Nhớ biển Anh về với biển ngày đông Có nhặt giùm em nắng sót Có hôn giùm em sóng ngọt Có nhìn lặng hải âu xa? Biển mùa khoác áo sương pha Còn không dã tràng đếm cát Nhớ thương lẫn trong nghìn hạt Nghìn năm con sóng đi tìm Biển xưa… ánh nguyệt hạ huyền Nửa bài tình ca dang dở Anh về có nghe sóng nhớ Nâng cầm đàn giữa hoang vu Kỷ niệm mọc cánh phiêu du Lượn lờ bên triền đá xám Bình khô rượu nào đã cạn Anh về có thấy em xưa… Nỗi sầu muôn nhánh đong đưa Ngậm ngùi tình trong bóng biển Thời gian chưa là màu nhiệm Áo còn lau lệ thay khăn… Nghe người nhắc biển rưng rưng PL 3.11.11 |
Nơi này mùa đông Gom lá mùa thu đốt lửa Pha ấm trà khan lặng thầm Khăn mây hay là vạt khói Qua thềm đứng lại phân vân Con bướm vàng không ngủ nữa Đi tìm bóng của hôm qua Bóng tan vào trong sương lạnh Hư hao áo bướm nhập nhòa Buổi chiều mùa đông gió vội Lạnh về đan xót bàn tay Cội bàng trả thu áo mượn Co ro những nhánh guộc gầy Đông rồi sao anh chưa ghé Tường im, cửa khép phòng côi Giữa mênh mang lời con trẻ Chỉ em với vạn sầu ngồi… PL 3.11.11 |
Thơ chỉ là thơ Thơ vẫn chỉ là vần thơ diễm ảo Khách qua đường vẫn chỉ khách mà thôi Cánh hoa phai ôm ký ức im vùi Hương đã nhạt, nào mơ gì giai ngẫu Người như gió, tìm vầng trăng thẩm thấu Lỡ độ đường, chung trà vội bâng khuâng Mai cất bước cũng quên đã một lần Vần thơ nọ trong một chiều lãng mạn Và lối cỏ, đường hoa dăm gót chạm Mai sương tràn, mai lá rụng, rêu phong Mai phương trời, lối hoa nguyệt thong dong Vần thơ ấy cũng thành tro tản mác Cung đàn muộn, đã dây rơi phím lạc Gởi lại người hai tiếng gọi "giai nhân" Phía chân trời... lấp lánh vạn cành xuân Ly trà cuối, rót tiễn người... lặng lẽ... PL 4.11.11 |
Quote:
Xa nhau, có về lại biển Hay là em sợ lòng đau Đại dương tình dài miên viễn Mà sao sóng mãi vọng sầu? HANSY |
Không đề… Sẽ chẳng thể nào nhen lại lửa yêu xưa Dù tàn tro còn ủ lòng hôi hổi Em tựa vào đêm, tủi một thời nông nổi Giọt lệ lăn dài trên má hư hao Lá bỗng ngược mùa cho gió nổi chênh chao Mưa chợt thức lay nỗi niềm quá vãng Vết thương cũ nhìn trái tim loạng choạng Mai sẽ nhọc lòng ru dỗ những niềm đau Can cớ gì trăng mọc lại thu sau Biển đã cạn, dã tràng xưa đã chết Em cũng đã vẽ lòng mình dấu hết Phía miên trường thừa muôn lối ong bay Rượu nhạt rồi đâu chuốc nổi nhau say Thôi đừng gọi giấc mơ nào trở giấc Gió còn theo những vì sao tất bật Em - lá bên thềm tự úa tự xanh… Chiếc cọ màu nằm lăn lóc bên tranh Người cố vẽ làm chi câu chuyện đã… Bể lệ hờn đúc lòng thành tượng đá Sẽ chẳng thể nào… đập nữa nhịp yêu thương... PL 8.11.11 |
Vu vơ Cứ tưởng hoa tàn hương cũng mất Đâu ngờ gió thoảng sáng hôm nay Ngọn nến thành tro từ buổi nọ Vẫn sót lung linh một chút này… Mới biết tình yêu đâu dễ chết Chỉ là lịm ngủ đợi mùa vui (Đợi chờ có thể thiên niên kỷ Tim giữ mầm xanh giữa lệ vùi Tự hát đôi lời trưa nắng vắng Nghe lòng rơi ngược tháng năm xa Ngỡ gặp lại mình trong tiền kiếp Chưa bóng ưu tư lụy gót ngà… Ta vẫn là ta… lòng bé dại Mối tình ngây cũ mãi chưa quên Anh vẫn là anh, ong bướm lạ Bao thu chưa mỏi áo tình tìm… PL 8.11.11 |
Mưa khuya Mưa khe khẽ về thì thầm trên mái Ủ đất trời trong lệ sót mùa thu Hay Chức Nữ ngày xưa còn ở lại Đợi Ngưu Lang rơi nỗi nhớ mịt mù… Đêm quạnh vắng, nằm nghe mưa muộn đổ Khoảng trống lòng lạnh lẽo dập dìu sang Ngỡ khép rồi một ngăn đầy thương nhớ Bỗng mưa về lay khắc khoải lênh loang Anh còn thức phía bên trời đơn chiếc Giấc đêm này có mộng cũ hoàng hoa Tay có đợi bàn tay thề hẹn nắm Hay rượu tương tư đã bóng người hòa? Gởi thêm lệ vào mưa bay ngoài cửa Nghe mưa dài những sợi rớt liêu xiêu Trong góc tối con thạch sùng tắc lưỡi Gọi ưu tư về bên gối muôn chiều… PL 17.11.11 |
Sài Gòn đông Lạnh này phải lạnh xứ người không? Thổi buốt vai ai, lạnh quá chừng Phố bỗng dài thêm muôn lối rẽ Cõi lòng vô ý nhớ bâng khuâng Áo cũ khăn xưa bao mối sứt Lạnh về len lỏi buốt xương da Từ độ vườn yêu hương nhạt nhẽo Chợt sợ mùa đông, sợ thật thà.. Ôi những con đường cây giấu mặt Mình ta cô lẻ giữa hoàng hôn Đôi khi chẳng biết về đâu nữa Lấp loáng quanh tay những nỗi buồn... PL 21.11.11 |
Ngồi vẽ... Ta ngồi vẽ vào thơ hạt nước mắt Của một thời ngồi khóc giấc mơ tan Hạt nước mắt hẳn mặn mòi hơn biển Nằm cô đơn trong vạn chữ võ vàng Giọt nước mắt tròn như bi trong trẻo Có ai ngờ từ hờn tủi rơi ra Giọt nước mắt cầm xót xa thừa mứa Tựa pha lê ai rỏ máu thêm hòa... Ta ngồi vẽ nỗi sầu mình xám giấy Có hạt tình vỡ trăm mảnh buồn thiu Bên góc chữ nằm bơ vơ tim lạnh Chợt nghe mưa rơi ướt át đường chiều PL 21.11.11 |
Lửng lơ Buổi chiều đi rất khẽ Hình như thời gian bay Phía con đường nắng nhạt Sắp trôi đi một ngày Từ bao giờ đời vắng Nỗi buồn thường sang hơn Từ bao giờ anh vắng Cho vần thơ dỗi hờn... Buổi chiều sương lành lạnh Ừ thì đông còn gì Khăn nằm ngoan giỏ xách Đợi vai dìu ta đi.. Hoàng hôn chưa về tới Hoa muồng rơi ngập ngừng Hoa đợi cơn gió hẹn Ta đợi gì bâng khuâng... PL 21.11.11 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:25 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.