Vào giờ đi ngủ, bỗng dưng con trai sực nhớ:
- Mẹ, con cho Mẹ xem cái này nè... - Chị Linh, em cho chị Linh xem cái này nè... Nói xong chạy xuống lầu... Mẹ thì ngẫm nghĩ, chắc là khoe bài tiếng Anh điểm A như mọi lần con hay khoe. Lát sau con trai chạy lên, tay cầm cuốn sách "Các câu đố thông minh". Hỏi con: - Sao con có cuốn này? Con hí hửng kể: - Hồi chiều lúc tan trường, bạn Ái Linh dặn con: "Cậu về nhớ mở cặp ra coi có gì không nha. Cậu nhớ đó.." - Vậy là bạn Ái Linh tặng con à? Thế mai con mang kẹo cho bạn nhé! Con gái đang học bài nghe thế cũng đến bên em cười cười: - Mai Bi mang kẹo cho bạn nhe. Nói với bạn là: "Tớ mang kẹo cho cậu, mà tớ cất trong... bụng nè..." Giờ mới biết, con gái cũng hài dễ sợ... |
Con gái tham dự khóa thi tiếng Anh ở một trường khác. Dặn dò con gái:
- Mang theo 2 cây bút bi, tập nháp, bút chì, tẩy, khăn giấy.... và mang theo ít tiền nữa... Lần đầu tiên nghe mẹ dặn mang tiền nên con gái ngơ ngác: - Mang tiền theo làm gì hả mẹ? - Lỡ như con muốn mua gì, đóng tiền gì hay muốn gọi điện thoại cho mẹ chẳng hạn... Con gái ngạc nhiên: - Gọi điện thoại cho mẹ làm chi? - Thì lỡ như mẹ không đón kịp, hay là con về sớm, muốn liên lạc với mẹ chẳng hạn... - Vậy mà con tưởng đi thi có quyền trợ giúp "gọi điện thoại cho người thân"... Đến chết cười với con... |
Nhớ quên, quên nhớ
Lâu không thấy anh viết gì, cái đầu nghĩ ngợi của tôi bắt đầu hoạt động. Anh bận? Ừm, có thể lắm, bây giờ chữ "bận" này hay được người ta dùng làm câu trả lời để từ chối lời mời, lời rủ rê của người khác một cách ngắn gọn, nhanh chóng mà có khi còn được nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, người ta đi ăn, đi chơi, còn anh chàng đó thì "bận việc" cho dù cũng không chắc anh chàng bận việc hay bận gì khác... Kiểu như ngưỡng mộ một người thắt cà vạt, mặc đồ lớn giữa những người áo thun tuềnh toàng dù không biết đồ đó là của mình hay của ai... hay ngưỡng mộ người đi xe hơi giữa những người gò lưng trên xe máy... dù không biết xe đó là mua hay thuê... Tôi nhớ anh cũng hay dùng chữ "bận" này. Nhưng đâu có khi nào anh "bận" lâu vầy đâu? Hay anh có chuyện gì? Nghĩa là lần vắng này của anh bất thường quá đi, nghĩ đến đây tôi cảm thấy lo lắng thật sự, đến độ tôi muốn gọi cho anh liền để hỏi thăm xem sao. Tôi chẳng mấy khi bỗng dưng gọi điện cho ai, không phải tôi lười, mà là tôi ngại... ngại lúc tôi gọi người ta bận làm việc thì tôi thành vô duyên... ngại lúc chuông điện thoại đổ mà không tiện nghe, người ta bấm máy tắt đi thì tôi hẫng hụt như bị từ chối, bị phủ nhận điều gì... Nhưng nếu tôi không gọi, lỡ anh có chuyện gì tôi không biết, không chia sẻ được thì tệ lắm. Biết đâu anh đang cần giúp đỡ mà ngại, anh đang buồn mà không biết nói với ai. Bạn bè hay bảo tôi đa đoan quá mức, người ta cần thì người ta tìm tới... việc gì phải lo... Nhưng tôi không cam lòng... Tôi gọi cho anh. Ba hồi chuông đổ sốt ruột. Nếu mà anh không bắt máy có khi chiều nay tôi không nuốt nổi cơm, tối nay tôi ngủ không ngon giấc, hoặc tôi sẽ gọi cho người này người kia để hỏi thăm tin tức về anh... Nhưng may quá, giọng anh vang lên quen thuộc bên đầu dây kia... Tôi mừng như bắt được vàng, như chờ đợi mà được, như mơ mà thành. Nhưng... anh không hồ hởi như tôi đang hồ hởi... khiến tôi chột dạ, hay là tôi gọi không phải lúc? Tự dưng tôi sợ anh cúp máy trước, tôi sẽ thành kẻ quấy rầy...ám ảnh này sẽ khiến tôi buồn... mà tôi buồn thì lâu nguôi lắm. Tôi không sợ gì bằng sợ bị buồn... khổ cái tôi lại dễ buồn mới nói... Nên những gì định nói với anh tôi không nói nữa, sợ dông dài quá anh lại bảo, thôi anh bận, lúc khác trò chuyện... thì tôi chưng hửng với cái điện thoại chưa kịp nóng đã tút tút tút... Thế mới biết mình nhớ người, chắc gì người đã nhớ mình. Đâu phải ai cũng như tôi cứ lấn bấn với những người mình đã gặp dù chỉ một lần... Thì thôi cũng tự mình an ủi, anh không có chuyện gì, vẫn khỏe, thế là mừng rồi, chẳng phải là tôi lo lắng cho anh chỉ bấy nhiêu thôi sao? PL 29.9.10 |
Đối đáp
Mẹ: Sao con thích ôm mẹ vậy? Con: Tại mẹ mềm như thịt bò hay nệm khách sạn... Mẹ: Con thích ăn gì nhất? Con: Con thích ăn thịt...mẹ nhất... Mẹ: Sao con ăn chậm vậy? Con: Tại mẹ nấu ngon nên con phải ăn từ từ để thưởng thức... Mẹ: Sao con chia cho em ít kẹo vậy? Con: Em nhỏ ăn ít, con lớn phải ăn nhiều hơn... Mẹ: Sao nựng em mạnh vậy, em đau làm sao? Con: Em cười mà sao mẹ la con? ..... Con càng lớn càng lý sự... nhiều khi thua con luôn... |
Từ Hà Tĩnh về, con ra đón ngoài ngõ, tíu tít..
- Mẹ đi có bị lụt không? - Mẹ đi bằng gì? - Con nhớ mẹ... - Con cũng nhớ mẹ... Nhìn con thương quá... Mẹ hay có việc này, việc kia... xa con nhớ lắm... nhưng chắc các con hiểu công việc mẹ làm phải không? Thương các con lắm! |
Nỗi buồn như những chiếc hố, thi thoảng trượt chân rớt vào, loay hoay mãi trong đó...
Tự hỏi sao mình cố vui mà vẫn không thể vui... phụ lòng người đã luôn muốn làm tất cả cho mình vui... Hay mình như ngọn lửa leo lét, cố cháy một lần rồi lụi đi lạnh ngắt...để rồi phải mất bao lâu mới hong ấm trở lại được? Không biết nữa, chỉ biết là, sau nụ cười...bao giờ cũng là thật nhiều nước mắt! Xin lỗi một người.... em cần khoảng lặng bình yên! |
Con trai bảo:
Trong con có 4 con người: - Con người thích học - Con người thích chơi - Con người thích hát - Con người thích học võ Mẹ bảo: - 3 con người kia tốt rồi, còn con người thích chơi thì bỏ đi Con trả lời: - Con thích học để đạt được ước mơ của con mà con người thích chơi cứ lấn át... Mẹ bật cười: - Ước mơ của con là gì? Con nghiêm trang: - Con sẽ làm thật nhiều tiền, mua một căn nhà thật to cho 7 người ở... - Là ai? - Chị hai, chồng chị hai, con, vợ con, Ba, Mẹ, Cô Lan... - Thế thì càng phải bỏ con người thích chơi kia đi... - Vậy phải nhờ trời, chứ con làm sao bỏ được... Con nói thật ngây thơ... |
Quote:
Bỏ ra 350k để mua lấy 1 kinh nghiệm .. Rồi bỏ ... Đi rồi mới biết có quá nhiều chuyện mà mình không biết được ... ĐI phát tờ rơi trước các cổng trường .. có khi phải năn nỉ người ta để người ta đừng đuổi mình .. hay vừa phát vừa phải coi xem có bác bảo vệ nào đó không .. có khi phát xong rồi còn phải ở lại nhặt những tờ giấy mà người ta cầm nó vò nát và ném xuống cổng trường ... Đi phát . 1 tháng được 600k, trả mất 350k cho trung tâm môi giới ..làm được 5 ngày thì trở lại vòng tay bao bọc của ba má . không 1 đồng tiền .Cũng liều thật . Trung tâm còn cử người đi theo dõi . Nếu bất ngờ bị bắt gặp đứng chơi hay không có mặt ở đó vào giờ quy định là coi như ngày công đó không được tính .. Thế mới biết cuộc sống mưu sinh không dễ dàng tí nào cả .. :pitiful: |
Hạnh phúc là gì?
Có người cho là có nhà cao cửa rộng... nhưng có những người nhà cao cửa rộng vẫn không thấy hạnh phúc? Có người cho là có quyền cao chức trọng... nhưng có những người có quyền cao chức trọng vẫn không hài lòng? Có người cho là có dư dả tiền bạc, xài không phải đếm... nhưng có những người sống trên đống tiền vẫn phiền muộn? Có người cho là có chân dài dập dìu xung quanh, nhưng có những người lúc nào cũng có chân dài cung phụng nhưng vẫn thấy đời đáng chán? Vì sao vậy? Tôi tâm đắc câu "Tri túc tâm thường lạc". Biết đủ là hạnh phúc! Biết đủ, chúng ta sẽ không đứng núi này trông núi nọ nữa. Chúng ta sẽ không ấm ức khó chịu khi nhà người ta đẹp hơn nhà mình, vợ người ta đẹp hơn vợ mình, xe người ta sang hơn xe mình, công việc người ta tốt hơn mình! Đời người không dài, nếu chúng ta không tận hưởng cuộc sống ngay giây phút này thì chúng ta đang lãng phí cuộc đời mình. Nếu chúng ta cứ nhắm mắt chạy theo những hào nhoáng lập lòe trước mặt thì chúng ta sẽ không nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp đang nở xung quanh mình. Hạnh phúc thường ẩn mình trong những điều tưởng như nhỏ nhặt, nếu chúng ta không dừng lại, ngồi xuống ngắm nghía thì dù bỏ cả cuộc đời đi tìm cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy! PL 10.1.11 |
..........
Hoài niệm hình như là đặc tính trong tính cách của mình.... Nhiều khi ngồi nhìn nick của những người bạn đang dần chìm vào thời gian... mình lại lặng lòng đi một lúc... với muôn vàn những điều muốn thăm hỏi: - K bây giờ thế nào? - S có vui hơn xưa chưa? - V có nơi chốn đi về chưa? - H còn làm thơ không? ...v...v...v... Gặp gỡ rồi chia xa... vốn là lẽ thường trên thế gian này, nhưng cuộc chia xa nào cũng để lại trong lòng mình dấu ấn khó phai. Hôm qua thấy níck A sáng, với status "ngông cuồng". Cả năm không nói chuyện với nhau rồi đấy nhỉ? Hình như A đang thay đổi theo chiều hướng "lạ". Cứ như động đất ở Nhật vừa rồi đã làm lệch lạc nhiều thứ vậy... Hay có chấn động nào đang diễn ra với A? PL 14.3.11 |
Bạn cũ
Sau bao lần hẹn hò không thành, khi thì chuyến đi của hắn ngắn không thể kéo dài, khi thì tôi bị mắc kẹt vào lịch làm việc đột xuất mà ông sếp của tôi thỉnh thoảng đưa ra tùy hứng, (ông sếp này hông phải người Việt Nam, nên chỉ biết công việc là trên hết, mặc cho tôi dở khóc dở cười bao bận), cuối cùng, tôi và hắn cũng ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nho nhỏ trên đường NK. Vừa ấm chỗ thì trời đổ mưa. Sài Gòn mùa mưa Ngâu. Mưa cũng trở nên tùy hứng. Hẳn là do Ngưu Lang và Chức Nữ bịn rịn nhau chia tay không đành nên SG mới mưa nhiều như thế. Thuở nhỏ, nghe Ba kể câu chuyện này tôi đã ngây thơ hỏi: - Sao nước mắt của họ không mặn hở Ba? Ba đã xoa đầu tôi ôn tồn giải thích: - Nước mắt của thần tiên cũng khác của người trần con ạ. Tính ra cũng mười lăm năm tôi không gặp hắn, dù thi thoảng hắn vẫn phôn cho tôi: - N vẫn bình thường? - Cuộc sống thế nào? .... Thời gian làm người ta thay đổi nhiều thật. Hắn trông béo ra, bệ vệ. Tôi đùa: - Đại gia có khác nhỉ? Hắn cười, vẫn giọng cười hiền hiền mà ngày xưa tôi thường bảo "giọng cười nông dân": - Đại "da" thì có. Giờ béo lên, trông toàn da với thịt. Hắn gọi một tách cà phê đen không đường. Tôi hỏi: - Uống không đường từ bao giờ vậy? Hắn nheo nheo mắt: - Từ khi... N đi lấy chồng.. Tôi cười: - Xaọoo ghê! Hoàng khỏe không? Hoàng là vợ hắn, cũng là bạn gái thân của tôi ngày nào. Tôi-Hoàng-hắn học chung từ lúc còn mê chơi nhảy cò cò, ô ăn quan.... Nhà của cả 3 đứa ở cùng một dãy phố. Nếu lấy nhà hắn làm điểm giữa thì nhà tôi và nhà Hoàng cách nhà hắn một quãng bằng nhau. Hoàng vừa trải qua một đợt phẫu thuật cách đây 1 năm. Hắn lúc ấy đang phiêu du trời Tây, nên có nhờ tôi giúp đỡ cho Hoàng. Mà cần chi hắn nhờ, Hoàng thân với tôi hơn hắn mà. Tôi thích tính tình vô tư của Hoàng. Cô ấy hình như không nghĩ sâu xa chuyện gì, càng không để bụng chuyện gì, lúc nào cũng thấy cười vô lo. Ở thời đại tên lửa này, nghĩ chậm hơn người khác đã bị coi là tụt hậu, người ta lúc nào cũng trong trạng thái chen chân, lao về phía trước, tìm đâu ra những người ít nghĩ, bình thân như Hoàng. Vậy mà hắn buồn buồn: - Hoàng vô lo quá, không được như N... Như tôi... Chắc là như tôi của hai mươi mấy năm về trước, nhút nhát, bẽn lẽn mỗi khi hắn sang nhà chơi, nên hay kiếm cớ làm việc này việc kia... hắn thấy thế và khen tôi "đảm đang"... đâu biết là tôi chỉ "chữa cháy" lúc đó thôiiiii... Hắn khen tôi đã đành, không biết hắn nói gì với gia đình mà Ba Mẹ hắn có lần sang nhà chơi đã úp mở chuyện chọn tôi cho hắn. Con gái ở quê, nghe có người để mắt là Ba Mẹ tôi mừng rồi. - Con gái như quả bom trong nhà. Có người chịu rinh giùm là may rồi đó... Ba Mẹ tôi nghĩ mộc mạc thế, một phần cũng do trong nhà có đến mấy cô con gái... Nghe mà thương cho thân phận con gái, thương cả Ba Mẹ tôi nữa. Nuôi nấng chúng tôi mười mấy năm chỉ mong có ai đó đến rước đi... Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngày tôi học xong ĐH về lại quê nhà, tôi dẫn theo anh là OX tôi bây giờ... Ngày đám hỏi tôi, hắn uống say khướt, hát tặng tôi bài "Sang ngang"... Mới đó, tôi đã là bà mẹ 2 con và hắn bây giờ là chủ của một trang trai cà phê lớn vào hàng bậc nhất của DL. - Ước gì thời gian quay trờ lại nhỉ? Hắn trầm ngâm... Tôi nhìn ra trời mưa rơi... Nếu thời gian quay trở lại... biết đâu giờ này ngồi đối diện hắn là một ai khác... Những gì không trọn vẹn thường khiến người ta nuối tiếc! PL 7/2010 |
Biết làm gì với hoang tàn đang bày ra trước mắt... Nước mắt không còn nhiều để tưới xanh những mầm non oặt ẹo... Niềm tin không đủ lớn để chờ một ngày mai tươi sáng... và ta cũng không đủ mạnh mẽ để giẫm lên mình mà đi...
Muốn buông... muốn buông... để lòng thôi nghĩ ngợi, tim thôi đau đớn... mà cũng không dám chắc khi buông rồi... sẽ bình an... Có quá nhiều những mắc lưới quanh mình... ta sợ làm đau người khác, nhất là làm đau những người ta thương yêu... nhưng chút tàn hơi này có đủ nuôi ta sống nốt những ngày còn lại. Liệu niềm vui có nở ra được từ máu ứa hay không? |
Chủ nhật, ba đưa con trai, con gái về quê. Con trai đi câu cá với chú, không nói với ba, ba tìm loạn lên, con gái cũng bị la lây là "không coi em", khóc sướt mướt...
Tối về ba hỏi: - Sao con đi câu cá với chú mà không nói cho ba biết làm ba tìm khắp nơi... rồi chị hai bị la nữa... Con trai (9 tuổi): - Chuyện quá khứ đừng nói nữa ba, nói chuyện hiện tại và tương lai thôi... Ba: - Ai dạy con vậy? Con trai: - Con đọc Doremon. Thầy của Nobita dạy: Thượng đế sinh ra người ta hai mắt ở phía trước là để nhìn về tương lai, nên chuyện gì đã qua thì cho qua đi Ba ạ... |
Ngày của Mẹ
Con gái thỏ thẻ: - Con tặng Mẹ bài hát "You will be in my heart" Con trai cặm cụi cả tối, rồi đến trước mẹ, giấu 2 tay sau lưng. Nhìn con lúc đó dễ thương gì đâu. Con chìa ra bức tranh: - Con tặng Mẹ Chỉ bấy nhiêu mà vui đến bây giờ... |
2 nhóc nhà PL dễ thương quá
Ngẫm lại mình...haizzzzz |
Quote:
|
Hình như chưa bao giờ Vịt tặng mẹ một cái gì,cũng chưa bao giờ bảo rắng con yêu mẹ hết á.Nói với mẹ tiếng yêu sao mà khó thế :no:
|
Quote:
|
Không dám đâu cô :( Đợt này về phải quyết tâm thay đổi.Hồi xưa có lần gọi điện thoại cho bố mẹ vì thấy nhớ,chưa gì mẹ đã hỏi:"Thiếu tiền à con,sao lại gọi vậy" :snicker:
|
Quote:
Mà VA thay đổi được thì thay đổi đi... Mẹ chắc sẽ vui lắm đó... |
Cứ loay hoay với những câu hỏi không có câu trả lời. Có những thứ muốn quên không dễ quên...
Nhiều khi thấy mình giống cái comp, đầy file rác... File rác - những file mà người trong cuộc không còn ai nhớ đến... chỉ riêng mình cất giữ nâng niu... Người ta mau quên hay tại mình hay nhớ? Không biết nữa, chỉ biết, với mình kỷ niệm nào cũng vẹn nguyên, niềm đau nào cũng rõ rệt... Người ta bảo thời gian là thuốc nhiệm màu để xoa dịu những niềm đau tâm tưởng, bụi thời gian đã chồng lên ký ức nhiều lắm rồi mà có những điều vẫn bỏng mãi dưới tro... Haizz, cũng không thể ép buộc lòng mình delete những fiel rác kia... Thôi thì cứ nâng niu, gìn giữ... để thi thoảng đọc lại biết ta đã có một thời như thế ... |
Ngày xửa ngày xưa...
Ngày xửa ngày xưa khi trời đất còn đang hỗn mang... Một vị thần phạm lỗi ở thiên đình bị đày xuống trần gian làm Nắng. Nắng có vẻ đẹp nam tính hoàn mỹ với trái tim đa cảm nồng nàn... Không biết do sự sắp đặt của số mệnh hay do Ngọc Hoàng muốn trừng phạt chàng mà ngày đầu tiên đặt chân xuống hạ giới, chàng Nắng lạc ngay vào một khu vườn xinh đẹp với nhiều nàng Hoa rực rỡ, kiêu sa.... (Bùn bùn ngồi viết truyện cổ tích... giờ đến giờ rời máy... mai PL viết tiếp nha) |
Quote:
Em pó toàn thân! Em chịu côh ổng nổi luôn. Thôi e bò dậy mở CD Điên của NGuyễn Hưng mà nghe, ko thôi e phải quàng khăn đỏ trong câu chuyện ngày xửa ngày xưa của cô Phê la mất. Ôi tui điên...NV cũng điên... |
Quote:
Quên cách quàng khăn đỏ rồi phải không? |
/Đọc tin nhắn của Vân khiến lòng Quân ấm áp. Mới đó mà chàng có Quyên gần 1 năm. /
Hình như đêm qua khó ngủ nên vẫn nhớ khúc ... chưa kịp mần hở sis :nguong: |
Quote:
|
Bỗng dưng nhận ra, hình như bây giờ mình không dám vui hay dám đam mê điều gì đến tận cùng... như kiểu mình tự phủ nhận mình vậy...
Chẳng lẽ càng có tuổi, người ta càng sợ nhìn vào mắt mình khi soi gương? Hay mình đang rũ lòng để dọn đường về nơi cuối bến? Còn quá sớm để kết toán cuộc đời nhưng có lẽ đã muộn màng để níu kéo thời gian... Những ngón tay đang lỏng dần, lỏng dần... mình buông cả mình ư? Chợt nhớ lời bài hát Trịnh "Về thu xếp lại"... Uhm, về thu xếp lại... một cõi lòng ngổn ngang... Những ngọn nến niềm tin đang lịm tắt. Chợt nhìn mình tự hỏi "Cuộc đời này... còn gì nữa mà dan díu?" |
Cuộc đời có bao lâu mà...hững hờ????
|
Quote:
|
Hạ
Đi ngang ngôi trường nơi góc đường có công viên thuộc loại to và đẹp nhất thành phố, chợt thấy những tàng phượng đang trổ hoa đỏ rực... Hạ rồi! Bỗng nhớ mùa hạ cuối cùng năm nào... buổi liên hoan cuối năm được tổ chức Overnigh, ăn uống, hát hò, đốt lửa trại.. những bàn tay đan nhau quyến luyến, những câu chuyện miên man đi qua giấc ngủ... Có cả những giọt nước mắt chia ly nữa....Ngoảnh lại đã là một quãng dài thời gian... ngỡ nhìn không thấy nữa... Chia tay nhau, bạn bè tản mác... hình như có mỗi mình là rời quê nhà đi xa nhất... Người ta bảo, ký ức tuổi học trò luôn là ký ức đẹp nhất và khó quên nhất. Vì sao thế nhỉ? Cứ như là những vết khắc hằn sâu trên trang giấy tâm hồn... không gì có thể làm phai mờ được... Hạ rồi... lắng lòng nghe mưa... nhớ nhung quá một thời... Phượng Hồng Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, Em chở mùa hè của tôi đi đâu ? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ Là bài thơ còn hoài trong vở, Giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, Và mùa sau biết có còn gặp lại, Ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ. (quay lại từ đầu) Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa. |
Quote:
Cô mình đúng là ngày ấy quá khờ hen...giờ hổng dám " mang đến lại mang về " đâu nhễ? kà kà kà |
Quote:
|
Tu
Cô bé ấy ăn chay trường... nghe nhạc thiền...tụng kinh mỗi tối... Cũng cô bé ấy hăng cãi nhau, hay tỵ nạnh, thường ghét ghen người khác... Cũng may, nhạc thiền và kinh kệ đã phần nào gột bớt những sân si trong lòng cô bé... không thì thật khổ biết nhường nào cho những người xung quanh... |
Phỏng vấn
Công ty tuyển dụng. Người đi phỏng vấn tầm 25-27t. Tốt nghiệp Đại Học. Vì sao bạn nghỉ việc ở công ty cũ? - Vì môi trường công ty cũ không phù hợp... Thế nào là môi trường phù hợp với bạn? - Là môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến... Bạn tin công ty chúng tôi sẽ cho bạn được môi trường như mong muốn? - Em nghĩ là các công ty nước ngoài thường có môi trường tốt... Trước khi gạch một dấu chéo vào tên người trả lời, góp ý một câu: - Khi nào em đủ tự tin rằng, em sẽ làm nơi em đến thành nơi em thích thì quay lại nhé... Không có môi trường công ty nào là hoàn hảo cả. Sự tốt đẹp của một công ty do chính các thành viên trong công ty chung sức tạo ra... Phỏng vấn 18 người, ưng ý chỉ 1... tàm tạm 3... |
Tham- sân - si- là bản ngã của con người
Haizzz có phải ăn chay nghe nhạc thiền là tâm tịnh đâu .Khó lắm khó lắm... |
Quote:
Nhưng người ta hay lầm tưởng "ăn chay-tụng kinh" thế là thành chân tu rồi... |
Quote:
Bởi cái chữ "tưởng" nên mới không thể thành chánh quả |
Vịt nấu chao
Món đơn giản, dễ nấu, không tốn quá nhiều thời gian này luôn là món mình thích đãi khách đến nhà nhất... Nhớ xưa, xã bảo thích ăn... phi ra nhà sách tìm cuốn sách có hướng dẫn món này... lục lọi bao nhiêu cuốn mới copy được công thức đem về... Vịt nấu chao giờ vẫn là thực đơn mình hay chọn khi có bạn bè đến nhà chơi. Không biết xã còn nhớ hương vị nó không? |
Con trai hay quấn quýt mẹ, trong mắt con trai, mẹ cái gì cũng nhất, mẹ thế nào cũng đẹp... Còn bảo:
- Con thích mùi mẹ, mùi mami hảo hảo.. Chợt nghĩ, khi ai đó thật sự yêu thương mình, thì ngay cả khi mình khiếm khuyết, họ cũng thấy khiếm khuyết đó dễ thương... bằng không, mình có cố gắng thế nào... cũng không làm người ta yêu thương mình được, dù mình quả thật hoàn hảo... Ngẫm, hãy sống đúng như mình... để có thể nhận ra được người thật sự yêu thương mình... tình yêu thương đó, chắc chắn sẽ là vĩnh cửu... |
Cô ơi,Vịt lại nghĩ có những thay đổi không giúp ta hoàn hảo nhưng lại giúp ta sống tốt lên,đời thay đổi khi chúng ta thay đổi mà cô :D
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:50 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.