Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Chòi Tranh (dựng sát chòi lá) (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=67)

kehotro 20-08-12 03:34 AM

GỌI TÊN EM: BỐN MÙA

Em là mùa Xuân
khi nét ngây thơ còn đọng trên môi má
Em là mùa Hè
khi gặp anh, lửa hạ đốt cháy mất lòng em
Em la mùa Thu
khi anh đã quay đi theo người con gái khác
Em là mùa Đông
khi cô đơn với từng đêm gió lạnh tràn về

Mùa Xuân thì, ong bướm cũng say mê
Đôi cánh lả lơi, vũ khúc tình yêu mời gọi
Hoa he hé, nhuỵ vàng tươi khe khẽ
Gió vin cành, lấp lánh giọt sương mai

Cánh mỏng manh, ôm vóc dáng trang đài
Huong lan toả, liêu xiêu bình minh dậy
Gọi nắng đến, quả cầu rừng rực cháy
Thắp hạ lên rồi, thắp lửa cả tim em

Tự bao giờ, ngày tháng bỗng dài thêm
Em thức nhiều hơn, để đợi dòng tin nhắn
Lời âu yếm, như gừng cay muối mặn
Xát vào lòng, rã rượi một trời yêu

Cảm thấy giờ đây, sống ý nghĩa hơn nhiều
Quà Thượng đế vô hình mà vãn ủ hoài hơi thở ấm
Vòng tay ôm kéo thời gian chầm chậm
Trái cấm thơm lừng ngon ngọt miết thịt da

Ấy thế rồi!
mùa hạ cũng đi qua
Lúc đỏng đảnh, khi thất thường mưa nắng
Đêm vời vời, ngắm vầng trăng lành lạnh
Anh bên người, quên cả nhắn dòng tin

Ai bảo rằng: Thượng đế vẫn anh minh
Khi đã cho em có anh
tại sao còn giao anh cho người khác?
Chỉ có mây trời ngơ ngác
Câu hỏi vô phương không ai biết cách trả lời

Đàn ông thì con bướm nó lả lơi
Hoa hết mật bướm lại tìm hoa khác
Hoa tàn rôi!
cánh rơi chiều mang mác
Chẳng lẽ mùa thu đến sớm tự khi nào?

Ôm nỗi buồn nghe ngày tháng hư hao
Nghe huyết mạch cứ nghẹn dòng không buồn chảy
Chẳng còn chi, chẳng còn gì hết thảy
Con tim yêu, hoá đá gọi đông về

Bến vắng con đò, manh áo mỏng lạnh tê
Không phải lạnh từ ngoài
mà từ sâu thăm thẳm
Đá vọng phu,dẫu thời gian mòn gặm
Vạn năm rồi!
chửa nát vẫn hoài đau!

20-8-12 KHT




phale 20-08-12 06:01 AM

Bài thơ dài, mạch thơ liền lạc, cảm xúc như sóng trào...Cảm ơn anh KHT đã cho PL đọc bài thơ hay nhé!

TRUNGTHU 21-08-12 12:04 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 80446)
GỌI TÊN EM: BỐN MÙA

Em là mùa Xuân
khi nét ngây thơ còn đọng trên môi má
Em là mùa Hè
khi gặp anh, lửa hạ đốt cháy mất lòng em
Em la mùa Thu
khi anh đã quay đi theo người con gái khác
Em là mùa Đông
khi cô đơn với từng đêm gió lạnh tràn về

Mùa Xuân thì, ong bướm cũng say mê
Đôi cánh lả lơi, vũ khúc tình yêu mời gọi
Hoa he hé, nhuỵ vàng tươi khe khẽ
Gió vin cành, lấp lánh giọt sương mai

Cánh mỏng manh, ôm vóc dáng trang đài
Huong lan toả, liêu xiêu bình minh dậy
Gọi nắng đến, quả cầu rừng rực cháy
Thắp hạ lên rồi, thắp lửa cả tim em

Tự bao giờ, ngày tháng bỗng dài thêm
Em thức nhiều hơn, để đợi dòng tin nhắn
Lời âu yếm, như gừng cay muối mặn
Xát vào lòng, rã rượi một trời yêu

Cảm thấy giờ đây, sống ý nghĩa hơn nhiều
Quà Thượng đế vô hình mà vãn ủ hoài hơi thở ấm
Vòng tay ôm kéo thời gian chầm chậm
Trái cấm thơm lừng ngon ngọt miết thịt da

Ấy thế rồi!
mùa hạ cũng đi qua
Lúc đỏng đảnh, khi thất thường mưa nắng
Đêm vời vời, ngắm vầng trăng lành lạnh
Anh bên người, quên cả nhắn dòng tin

Ai bảo rằng: Thượng đế vẫn anh minh
Khi đã cho em có anh
tại sao còn giao anh cho người khác?
Chỉ có mây trời ngơ ngác
Câu hỏi vô phương không ai biết cách trả lời

Đàn ông thì con bướm nó lả lơi
Hoa hết mật bướm lại tìm hoa khác
Hoa tàn rôi!
cánh rơi chiều mang mác
Chẳng lẽ mùa thu đến sớm tự khi nào?

Ôm nỗi buồn nghe ngày tháng hư hao
Nghe huyết mạch cứ nghẹn dòng không buồn chảy
Chẳng còn chi, chẳng còn gì hết thảy
Con tim yêu, hoá đá gọi đông về

Bến vắng con đò, manh áo mỏng lạnh tê
Không phải lạnh từ ngoài
mà từ sâu thăm thẳm
Đá vọng phu,dẫu thời gian mòn gặm
Vạn năm rồi!
chửa nát vẫn hoài đau!

20-8-12 KHT




Ôm vào lòng bao cay đắng cỏ hoa
Nơi ríu rít gửi theo bao hoài niệm
Lắng đọng nhiều thơ thẩn gót chân qua
Rồi giọt đắng rơi mềm trên gối mỏng

Nắng lạnh lùng nắng tê tái hồn xa
Bao uất hận tràn về con ngõ vắng
Dòng tâm thức bỗng nhạt nhòa câm lặng
Bước thời gian trăn trở bóng ác là

Se se lạnh rơi rơi từng khắc khoải
Ấm dần lên nhè nhẹ dẫu phôi pha
Hương lúa mỏng dịu dàng lan cõi mộng
Chút sương chiều thơ thẩn đậm thiết tha

Khi giá buốt đêm trường tan quạnh quẽ
Chút lửa hong sưởi dịu gót chân ngà
Và chén đắng trôi theo cùng hoài niệm
Giọng chim non trở cánh vụt trời xa...

TThu

langthangkhach 22-08-12 05:12 PM

Tên em anh gọi bốn mùa
Xuân hồng, hạ lửa, thu vàng, đông phai
Đá mòn khắc khoải sương mai
Vạn năm hoài niệm một ngày nắng xuân

kehotro 25-08-12 11:01 AM

MÙA THU KHÔNG ANH

Lại một mùa thu nữa
không anh!
Nghiêng vạt nắng, chênh chao hồn run rẩy
Gió lao xao mơn làn môi hây hẩy
Vết son buồn nghe sắc tím phôi pha

Những con đường ngày đó chúng ta qua
Giờ ngộ nhỉ sao nửa quen nửa lạ
Con phố cũ thùng thình mênh mông quá
Khi mỗi em trở gót đến nơi này

Cứ ngỡ vừa mới đấy một bàn tay
Còn hơi ấm trong bàn tay ấp ủ
Cứ ngỡ quyện môi vờn môi quyến rũ
Khuấy cồn cào những đợt sóng miên man

Chẳng ai ngờ thu ấy chợt vỡ tan
Chiều nhanh tối lá vàng rơi theo gió
Lạnh từ đâu bỗng tràn về qua ngõ
Mất nhau rồi buổi ấy một mùa thu

Cô đơn về cô đơn khẽ khẽ ru
Đêm với bóng tự vỗ về an ủi
Em dối em mùa thu chưa tàn lụi
Bởi lá xạc xào lá rơi rụng lòng em

25-8-12 KHT

http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphoto...35773324_n.jpg

kehotro 29-08-12 02:05 AM

Nếu

Nếu có lúc em về ngang nỗi nhớ
Nhặt hộ anh một chút hạ cuối mùa
Gom một ít kỷ niệm thời hai đứa…
Thắp cho lòng một thuở ấy mộng mơ

Nếu bất chợt gót hài qua phố cũ
Khua hộ anh xào xạc lá thu vàng
Cài lên tóc một thôi nhành hoa Cúc
Để gió về tung vạt nắng thênh thang

Nếu có thể vâng chỉ là có thể
Em nhớ anh buổi ấy giũa ngày đông
Phong phanh áo đứng chôn chân ngoài ngõ
Chờ tặng em chỉ một nhánh hoa Hồng

Nếu đã thế em ơi làm ơn nhé
Lau dùm anh giọt lệ lúc đêm về
Đừng vàng vọt xanh xao gầy quá thể
Kẻo bên này đêm trắng những buồn tê…

29-8-12 KHT

phale 29-08-12 06:00 AM

Chợt nghe tiếng hạ cuối mùa
Chia tay bịn rịn buổi trưa mây nhiều
Có ai kịp chuyến tàu chiều
Về ngang phố một thời yêu đang chờ...

kehotro 30-08-12 01:51 AM

Ngỡ

Đêm nay gió trở mình đi khắp chốn
Mảnh trăng buồn rờn rợn chếch ngoài song
Sài gòn phố sao chừ nghe tĩnh lặng
Khác mọi hôm sáng tối vẫn nhập nhằng

Hay có lẽ cảnh người chung một thể
Cũng chênh chao cũng đau đáu mong chờ
Cái lạnh sớm của mùa đông năm cũ
Lại trở về nhuộm trắng cả vần thơ

Không! Chẳng phải, vẫn là thu em nhỉ
Một mùa thu ăm ắp những ngọt ngào
Tay gỡ lá vương tóc em dài mượt
Mắt em nhìn yêu quá biết làm sao...

Vâng có lẽ anh mới vừa mộng tưởng
Lại mới vừa nhầm lẫn tháng ngày trôi
Phải lúc ấy bờ môi anh chạm khẽ
Thì hôm nay đã khác hẳn đi rồi

Lời chẳng nói lời ngại môi từ chối
Để mùa đông đến sớm tự khi nào
Con đường nhỏ bỗng chia thành hai lối
Bởi nghịch chiều hai kẻ lướt qua nhau

Buồn rệu rã nghe chiều hoang hoải lạ
Hoàng hôn chưa mà tắt lịm lòng này
Em cũng thế! Cũng buồn như anh vậy
Nước mắt nào nhuộm tím cả thơ ngây

Vâng tất cả là đôi phương hoài niệm
Hai phương trời chung một mối tình câm
Vâng tất cả giờ đã thành kỷ niệm
Khiến se trời ngỡ đấy đã vào đông.

30-8-12 KHT

kehotro 11-09-12 03:06 AM

Từ thuơ ấy em đi

Ta lại bắt đầu, từ cái thuở xa xôi
Khi chiếc lá, cũng làm nên kỳ tích
Nối yêu thương, xua hoàng hôn tĩnh mịch
Gió cũng thả hồn, vào vũ khúc yêu thương

Ta lại bắt đầu, từ buổi ấy vấn vương
Chiều chầm chậm, nghe nắng vàng ngơ ngác
Em và anh, cứ ngỡ mình trẻ lạc
Dắt tay nhau mà chẳng chốn đi về

Ta lại bắt đầu, với hôi hổi đam mê
Khi môi khẽ, chạm vào môi cháy bỏng
Tiếng con tim tưởng dường như vang vọng
Mắt mải nhìn nhau, mà bối rối vô cùng

Tự bao giờ, mẩu bánh cũng cắn chung
Hai kẻ tham lam, bỗng nối liền một thể
Tiếng yêu đầu đời, tưởng dường như chẳng thể
Bỗng nhẹ nhàng mơn trớn quả tim non

Chẳng biết khi nào, em lại biết dùng son
Để vai áo anh, có hình đôi cánh mỏng
Con bướm theo anh, lạc cả vào giấc mộng
Hóa vạn ngàn, những câu nói chưa trao

Có những ngày hai đứa chẳng gặp nhau
Anh cứ vào ra, những bước chân hụt hẫng
Nghe nỗi nhớ, ngập tràn căn gác lửng
Nỗi nhớ không bờ, nên nỗi nhớ dần loang

Đến giờ đây, nỗi nhớ vẫn dâng tràn
Vẫn ám ảnh, những đêm dài trăn trở
Kỷ niệm ùa về, kỷ niệm còn than thở
Mưa gió mịt mùng, sao em nỡ lìa anh?

Tự bao giờ, anh có thói thưởng tranh
Nét vẽ đơn sơ, một con thuyền nho nhỏ
Anh ngỡ mình, là Trương Chi thuở đó
Ôm mối si tình, tim hóa ngọc lưu ly

Chẳng khổ đau nào, như nỗi khổ chia ly
Nghe quặn thắt, từng cơn đau bấy dạ
Tựa tiếng sét ngang trời tan tác cả
Chết tự bao giờ,
từ thuở ấy em đi!

11-9-12

KHT

phale 11-09-12 08:26 AM

Có phải trời mưa nên thơ cũng lạnh
Để một người lãng tử nhớ ai xa
Nhớ cuộc tình vừa nằm xuống hôm qua
Thơ xếp chữ bên hàng hiên vẫy biệt...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:13 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.