Thất lạc thơ...
Thơ tôi thất lạc cũng hơi nhiều Phần lớn chủ đề là "nhớ, yêu" Mong mỏi một ngày ai đó nhặt Vô tình phổ nhạc lúc ban chiều Thơ tôi thất lạc cũng hơi lâu Phần lớn nhan đề chuyện đẩu đâu Hy vọng một ngày ai đó đọc Bất ngờ tôi-ấy thốt thương nhau Thơ tôi tứ tán với phân chia Một mảnh rách bươm, một mảnh lìa Bìa ố giấy vàng, dòng cũ nát Bụi bay theo gió ánh từng tia Mình tôi già cỗi khóc từng ngày Ôm, níu, ghì, hôn bản viết tay Mắt ngóng miệng tìm người họa đáp Nguyện làm tri kỷ cả đêm nay pd |
Đúng ra, thơ phải như vầy:
"Yêu anh, em muốn đắp xây cuộc tình" Ai ngờ, thế sự điêu linh! Nên anh phải viết: "chuyện mình đớn đau" pd |
Chinh an khúc...
Người vác hồng kỳ, khóc giữa chiều Trùng khơi chẳng hẹn tiếng thương yêu Đầu cân theo gió phai màu tóc Mắt ướt nhìn xa đón hải triều Người vác non xanh, nhớ đất liền Trong lòng ấp ủ một niềm tin Lúa thơm mạ chín, dân cày ải Địa chánh bội thu, mẹ có tiền Người đi trên cát, dấu chân phai Bên dưới bóng kia- tuẫn táng đài Đồng đội ngước nhìn lên nức nở Lo âu phương Bắc, với phương Đoài Người vác thân đi, bỏ mẹ già Một thân còm cõi với người ta Gió mưa hùa với tình nhân thế Có kịp nhận về tin nhắn xa? Người vác thân theo tiếng nói lòng Súng tì tay nải, mắt hoen trông Vội nhìn mái tóc người tri kỷ Nghe bước hồng nhan, tim cố gồng Người vui đạn ống, bạn ca-nô Mắt rọi từng tia, sáng khắp bờ Dầu súng trên vai, trên cổ áo Mồ hôi pha thắm cả bài thơ pd |
Con út nằm mơ...
Con út thường mơ thấy bác hai Bác hai nhậu xỉn phải nằm dài Nằm dài, trúng gió về tiên tổ Tiên tổ mở bàn tiệc lai rai Con út thường mơ thấy chú Ba Chú Ba vừa mới mất năm qua Năm qua, tang tóc nhiều phiền muộn Phiền muộn làm điên náo cả nhà Con út cũng mơ thấy chú Tư Chú Tư mắc tội phải vào tù Vào tù, chúng đánh, hôm qua chết Tỉnh dậy, giật mình khóc hú hu Con út thường mơ thấy giượng năm Giượng năm bại liệt chỉ nên nằm Nên nằm vì đứng, ngồi, đi khó Đi khó lại còn chẳng chịu "măm" Cô sáu thường hay báo mộng về Khi xưa, theo mấy bước si mê Kẻ gian hãm hại, thân ô nhục Hoa héo giữa đường chết thảm thê Mợ bảy sanh em cũng chết rồi! Đàn con bỏ lại, kiếp mồ côi Cậu thường lui tới nhà cô Lược Mợ hiện hồn về bóp cổ người Đêm đêm, con út khóc thân gầy Chán chuyện thông linh, chán ở đây Chỉ ước một lần em xuất ngoại Giấc yên thụ hưởng, ấm bàn tay pd |
Lư Diệp Sương
Chắp dính mong manh giữa cõi đời Hồ công xây tạo giọt đường rơi Xạ hương phơ phất hòa trong gió Giọt kết yêu kiều, giọt kết ơi!!! Năm tháng, tha hình dưới đáy sông Bay cùng nắng ấm, trôi theo dòng Ngấm mùi tô hợp muôn hoa cỏ Giọt kết tê mê, giọt đỏ hồng.... Mùa sen năm cánh trổ đòng đòng Sao chẳng nằm im trong cánh cong? Ấp ủ lòng tin lời cổ tích Thôi rồi, theo gió, sống lưu vong Dáng huyền gót ngọc, mộng cầm ca Suối tóc mát nhung chất thật thà Tinh diệu tuyệt luân dung mỹ lệ Thôi rồi, giọt kết chẳng ai tha Hồn phách thanh cao sẽ chết mòn Phơi trần triển lãm dấu màu son Nhuần cùng con nước sâu trong vách Nghe mạch long trì hất lệ đơn pd |
Anh mới nhìn em có một lần
Trời ơi, ai cướp nét thanh tân? Hoa tàn cánh rũ, đời quăn quật Em hãy đứng yên, chớ lại gần! Anh gặp lại em, chẳng dám nhìn Thời gian gieo rắc những điêu linh Dáng xưa giai lệ, nay còm cõi Tra tấn đời em lãnh cực hình Anh gặp lại em, ngó lướt qua Vội nhìn xuống dưới mũi chân ta Dường như đâu đó trong hơi thở Cố nhắn làn mi hãy vỡ òa! Thời gian cay độc đến vô cùng Hãy chết đi nào, ta chết chung! Sống sót làm chi thêm nhục nhã! Ôi nét kiêu kỳ, thủa lẫy lừng! Hãy đến bên anh, dẫu một lần Bàn tay teo tóp mãi phân vân Thu ba uể oải nhìn trơ trọi Con cháu vẫy vùng níu bước chân pd |
RẤT VUI KHI NHẬN TIN EM LẤY CHỒNG
Em ạ, khi anh nhận được tin em lấy chồng, một cảm giác bàng hoàng đã xô đẩy anh gục gã. Chiếc thiệp hồng trên tay đã biến thành cái thiệp mời tang lễ, đưa những kỷ niệm buồn vui và tình yêu chôn vào dĩ vãng. Dù biết vậy, nhưng anh cũng sẽ đi dự tiệc cưới của em, để nhìn thấy em lộng lẫy với chiếc áo hồng và hạnh phúc bên người mà em đã chọn. Và...hơn nữa, anh cũng cần một bữa ăn Đó là một bữa ăn no thịnh soạn, với đầy đủ các món sơn hào hải vị mà cả đời anh không thể tự tìm kiếm cho mình. Đó là một bữa ăn của giới thượng lưu, của người trí thức, của một đám cưới to đùng, của một gia đình danh giá, mà anh khó thể bước chân vào. Đó cũng chính là lý do mà anh tự nguyện ra đi, rời bỏ tình yêu, gieo vào em những đớn đau tủi nhục, để rồi em không còn ở bên anh nữa...Nhiều người sẽ trề môi kêu "nhảm", tại sao lại để cho sự đói khát chiến thắng danh dự, lòng tự tôn của mình?- Nhưng họ không biết rằng: trong những hoàn cảnh khó khăn, mọi việc đều có thể... Em ạ, một người đàn ông không lo nỗi một bữa ăn tươm tất cho mình, thì làm sao có thể lo lắng cho người yêu thương một cách trọn vẹn. Dù anh rất hiểu: em không cần vật chất phù phiếm, nhưng điều đó lại càng khiến anh muốn từ bỏ em. Vì sự khác biệt về xuất thân. Em là một cô tiểu thư đài các, bàn tay trắng trẻo chưa từng một lần giặt ủi, làm bếp, đôi môi xinh xắn chưa một lần ra chốn chợ trời ồn ả, để trả giá từng miếng thịt, cọng rau, con cá...rồi em sẽ thấy tiếc những chiếc áo đẹp, những vòng trang sức lấp lánh ở những sạp hàng và thầm hiểu rằng: thu nhập của anh không đáp ứng đủ cho sự tiêu sài phung phí đó...Đêm đêm, em sẽ nghe thấy tiếng ngáy khò khè của anh, sau một ngày làm việc vất vả. Em sẽ ứa nước mắt vì anh, và cả những cái áo, cái vòng trang sức đó.... Hãy suy nghĩ chín chắn về những bước đường tương lai. Liệu tình yêu sẽ vĩnh cửu, khi vật chất không đủ để thỏa mãn mọi nhu cầu sống?. Anh muốn chứng minh cho em thấy rằng: "bữa ăn trong tiệc cưới hơn hẳn tình yêu, vật chất vẫn luôn chiến thắng". Bao nhiêu món ngon được bày biện trong bàn tiệc, anh đều cố gắng gom hết vào chén của mình, chỉ cặm cuội ăn ngấu nghiến đến nghẹn cổ, dù em có đến gần, giới thiệu chồng của em với anh. Anh hiểu: "đó chỉ là tính hờn dỗi của con gái", một sự trả thù cỏn con của một tình yêu đã lụi tàn. Và em sẽ thấy rằng: "anh không còn to lớn, vĩ đại. Giờ đây, anh chỉ là kẻ đáng khinh bỉ, tởm lợm mà thôi!" Phiêu Dao |
Quote:
|
Chán người, chán cuộc phân tranh
Khóc lên vài tiếng ngọn ngành, đầu đuôi Bây giờ, gác hẳn tiếng cười Cùng nhau phân giải, chuyện vui, sự buồn Vui thì không cản lệ tuôn Giận thì cất giọng ngông cuồng hê ha. Trên đầu, có ánh trăng tà Dưới hiên, một lũ thơ ca hợm đời pd |
Anh đi về Phương Bắc
Anh gặp người Phương Nam Anh hỏi dừa đất đỏ Trong tim một nội hàm Anh cưới con gái Bắc Anh nói giọng Miền Nam Lâu ngày, anh lạc lõng Tiếng xưa cao, bỗng trầm Anh vui, anh nhắm mắt Anh buồn, anh trợn ra Lệ buồn vui chảy ngược Làm bạn với trăng tà Cửa nhà anh ngược hướng Anh ở rễ nơi này Chiều lê vào xóm nhỏ Khóc ướt một bàn tay pd |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:26 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.