Mang vào nhà em một chút không khí giáng sinh nhé! Chúc giáng sinh an lành hạnh phúc nhé XR! http://ca8.upanh.com/18.401.22834307.EK90/gs3.gif |
Biển của em ơi, chắc người còn da diết Nỗi u hoài ngàn năm nhớ phải không? Gió cuộn trào cho sóng nước mênh mông Nhưng cánh buồm trôi vẫn chưa về lại... Biển của em ơi, chiều nay em nhớ lại Một bóng người mờ mịt phía trời xa Con nước trôi xa, mây núi đã nhạt nhòa Mà thăm thẳm bóng người, thăm thẳm... Biển của em ơi, có điều chi lạ lắm Suốt cuộc đời em đã ngắm sông trôi Cửa biển chiều hôm bên lở, bên bồi Mà trước biển em thấy lòng vụn vỡ! Biển của em ơi, sao bỗng dưng nỗi nhớ Gởi phương nào, không phải phía ngày xưa Lòng em buồn như đang đổ lệ mưa Em những muốn vỡ tan ra thành sóng... Cho trôi đi giữa sông dài biển rộng Cho em tan ra thành trăm hạt bụi mờ Cho em trở về là em của ngày xưa Đơn giản sống, đơn giản chờ, đơn giản... |
Thơ người buông - thả - buồn - vui
Tình trong con chữ ngậm ngùi lòng ta Chôn nhau trong chén rượu ngà Sau cơn mộng mị la đà kiếp say :cuoi: |
Đầy một chút ...là vơi đi một chút... Đầy một chút là vơi đi một chút... Những tinh khôi cũng vay trả về mùa Cửa khép hờ, bóng co ro tĩnh lặng đơn côi vàng chiếc lá bẽ bàng rơi.... Em chớp mắt ru nửa mùa đông thức giữa lao xao nhặt đôi tiếng ai cười nhặt vệt nắng xuyên qua chiều sót lạnh nhặt dỗi hờn theo gió chạm phai phôi ngủ ngoan nhé ngác ngơ mùa đông cũ bước thời gian cũng vay trả về mùa đầy một chút là vơi đi một chút đếm tuổi mùa bạc trắng phía xa xôi... |
Tôi vẫn thế...vẫn là tôi cô độc
Chiều muộn - tôi ngồi một mình tôi Trong vu vơ gió rú bên trời Mười hai lầu gác, tôi một cõi Đen trút lên trời nông nỗi tôi.... Chiều muộn tôi ngồi đợi mình tôi Ngu ngơ lạc nẽo bước trên đời Những ý, những tình tôi đâu mất Chiều muộn chỉ còn xơ xác tôi..... Chiều muộn tôi ngồi soi mắt tôi Thấy tôi khóc lóc, thấy tôi cười Ô hay, thế sự đâu nên nỗi một nỗi đơn côi, một nỗi đời! Chiều muộn tôi ngồi một tôi thôi |
Tôi vẫn đi tìm Anh Như tìm lấy bóng mình Thấy đó mà có bao giờ vớt được Thôi cũng đành cuộc tình duyên Trăng, Nước Nhọc nhằn nhiều vẫn cảm thấy thiết tha. Tôi vẫn đi tìm Anh Tìm dĩ vãng hôm qua Mấy ngõ mây giăng trời mưa mùa hạ Thương nhau nhiều, thương nhau quá Hay chỉ là thứ ảo ảnh đa đoan???!!! Tôi vẫn đi tìm Anh Tìm nơi nét mi ngoan Một thoáng mắt đa tình như Thủy Nguyệt Hồn dại khờ tôi chỉ vừa bắt kịp Nhưng lại mất theo người đêm rả rích giọt mưa Tôi vẫn đi tìm Anh Chỉ bắt gặp trong thơ Khoảnh khắc đủ để buồn cho cuộc đời còn lại Nên tôi vẫn đi tìm, tìm anh, tìm anh mãi Rồi... Tôi chỉ gặp tôi Lặng lẽ một ngày trôi... Có lẽ bây giờ Tôi tìm... Chỉ gặp tôi ! |
GÓP THƠ Tôi viết vần thơ cùng với người Gửi ai... tôi nào có biết đâu? Chắc bởi gió trời đang thổi ngược Nên tâm còn sót chút muộn sầu! Tôi viết vần thơ cùng với người Thơ cũ chứ nào có mới đâu Suy nghĩ trắng trơn như tờ giấy Lấy chút mực lem đến tô màu... Tôi viết vần thơ cùng với người Nằng, mây cùng gió lững thững trôi Hoàng hôn nhuộm cả màu quá khứ Tôi dệt thơ tôi lại cùng người NDL Chị XR' ơi... cùng cười lên nào...:cuoi::heart::heart: |
Thổn thức....
Nếu chúng mình ngày mai chẳng còn nhau Mỗi sáng sớm bình minh còn reo nắng? Biển có trải lụa xanh về cát lặng? Nụ sao khuya còn lấp lánh góc trời? Lá lìa cành hanh hao phía chơi vơi Lũ dơi nhỏ ngược treo vào nỗi nhớ Hương cô lẻ dù muôn hoa vẫn nở Mồ côi ơi, con phố dẫu đông người... Tiếng vỹ cầm vụn gãy giữa chiều rơi Câu thơ nhỏ ngủ vùi trong bản thảo Đêm tím buốt rêu phong miền thao thức Nếu chúng mình ngày mai chẳng còn nhau! |
Mong manh Thế rồi chẳng ai tin ai Thế rồi tan tành đổ vỡ Thăm thẳm mùa thu huyền diệu cuối trời ta hằng nâng niu Tình yêu có phải tình yêu? Phút yêu trở thành tàn nhẫn Người yêu trở nên thù hận Trái tim phút chốc khô cằn Thế rồi tất cả mở toang Thế rồi tan tành đổ vỡ Thế rồi còn gì gì nữa? Bao giờ còn lại tình yêu...?... |
Tan phiên chợ đời Một mình bước trên phố phố hẹp lòng thênh thang người chật ních hồn vắng lặng bóng cô đơn xếp hàng Qua hết đường rồi lại qua phố lan man như say rượu chếnh choáng tòa cao ốc loay hoay những vòng xoay đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ xe ngừng xe lại quay công viên tượng đá im lìm từng chiếc lá rơi lá vướng cây đau buốt Một mình đi mãi ngây ngây sương mờ xa lấp lửng quay hỏi chiếc bóng biết nơi đâu là ... nhà? |
Nốt trầm
Em chỉ là một nốt trầm
Em tự biết mình là phận mỏng Vươn cánh hải âu cô đơn giữa nghìn trùng sóng Ngóng một bến bờ xa tít tắp, mông lung... Thà là em cứ khóc cạn một dòng sông Hơn là nén vào lòng mình - câm nín Có hay không - số phận Sao lại cứ nối dài nhiều đoạn đắng cay? Nốt trầm nhỏ nhoi Sóng sánh hoài nước mắt Chờ một ngày cạn khô dòng cảm xúc Để cõi lòng mơ - tìm lại chút an nhiên Nốt trầm ngẫm suy: mình quá vô duyên! Giằng dai với suy tưởng của chính mình Chẳng ai bắt mà cứ tự giam cầm trong ngục thất Ngoài đời kia, cuộc sống còn bộn bề, tất bật Chỉ là mình thích đày ải mình thôi! Nốt trầm không thể tháo gỡ khối ưu phiền Để thoát thai tìm vui, cho nhẹ nhàng thân xác Nhưng chắc học lại từ đầu, tập làm người khinh bạc Coi yêu thương như cỏ rác để không đau... Nốt trầm không đắn đo, suy nghĩ Vô cảm với chính mình Dửng dưng trước nỗi buồn người khác Được như thế không? Em vẫn chưa biết được Mà chỉ là niềm đau đi tiếp... chẳng chịu dừng... |
Quote:
Ừ thôi lòng…. Cũng đã trót dửng dưng Ta xin người …… Thôi đừng hoài trăn trở … Để mai về Vụn vỡ giấc mơ đêm …. Ai cũng có trong mình một mong ước ấm êm … Rồi lại giữ những ưu phiền trong dạ Thôi người nhỉ….ta đành làm người lạ … Cứ đi qua và cứ bước thật mau…. Nhưng ta hiểu rằng… Hôm nay đi và cho mãi về sau … Nỗi đau ấy muôn đời đâu dễ nhạt .. Trong khúc ca muôn đời ta vẫn hát Còn đó những cung trầm … P/s : Đón chị về lại , mừng nhà mới nha chị .... :welcome::welcome::welcome: |
Nghiêng….
Khuya không ngủ, nghe thời gian chậm quá Đèn chao nghiêng... soi bóng chiếc nghiêng nghiêng Em cô độc, đắm chìm trong nỗi nhớ Hồn cũng nghiêng theo đêm vắng không màu. Mảnh trăng nghiêng... lờ lửng giữa đêm nhàu Sắc vàng vọt như mắt người héo hắt Em hờ hửng, nhặt buồn về chan chứa... Đẫm một đời ... không oán trách gì ai. Tiếng khẻ khàng theo một thời vụng dại Lá rơi nghiêng trên một khoảng vườn nghiêng Em lơ lửng, cuộn mình trong miền nhớ Có chút gì... đau lắm, ... chút niềm riêng. Vai em trần nghiêng gánh mảnh đời nghiêng... Liêu xiêu buồn em khóc suốt miền nghiêng... |
Lưng chừng
lưng chừng tỉnh lưng chừng say lưng chừng hư hỏng lưng chừng đoan trang lưng chừng nhớ lưng chừng thương lưng chừng yêu, ghét lưng chừng hanh hao lưng chừng ánh mắt giao nhau môi vừa chạm nụ hôn nào... mong manh... lưng chừng chậm lưng chừng nhanh lưng chừng thảng thốt mộng tình... chênh vênh… |
Hình như
Hình như có gì rất khẽ chạm vào chúng mình nhè nhẹ mơ hồ một nỗi nhớ nhung! Hình như có gì rất riêng chỉ hai chúng mình mới biết giấu trong ánh nhìn da diết! Sương giăng nhoà mây bâng khuâng Hình như có gì rất gần dịu dàng làm mình ngây ngất ngả nghiêng cả trời cả đất Hình như là… mình yêu nhau! |
Quote:
Ta yêu nhau vậy nhé Em có nghe khe khẽ Tim thì thầm ...xôn xao... Nghe hồn thơ chênh chao Tại cây mùa thay lá Hay tại thu vàng quá?????? Là...tại mình ...đã yêu ...:cutesmile: |
Nâng một ly sóng sánh
Nhấp môi cay má hồng Trời cao xòa xuống đất Ly bỗng còn như không... Nâng một ly lã lơi Nửa ly sớt nửa ly Đất say, trời nghiêng ngả Ly nghiêng như cùng si Chai rượu đầy Rót một hơi Chia làm đôi - em và anh cùng nhau uống cạn Chia cho nhau những cay đắng những ngả nghiêng những khóc cười ... Chai rót tràn ly Ta rót tràn nhau thác lũ tràn cay một đời say ngất ngây trời đất Men nồng nàn tan chảy suối nguồn yêu... |
còn rượu ko cho xin 1 ly coi
@ngồi trong bàn ko uống ai koi..... |
Quote:
|
Hoang mang và thẳm sâu
Em - Người đàn bà chạy về phía Biển Nơi tình yêu lênh đênh giông bão Nơi giấc mơ chạm quên nhớ một thời Biển và Em Nỗi buồn và chơi vơi Nghiêng chênh chếch một vầng trăng mỏng Tháng Tám Cơn mưa triền miên lóng ngóng Dội vào lòng bờ cát Em chạy về phía Biển, phía Em Ngàn sợi tóc nối dài nhung nhớ Người ào ạt tựa ngàn cơn sóng vỗ Rồi xa... Thênh thang em... Thênh thang tháng Tám Em - Người đàn bà chạy về phía Biển Biển vỗ mãi... Biển có đau lòng Biển?! Em dỗ em... bạc thếch một phương về! Biển cuộn dòng... Trắng xóa một cơn mê Ngờ nghệch, Em Cố sải chân... bương chạy về phía Biển... |
Không em
Hoa cỏ vẫn hồng Biển ngây ngất sóng Mây bồng bềnh bay... Không em Đêm vẫn sang ngày Nắng bừng tia ấm Vẫn say chiều nồng... Không em Đò vẫn qua sông Hẹn hò, khúc khích Bâng khuâng cùng người... Không em Anh vẫn giòn tươi Cuộc vui đón đợi... Người ơi! Vậy thì.... |
Và có buổi chiều nào như buổi chiều nay
Em hoang hoải một mình trên bãi cát... Giông tố quay cuồng dội vào bờ tan nát Như con tim em cũng vụn vỡ lâu rồi... Bão táp nào bằng bão táp giữa trùng khơi Anh như gió dồn về em lốc xoáy... Em như sóng dẫu yêu bờ đến vậy Thì cuối cùng vẫn hứng lấy chia phôi... Đau đến trọn đời cũng chỉ bấy nhiêu thôi Bờ vẫn đấy, sóng muôn trùng vẫn đấy... Chỉ mây và em là cồn cào đến vậy Nên bãi biển chiều nay vần vũ đến quặn lòng... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:43 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.