có khác gì Ngọc Trinh Khi tỉnh rượu lúc tàn canh Giật mình mình có thương mình xót xa Cấy đi em đã cấy chưa Đấy cày đây cấy cho vừa lòng nhau Thân lươn bao quản lấm đầu Chút lòng trinh bạch từ sau có chừa Cấy đi em cấy xong chưa Tương lai đất nước đang chờ tay em Một ngôi sao chẳng sáng đêm Một bông lúa chín chẳng nên mùa vàng Nghe em phượng nở hè sang Mỗi hàng em cấy muôn hàng lệ rơi Thôi đừng buồn nữa em ơi Lấy thân mà trả nợ đời cho xong |
Nói chi mà nói lòng vòng
Cấy cày việc của nhà nông thôi mà Cái ăn từ đó mà ra Khen chê gì cũng là ...ta với mình Cấy... gì cũng lấm bùn sình Biết đâu khi cấy Chữ Tình đeo mang???:smells: |
Cấy này là cấy trên bờ
Trên trang giấy trắng trên tờ điểm son Cấy này nát ruột tan hồn Cấy này như ngậm bồ hòn ai ơi Kiếp sau em có làm người Đừng làm thợ cấy cho đời bớt đau |
Cấy... gì cũng lấm bùn sình
Biết đâu khi cấy Chữ Tình đeo mang??? Dầu cấy ở đâu cũng không tránh khỏi lấm bùn sình ít nhiều,H k thấy vậy sao? |
Chắc bèo đầu óc đen tối nên liên tưởng đên chiện cấy ở đâu khác
|
Quote:
|
Tình anh như gió vào nhà trống
Có tình rằng có cũng như không Tình em theo gió thổi lồng Bị rơi vào cõi hư không mất rồi... Năm canh mòn mõi trông ánh nguyệt Trăng buồn lạnh lẽo tiếng chim khuyên Thiếu phụ đa tình sao lận đận Trời phán:bởi vì một chữ Duyên Trăm sông đều đổ ra bể cả Mắt ngấn lệ sầu bởi cách xa Thư gửi cho người sao chẳng thấy? Hay là mây gió chẳng biết nhà? |
Ngày anh rời bến sang sông
Em về dứt sợi tơ hồng làm đôi Bèo kia lạc bến mất rồi Xòe hoa muốn để tím đồi hoa xoan Em như lữ khách lỡ đàng Níu tơ duyên,để phũ phàng,xót xa... Ta về ta khóc duyên ta Đất trời như cũng la đà tỉnh say Dừng!con bướm nhỏ đừng bay Để ta gửi chút tình ngây cho chàng Bây giờ ai đã sang ngang Cho ai tiếc buổi chiều vàng hôm mai Ngẫm ra - tình vắn - số dài... |
Quote:
Em chẳng theo chồng còn đợi làm chi Dở dang nào có hay gì Chờ ai cho để lỡ thì xuân xanh Em như hoa sắp lìa cành Anh như con bướm đã thành xác khô Thương em chăn gối đơn cô Thương em biển khổ sang bờ hay chưa Thương em nhớ cả ngày xưa Cánh bèo trôi dạt bao giờ mới thôi Ngẫm hay muôn sự tại trời |
Quote:
Trăm năm khắc một bóng hình Nghìn năm tạc một chữ "Tình" ai ơi! Dẫu cho thời vận chuyển dời Riêng tôi vẫn giữ lấy lời cố nhân Cỏ hoa lưu luyến muôn phần Cuốc kêu lẻ bạn tấm thân khô gầy Bạn về đường gió lối mây Bướm hoa dìu dặt có hay dối lòng? Thu buồn liễu rũ bên song Ta buồn bởi chốn khuê phòng vắng ai... |
Trăm năm đã lỡ hẹn hò
Nghìn năm vẫn đợi con đò sang ngang Bởi lòng tạc đá ghi vàng Lạnh lùng đêm vắng lỡ làng tuổi xanh Người về chiếc bóng năm canh Kẻ đi mang cả mối tình thơ ngây Cảm thương thân cuốc hao gầy Dẫu kêu ra máu có ai nghe cùng Cảm thương cành liễu bên song Xuân qua thu lại riêng lòng chẳng thay Cảm thương cánh nhạn lạc bầy Gió dồn mưa dập biết ngày nào vơi |
Quote:
Cánh cò trăng trắng ru hời Mây giăng đỉnh núi chơi vơi trăng ngà Bao mùa thu đến rồi qua Người đi biền biệt - riêng ta vẫn chờ Trời chiều lơ lửng hồn thơ Ngờ đâu gió thổi giấc mơ tan tành Cành xanh - lá xanh - cây xanh Mình Tiên ngồi ngắm trăng thanh một mình Khen ai dài bước dặm tình Cho ai - ai tủi một mình - vì ai?! Ngoài trời lất phất mưa bay Người xa - xa quá,hoa nhài còn thơm... |
Cả trăm trường có học sinh đậu tốt nghiệp PTTH 100%,con em chúng ta giỏi thật,giỏi quá xá giỏi....:nhaymat:
|
Quote:
Câu thơ bên ấy nghiêng sang bên này Người chờ một bóng hình ai Trăng tròn lại khuyết sông đầy lại vơi Khen ai chiếc bách giữa vời Dẫu thay mái tóc không dời lòng tơ Khen ai ăn gió nằm mưa Chờ ai mùa mận mùa mơ mùa đào Chờ ai cho tuổi em cao Để ai trăng tủi hoa sầu vì ai Chờ ai cho tóc em dài Cho lòng vương vấn cho người ngẩn ngơ |
Quote:
Nhớ nhung những đợi cùng chờ Người buông tay dạo tiếng tơ đắng lòng Trái duyên phận số long đong Thuyền có xuôi dòng xin chở tôi theo Nếu xa xin hãy cắm neo Hay đâu khách bỏ cánh bèo trôi ngang Đành thôi gom nhặt đêm tàn Núi sông ngăn cách giữa chàng với tôi Trăng giờ đã xẻ làm đôi Phần tôi một nữa thả trôi theo dòng Tình ai như tấm gương trong Nghìn năm soi chốn khuê phòng riêng tôi |
Quote:
Cho đầy nỗi nhớ cho dài cơn mê Mong làm tia nắng xuân về Để khô giọt lệ để chia mối sầu Xa xôi cách mấy nhịp cầu Thuyền dù muốn ghé dễ hầu được chăng Khác nào ả Chức chị Hằng Bến Ngâu sùi sụt cung trăng thẫn thờ Xa xôi gửi mấy đường tơ Cung đàn lỡ nhịp vẫn chờ tri âm Một lòng kết dải đồng tâm Biết ai có hiểu tình thâm chăng là |
Quote:
Bút thương bút nhớ người ta Ngóng trông bóng nhạn nay đà nơi đâu? Người buồn nghiên mực nhuốm sầu Hoa xuân giờ đã phai màu ủ ê Chiều buồn mưa gió tái tê Hạt châu trầm tưởng đượm về hoen mi Chút duyên quá vãng lỡ thì Chơ vơ một cánh chim di vô thường Núi sông cách trở dặm trường Bến xưa tím sẫm khói sương mơ màng Mỗi năm giọt lệ lại tràn Hợp thành ngâu ấy nồng nàn thương yêu |
Quote:
Bao nhiêu sóng đổ bấy nhiêu tình hoài Người đi đã khuất bóng người Em về một nẻo cuối trời cô đơn Nghẹn ngào suối đổ châu hờn Làm chi lỡ nhịp cho đờn ngang cung Người đi xa cách muôn trùng Em về lấp nẻo vườn hồng ngày xưa Nhớ thương biết mấy cho vừa Kết thành ngọc đá mong chờ tay ai Khối tình mang xuống tuyền đài Kiếp sau xin hẹn trúc mai sum vầy |
Quote:
Có ai biết được riêng ai lạnh lùng? Kìa ai có biết cho không Tình Mai duyên Trúc những mong cùng chờ Lẽ nào chỉ mộng với mơ? Năm canh vò võ ai chờ tin ai? Còn đâu hỏi liễu Chương Đài Chỉ thương ngọn bút lại mài máu ra Lưng tròng lệ cũ nhạt nhòa Nợ duyên đã ước một nhà,cớ sao? Ai hay rẽ mận chia đào Ăn làm sao nói làm sao với lòng? Cớ sao cho một chữ Đồng Mà nay vỡ vụn nát lòng nhau ra Niềm tây,cách mấy - quan hà... |
Quote:
Dẫu ngăn cách mặt dám xa xôi lòng Ai ơi có nhớ ai không Như bèo nhớ sóng như sông nhớ hồ Vì ai khăn ướt lại khô Vì ai trồng cỏ nấm mồ vì ai Người lữ thứ kẻ Chương Đài Chút lòng Tô tử biết ai ngỏ cùng Bốn dây nhỏ máu năm cung Trúc se ngọn thỏ tơ chùng phím uyên Kiếp này duyên đã phụ duyên... |
Quote:
Chung tình há kể thuyền quyên anh hùng Trăng sầu tỏa bóng mông lung Bìm leo có tựa cội tùng được chăng? Đường tơ dai dẳng nhọc nhằn Luyến lưu cũng đã được bằng ấy năm Chỉ hồng treo ngược con tằm Chiếu chăn vẫn đợi xa xăm một ngày Mai kia tóc tết hoa cài Mỗi bông hoa điểm một vài mũi kim Gói vào - nỗi nhớ - tròn đêm.... |
Sau chuyến đi thực địa Lý Nhơn,mình làm một cí báo cáo ...mồm với mấy ông cuối cùng cả hội đồng duyệt : tuần sau đi qua đó lấy cây thuốc.
Cậu Sáu bắt đầu chuẩn bị gọi xe,kêu đò,lo bao tải....Cậu Năm thì gọi điện cho từng người ...rủ rê đi chung cho...rậm đám.Chắc là phải đi liên tiếp 2,3 ngày thì mới lấy hết số cây thuốc thiên nhiên ban tặng để bổ sung cho phòng thuốc nam từ thiện của nhà chùa.Mỗi lần chùa hết thuốc,cậu Sáu lại huy động người dân đi "tầm thuốc" mang về thái,chặt,hong,sấy....để vào kho dự trữ điều trị dần cho bà con.Lần này phải đi sang tận Lý Nhơn vì cây thuốc cậu Sáu cần dùng bên này đã hiếm,mình lãnh nhiệm vụ "đi thực tế" trước,báo cáo tình hình để gia đình chuẩn bị. Dán thông báo chiều hôm qua,mà đã có đến 17 cô chú bác anh chị em dì cậu mợ....đăng ký đi,chắc phải nhờ xe tải lớn của chú Bảy hủ tiếu mới chở hết người và thuốc.Sáng ngồi xỏ dây nilon vào cây lẹm để dành may miệng bao,chị mình bảo:"nhà có người làm thuốc,chữa bệnh cho biết bao nhiêu người,làm việc tích đức mấy đời,vậy mà giờ này hết đời của cậu Sáu rồi thì nghề chắc cũng chấm dứt,cậu kêu hết đứa này đến đứa khác theo cậu truyền nghề để phục vụ bà con mà làm phước,vậy mà không đứa nào theo được với cậu,cứ vài ba ngày lại bỏ,cuối cùng thì cũng chỉ có mỗi mình ông già lui cui làm việc..." Mình cãi :" Em đi dạy đâu còn thời gian mà theo học,với lại em hông có...tay phục dược,thiệt đó".Chị rầy :"Cưng không chịu khó chứ sao mà nói không có thời gian?cậu Sáu đưa cho mấy cuốn sách có thấy cưng đọc bao giờ?".Ừ nhỉ! chị nói mới nhớ,mình cầm cuốn sách nói về ngài Tuệ Tĩnh cậu đưa cho đã khá lâu mà vẫn để yên trên kệ chưa mở ra xem trang nào,cậu bảo muốn học thuốc Nam thì phải biết rõ về thân thế ông tổ thuốc Nam trước đã,mình cảm thấy hơi...ngại khi nghe chị nhắc nhở,ờ,mình cứ để tâm hồn lang thang đâu đâu,nhớ nhung buồn phiền chán chê đâu đâu,mà cái việc thiết thực trước mắt lại không màng không nhớ đến,rõ ràng là mình có lỗi. Mình sẽ "quy hoạch" lại thời gian và "ngâm cứu" thuốc men để cả nhà không ai nói mình..lười nữa,ngâm thì ngâm,còn cứu được hay không thì....hạ hồi phân giải :luoi::luoi::luoi: |
Bèo ui, ngâm xong nhớ cứu bài thuốc trị bệnh nhung nhớ không đâu nhé, chắc nhiều người cần lắm đấy...
|
Bèo ơi, các cụ bảo làm thuốc thì 'nhất yểu nhị bần tam vô tự' đó
|
Quote:
|
Quote:
|
Mẹ bảo:"để mẹ nấu lẩu chao cho cả nhà ăn bù mồng 5/5".
Lại được ăn lẩu nữa rồi,mẹ mình chuyên trị món lẩu,lẩu chao, lẩu cá,lẩu gà,lẩu thái,lẩu ngọt,lẩu hải sản....món nào mẹ nấu cũng ngon,mồng 5/5 nhà vắng,chỉ có hoa quả thắp hương vì mẹ bận bịu với hàng hoa của mình,không có mẹ ở nhà nên con cháu chẳng thấy mặt ai,tất cả đều hẹn ngày về...ăn lẩu. Mình thoáng nghĩ không biết mẹ tính tiễn chú gà hay chú vịt cồ nào lên đường đây?chà cái món lẩu chao nấu thịt gà...chẹp chẹp :ok:,nhưng nhà mình đâu có ai dám...cắt cổ gà đâu ta?hổng lẻ chạy đi mượn người cắt? đem théc méc hỏi mẹ nói :"không giết vật nuôi trong nhà,ra chợ gia cầm mua chứ",nhỏ cháu bàn:"hay là ngoại nấu lẩu hải sản đi,bữa nay còn tối trời nghêu sò mập lắm á".chị mình bảo:"con thấy cứ cá diêu hồng nấu lẩu là được rồi,mua thịt về mẹ làm nem nướng cuốn bánh tráng càng ngon",nhỏ cháu cãi:" ăn nem hoài chán lắm,hay là ngoại cứ nấu cháo nghêu và gỏi lỗ tai heo cho nó gọn đi nha nha nha", điện thoại reo,giọng bà chị êm như nhung,nghe cái giọng này là biết đang thèm măm nè:" nấu cháo nghêu thôi thì cứ nấu cháo cá cho rồi","hay là cháo gà đi"....thế là nhặng lên bàn luận nên là món lẩu hay món cháo,trao tới đổi lui mãi cuối cùng lại....hỏi ý kiến mẹ,à ừ nhỉ! mất tiếng đồng hồ tranh cãi xem "ai ngon hơn" mà cả nhà quên phắt "nhân vật chính" nãy giờ vẫn ngồi yên trên võng uống trà lắng nghe đám chích chòe thi nhau... hét,mẹ cầm ly trà vừa thổi vừa bảo:" sở thích con người ta giống như con khỉ vậy,nó nhìn thấy trái này ngon thì nhảy đến chụp lấy nhai ngấu nghiến,chưa được mấy miếng lại thấy một quả khác chín mọng bắt mắt thì vứt bỏ ngay cái trái đang ăn trên tay nhảy chụp lấy trái mới,cứ như vậy cuối cùng chẳng thưởng thức được trọn vẹn một trái nào,nên nó đâu có biết thế nào là ngon là dở?thích thì thích nhiều thứ,nhưng phải từ từ,mỗi người có sở thích riêng mà quả chỉ có một thì chia nhau mà thưởng thức,mỗi người vì mọi người chứ." Cuối cùng vẫn là mẹ...chí lý!!! :nguong: |
Long lanh sương đọng trên cành
Chim khuyên ríu rít bên nhành hoa Mai GIó đưa thoang thoảng hương nhài Đó đây réo gọi một vài tiếng chim Cánh cò bay lả đi tìm Lũy tre xanh ngắt bóng im mặt hồ Trên đường các chị các cô Gánh mầm lúa tốt mạ phô sắc trời Cánh diều ai thả chơi vơi Như trăng buổi sớm tót vời trên cao Nhà em khói trắng bên rào Tiếng trâu tiếng nghé tan vào không trung Xa xa sóng lúa chập chùng Tưởng như biển cả muôn trùng sóng xanh Nhớ nhiều một sớm quê anh Sớm quê như cả bức tranh sơn hà Bèo tạm gửi thơ con cóc nơi đây ác min nhé!khi nào ác min đuổi thì bèo...trôi :rang::rang::rang: |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:58 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.