Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Tùy Bút (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Nhỏ nhiều chuyện! (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=88)

hamy 01-06-10 09:26 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 6608)
Ước chi có thể HM nhỉ?
PL vẫn thấy đằng sau những tâm sự ăm ắp này của Nhỏ là một HM hồn nhiên, trong trẻo.
Hôm nay chắc là hết bệnh rồi phải không HM?
Cố gắng giữ sức khỏe, học hành và giải trí điều độ nhé!

Trân trọng những gì đang có HM nhé. Chúc mọi sự an lành cho HM.

Dạ, cảm ơn cô, em giờ khỏe ơi là khỏe rồi, cô ơi!

hamy 01-06-10 07:36 PM

Nhớ lại chuyện hồi sáng, nhỏ mắc cười ghê đi...và lêu lêu ông kẹ Bụt quá chừng luôn!
Chuyện là như vầy...Hồi sáng này nhỏ vào lớp thơ ghi bài nộp cho thầy, cô vì trốn học lâu quá, sợ thầy, cô cho người khác ngồi chỗ của nhỏ thì sao nè... Bởi vậy, khi làm bài xong, định đi kiếm người để nhiều chuyện. Tự dưng, nhỏ thấy mục giới thiệu thành viên có tên ngochai, nhỏ liếc sơ thì thấy...Ủa lạ nha, cái người này sao lại có số điện thoại của ông kẹ Bụt nhà nhỏ. Mà địa chỉ gì xa lắc xa lơ. Kì ghê, hổng lẽ Bụt cho ai mượn số điện thoại để học thơ chăng? Hoài nghi vậy nhưng nhỏ cũng tranh thủ mét với thầy luôn (ai biểu nhỏ là nhỏ nhiều chuyện chi nè? Bởi vậy, hổng nhiều chuyện thì hổng phải là nhỏ!)...Nhưng sau đó, nhỏ nghĩ lại hổng lẽ ông kẹ này giả bộ lấy tên khác đây ta? Nhất là bài thơ ở chữ kí của ổng, nhỏ thấy quen quen. Nhưng nhỏ biết ý ổng ưa chối lắm khi hổng có bằng chứng cụ thể, qua cái vụ ổng vào trang Web KV hôm trước. Xí, tưởng nhỏ ngu lắm hén. Ban đầu ổng chối quá chừng nhưng sau đó, nhỏ đưa dẫn chứng ra ...hết chối luôn! Nhớ lại vụ đó, tự dưng máu Selochom của nhỏ nổi lên. Nhỏ bắt đầu tìm hiểu từng bước một...Nhỏ liền vào NV thì thấy ngochai, sau đó nhỏ vào trang Web NQB lại thấy ngochai, và rồi nhỏ hỏi ổng...bởi nhỏ biết ngoài ổng ra hổng ai biết nhỏ vào trang Web NQB cả. Nhỏ mới vừa hỏi tới, tự dưng ổng chịu liền..., kì ghê ta.... Hỏi ra mới biết, thầy NX vừa điện cho Bụt hỏi về ngochai, tự dưng ổng nói thầy lộn số...Thầy bảo số này đăng kí học thơ....Sau một phút ấp úng, Bụt nhà ta cũng nhanh nhảu trả lời thầy là...thằng bạn mượn để học thơ! Nhỏ nghe mắc cười ghê với ý nghĩ ...chắc ông kẹ này ganh tị với nhỏ khi nhỏ học tới lớp 5, còn ổng giờ mới... lẹt đẹt như con vịt bầu ở lớp vỡ lòng, nên hổng dám ghi tên mình, sợ bị nhỏ trêu rồi bắt buộc phải gọi nhỏ là....sư tỷ! Bởi vậy ghi tên khác nhưng lại quên mất cái tên mình ghi ...nên khi thầy NX hỏi thì cứ lớ ngớ!!! Làm nhỏ cười hở hết 15 cái răng luôn! Xí quên, nhỏ vừa soi gương và đếm lại tới 20 chục cái răng chứ hổng phải 15! Hì...hì...

hamy 03-06-10 04:47 PM

Hôm nay, chỗ nhỏ nhiều chuyện mưa to ơi là to. Ông trời cứ như đang hờn dỗi, muốn trút hết cả nước xuống để trừ hao cho những ngày nóng bức mà mọi người cứ kêu ổng mãi, làm cho ổng ăn hổng ngon và ngủ cũng chẳng yên!
Sau cơn mưa, không khí thật dịu mát. Nhỏ nhiều chuyện ngủ hết một giấc dài và ngon thật là ngon...
Mấy hôm trước nhỏ lại trốn học nữa rồi...vì một bài thơ đối...Giờ đây, tự dưng nhỏ mang trong lòng cái cảm giác sợ công an bắt quá chừng luôn. Dù anh Nhỏ đã đọc và bảo nhỏ hổng có sao đâu...
Chuyện là như vầy...
...Bữa ấy, nhỏ đang nằm nghỉ trưa, chợt suy nghĩ được một câu đối và lật đật lấy viết ra ghi liền. Nhỏ thật tâm đắc với câu đó. Khi nộp bài cho thầy, nhỏ vô tư đi nhiều chuyện khắp nơi...Đến khi thầy SH vào nói nhỏ hổng sợ bị còng sao? Nhỏ cũng chưa hiểu và hỏi lại thì thầy NX giải thích làm nhỏ hết hồn về nội dung của nó. Nhỏ mang chuyện này hỏi mẹ: "Mẹ ơi, có bao giờ ai đó làm một bài thơ rồi bị công an bắt hôn mẹ?" Vậy mà mẹ nhỏ bảo là có và kể cho nhỏ nghe câu chuyện xa xưa thời mẹ còn đi học. Đó là một câu chuyện có thật...
...Mấy chục năm về trước, lúc mẹ nhỏ nhiều chuyện học lớp 10 ở trường cấp III Phú Khương- Hòa Thành- Tây Ninh (Bây giờ được đổi thành THPT Lý Thường Kiệt) thì có một cô đó học trên mẹ một lớp. Cô là học sinh giỏi Văn của tỉnh. Mỗi bài cô làm lúc nào cũng đạt được điểm 8 hoặc 9. Vây mà một hôm, có một bài cô ấy làm lại bị có điểm 6. Tự dưng cô rất buồn và ghi vào sách Văn bài thơ mà đến tận bây giờ mẹ vẫn thuộc:
"Người đi trước là những người ngu ngốc
Lớp đi sau tiếp bước cũng ngu khờ
Đường học vấn tưởng đâu là vinh quang rực rỡ
Nhưng thật ra tăm tối vô cùng
Bước đi lên còn muôn ngàn vấp ngã
Kẻ thành công ắt hẳn tổn thương nhiều!"
Thế rồi, khi cô lên lớp 11, nghĩa là một năm sau, khi mẹ vào học bài thơ ấy được phát hiện ra và công an đã tạm giữ cô khoảng 10 ngày để điều tra. (Thời ấy mới hòa bình được vài năm, sách học cũng rất khan hiếm không như bây giờ, muốn mua lúc nào cũng được. Hồi ấy, nhà trường cho học sinh mượn sách để học.) Chẳng những thế, mà cả gia đình cô ấy cũng bị liên lụy luôn. Sau khi điều tra kĩ càng, công an trả tự do cho cô và cô ấy phải đứng trước toàn trường - ngày thứ hai, sau khi chào cờ xong để nói lên lời xin lỗi, vì lí do quá uất ức vì bài làm của mình bị cô giáo cho điểm thấp mà hổng chỉ ra chỗ sai, nên cô ghi vậy...
Nghe mẹ kể, nhỏ nhiều chuyện càng sợ dữ...Nhất là chiều hôm trước, tự dưng nhỏ đi học thêm về, gặp một chú trong sắc phục công an ghé nhà từ trước. Nhỏ sợ quá, định quay xe ra đi trốn, nhưng lỡ trớn nên vào chào chú... Ai dè đó là bạn của ba, mới chuyển về làm công an Gò Dầu nên trên đường đi làm về nhà ghé thăm gia đình nhỏ! Hú hồn...
Bởi vậy, mấy bữa nay nhỏ cứ mang trong lòng nỗi sợ ấy, nên thơ chạy trốn nhỏ mất rồi...Dù cho anh Nhỏ của nhỏ bảo hổng có sao đâu, nhưng nhỏ vẫn cứ sợ sợ, hổng dám vào nên trốn học và đi nhiều chuyện bằng thơ!
Nhắc lại cái vụ nhiều chuyện, nhỏ thấy mắc cười ghê đi...
Mấy người xứ Quảng cứ điện thoại cũng như nhắn tin đến Bụt hoài nên nhỏ nghĩ lại, giờ hết giận luôn và lại vào đó nhiều chuyện tiếp. Giống như hôm ấy, nhỏ cũng làm bài thơ và sau đó viết một đoạn văn dài cũng gần cả gang tay để xin lỗi Hội NS ở chỗ đó (dù người ta hổng trách nhỏ, nhưng nhỏ cũng xin lỗi trừ hao!). Nhưng nhỏ vẫn nhớ để trừ ba người kia ra. Ba người làm nhỏ giận nhỏ hổng có xin lỗi đâu nha. Vậy mà một người trong ba người mà nhỏ ghét, lại cười hì hì bảo là tính thử nhiệt nhỏ chơi. Nào ngờ nhỏ này bị sock. Xí, chắc tại ổng đọc mấy dòng dài cả gang tay nhỏ ghi lại mà còn biểu lộ bằng màu đỏ nữa đó (biểu tượng thái độ tức giận ghê lắm). Bởi vậy, cứ nghĩ nhỏ buồn ơi là buồn. Nào hay biết nhỏ thấy ghét nên viết vậy thôi chứ buồn gì nè...Thế rồi, "cơn sốt Tây Ninh" lại hết giận và trở về, lại được mọi người chào đón nồng nhiệt ghê đi...

hamy 04-06-10 08:53 PM

Chẳng biết thế nào mà mấy hôm nay trong lòng nhỏ nhiều chuyện có chút gì đó bực dọc. Bởi vậy, một câu nói của ai hơi khó nghe một tí là nhỏ gây sự liền và hổng thèm nhịn...
Nhỏ vốn là một nhỏ lơ đãng, bởi vậy, khi vào các trang web nào thì cứ ngay mục đó mà đi chứ ít có lang thang qua chỗ khác, để tìm hiểu thế giới xung quanh đó ra sao nữa...
Nè nha, ở trang tinhiu, nhỏ vào mục thơ tình, ATCT thì học thơ Đường, thỉnh thoảng ôn luyện thêm vài bài, KV thì học lại thơ tự do, NQB thì trả lời thơ và rồi NV là nơi nhỏ nghỉ ngơi ở mục tùy bút sau một ngày lang thang! Đôi khi, nhỏ vô tình lướt qua các mục khác nhưng rồi sau đó cũng quên luôn...
Giờ đây, nhỏ mang tâm trạng gây hấn ấy vào tinhiu, để rồi gây lộn hết người này đến người khác...Và sau khi cuộc chiến đã tàn, chiến lợi phẩm nhỏ thu được là một chiến binh bại trận, áo giáp tả tơi đang nằm dưỡng thương ở NV, nơi ánh trăng tròn đầy tỏa sáng xuống vườn thơ, và cả nhà của nhỏ hình như được bao bọc bởi ánh sáng ấm áp của trăng! Về nơi đây, nhỏ có cảm giác thật bình yên trong lòng mẹ, cũng như vòng tay yêu thương của mọi người...
Không gian ở đây thật yên bình, còn ở trang tinhiu sao lắm chiến tranh. Một câu nói sock cũng gây nên sóng gió, một lời thơ châm chọc cũng tạo trận cuồng phong...Tự dưng, nhỏ có cảm giác mình sao giống nhân vật Đônkihôtê khi đi hành hiệp giang hồ quá...Mà thời đại ngày nay làm gì còn mụ phù thủy cũng như gã khổng lồ hung ác, cho nên cuối cùng chỉ là ảo tưởng mà thôi...Và khi đến cuối đời, nhân vật ấy cũng nhận ra sai lầm của mình. Còn riêng nhỏ...cả trăm ngàn lần nhỏ suy nghĩ và đều thấy mình chẳng sai...dù dôi khi, nhỏ thấy mình thật nóng vội...
Ở tinhiu, cho nhỏ hiểu đó là một xã hội với đủ thành phần trí thức có, giang hồ chợ búa cũng có luôn. Và đặc biệt là những con người tự cao, tự đại thật nhiều...Bởi thế, tự dưng lòng nhỏ thật bực dọc mất cả hứng làm thơ. Còn nơi đây thì nhỏ mang cảm giác nhỏ bé, hổng dám vào vườn thơ chơi vì sợ bị sai...đành rút mình vào tùy bút... Còn ở ATCT thì nhỏ lại mang cảm giác của một nhỏ học trò cá biệt, chuyên trốn học để rồi bị thầy cô phạt, và mỗi lần nhỏ làm bài để nộp trong đầu nhỏ lại vang lên năm chữ: "Coi chừng công an bắt!"...Nhỏ sợ ghê đi...Dù hôm nay chuyện đã qua mấy ngày rồi, nhưng sao lòng nhỏ vẫn còn hoài nỗi lo ấy!
Rời thế giới mạng, nhỏ trở về với cuộc đời thật, nhỏ lại mang cảm giác xót xa khi nghĩ mình chẳng khác nào cô bé bán diêm...Nhưng ở đây, nhỏ đỡ hơn một tí là được sống trong vòng tay yêu thương của bà ngoại và mẹ cũng như còn được đi học...Còn ba ư? Sao giống ba của cô bé bán diêm! Nhỏ thật đau lòng cho cô bé ấy trong đêm giao thừa giá lạnh, thời gian mà mọi người thân cùng nhau sum họp để đón giao thừa, riêng em bé ấy, dù đang đói đến lả người vẫn phải phơi mình trong lạnh giá của đêm đen để bán từng bao diêm...Bán chưa được, em chẳng dám về nhà vì sợ bố đánh đập và chửi mắng khi không có tiền cho ông uống rượu...Để rồi, cuối cùng em phải chết vì giá lạnh trong tay là những que diêm thắp sáng cho những ước mơ của mình...

CM4Q 04-06-10 09:09 PM

Đúng là...nhỏ nhiều chuyện nà .Đi nhiều vậy hổng mỏi chân sao Cưng ??? Nếu Cưng để dành thời gian đó lên núi vô động luyện ...ĐL thì hay biết mấy :luoi:

Nè ...:telephone: có mần được bài nào chưa ??? Nếu chưa thì ...về nộp bài nhanh lên , tối Cô 4 dzìa mà hổng có bài là ăn đòn đó nghen

Bé ơi , chiến tranh hay hòa bình đều do lòng người mà ra .Kẻ nào gieo gió thì sẽ gặt bão .Cứ nghĩ đơn giản để lòng mình nhẹ nhàng thanh thản trước mọi việc hen Bé .Uhm....mà Bé đã có kết quả thi tốt nghiệp chưa ??? Và khi nào thì thi tuyển ...??? Cố gắng nha .Bữa nay Cô 4 nhận được tin đứa cháu vừa thi xong PTTH , Làm bài tốt ...nghe nó báo rất khả quan . Thấy lòng vui vui....:p Tụi nhỏ thi mà Cô cứ nghĩ là ...mình đi thi không hà ,cũng nôn nao sốt ruột ...chờ...qua rồi vẫn tiếp tục chờ nhưng với tâm trạng nhẹ nhàng hơn ...Hihih...Cô 4 bị lây cái bịnh nhiều chuyện của nhỏ rồi nà ... Thôi Cô 4 chuẩn bị bay đây , bữa nay làm trễ 2 tiếng nên giờ này mới rảnh mà nhiều chuyện đó .Chúc Bé buổi tối an lành

hamy 04-06-10 09:38 PM

Cảm ơn cô 4, em hổng có thi cô ơi. Cấp II khi vào cấp III chỉ xét tuyển thôi hà, và đến giờ này nhỏ cũng chưa biết mình học ở trường nào nữa vì chưa có kết quả. Chúc cô buổi tối vui vẻ và sức khỏe tốt nha cô!

CM4Q 04-06-10 09:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hamy (Gửi 7102)
Cảm ơn cô 4, em hổng có thi cô ơi. Cấp II khi vào cấp III chỉ xét tuyển thôi hà, và đến giờ này nhỏ cũng chưa biết mình học ở trường nào nữa vì chưa có kết quả. Chúc cô buổi tối vui vẻ và sức khỏe tốt nha cô!


Vậy thì ...sướng hén . Hổng thi hổng Stress ...:luoi:

Giờ thì Cô bay thiệt nà .Good Night Nhỏ

hamy 04-06-10 11:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 7104)

Vậy thì ...sướng hén . Hổng thi hổng Stress ...:luoi:

Giờ thì Cô bay thiệt nà .Good Night Nhỏ

Chúc cô vui thật vui nha!

Nhím con 05-06-10 01:13 AM

HM ui, hình như HM còn 5 lớp nữa á, HM trốn 1 tuần rùi đó nha, hihi !... ;) :D

Chúc bé ngủ ngon và cuối tuần thiệt là vui vẻ !...

hamy 06-06-10 07:52 PM

Mấy hôm nay nhỏ trốn cả nhà, bỏ trường, bỏ lớp để đi gây lộn, rồi mang thêm cục tức vào mình...Bởi lẽ, họ là những người bè phái, nịnh nọt, ỷ quyền, còn nhỏ thì chỉ là một con ngốc mà thôi!
Thật đáng buồn khi "bị cáo lại là quan tòa"!...Đôi khi nhỏ thấy thế giới ảo hay cuộc sống đời thường vẫn thế...cũng tranh giành, bè cánh, quyền lực...Để làm gì cơ chứ, có lẽ để tự khẳng định mình chăng, chứ ở thế giới ảo họ được những bổng lộc gì? À mà có...có lẽ họ được thiên hạ tung hô, tâng bốc như một vị thánh, còn người thấp cổ bé miệng như nhỏ thì là một kẻ gian ác nhất! Nhỏ thật buồn cười cho tình đời...Điều đáng tiếc của nhỏ là lại lôi Bụt vào trong cuộc để chịu vạ lây với mình. Mà ông già Bụt này cũng kì, người lớn gì ban đầu đềm đạm khuyên nhỏ hoài là đừng gây nữa, nhưng rồi sau đó ổng bị nhỏ dụ rồi theo nhỏ gây với người ta luôn, mà lại gây với một kẻ chức trên cả Mod! Thôi giờ nhỏ ghét trang Web đó rồi, nhỏ hổng vào chỗ ấy nữa đâu, toàn là những nhân vật xu nịnh thời Chu Văn An không hà, còn người hiền thì chẳng bao nhiêu!
...Hôm nay, nhỏ - một tên lính bại trận sau những ngày lang thang giờ lại về đến nhà mình, bên cạnh những người thân luôn lắng nghe và thấu hiểu nhỏ, để nghe một chút bình yên, tĩnh lặng trong tâm hồn và chợt thấy thân thương, gắn bó làm sao! Vậy mà ta cứ bỏ nhà lang thang mãi!

CM4Q 06-06-10 08:42 PM

Nhỏ nè...Cô 4 tặng cho nhỏ câu ngạn ngữ của Tiệp " Ở đâu cũng tốt , nhưng ở nhà vẫn tốt hơn "

Bé nên chọn 1 nơi là nhà của mình và hãy chăm chút cho ngôi nhà đó ,Nhỏ sẽ có niềm vui thực sự .Về lớp làm bài đi nà .Mọi người đang chờ Nhỏ đó

Chúc Nhỏ luôn vui khỏe

hamy 06-06-10 11:45 PM

Cho em thiếu lại đi cô 4 ơi! Hôm nay tên lính bại trận này đang nằm dưỡng thương cô à. Ngày mai em sẽ bế quan luyện ...thơ nha cô!

hamy 09-06-10 08:07 AM

Mấy hôm nay nhỏ thấy mình làm những chuyện thật là vô ích...Vào trang web đó chi để rồi gây nhau lung tung vậy nhỉ? Có lẽ nhỏ bất bình vì những người trong đó ư? Giờ nghĩ lại, thật ra chỉ một kẻ chẳng ra gì thôi. Nhưng rồi nhỏ làm vậy để được gì cơ chứ, khi nhỏ đã xác định đó là cuộc đấu không cân sức, khi bị cáo lại là một quan tòa. Đó là một điều hài hước nhất mà có lúc nhỏ nghĩ chưa bao giờ xảy ra với mình đâu. Nhỏ thật buồn cười cho chính mình. Đâu cần thiết phải vào một trang web mà nơi ấy có một kẻ chẳng ra gì...
"Nực cười hai chữ phép vua
Ở nơi xa tít còn thua lệ làng
Dung cho một kẻ ngang tàng
Ra oai cho thấy ta hàng Admin".
Mà lạ nha, nhỏ giận gì nè, thiếu gì trang web để ta thư giãn, chứ đâu nhất thiết phải là trang tinhiu đáng ghét đó. Hay nhỏ là người mê danh vọng? Ham cái chức Mod bù nhìn ở đó? Vào đấy để rồi mệt mỏi thêm, nàng thơ cũng chạy trốn mất rồi để trong lòng nhỏ sao nghe chua chát thế này nhỉ?
Biết là vậy, nhưng nhỏ thấy mình chẳng là gì cả khi đấu tranh cho các thành viên trong trang mình quản lí. Vậy còn lưu luyến làm gì nữa mà phải hao hơi tổn sức vậy chứ? Các bài học đang chờ nhỏ ở trường, thầy cô chờ nhỏ nộp bài sao nhỏ lại vướng vào những chuyện không đâu cho mệt mỏi vậy nhỉ? Nhỏ có cảm giác mình là một chàng đonkihôtê mất rồi...!
Thôi hãy xóa cái trang ấy ra khỏi kí ức mình đi nhá để mà lo học bài và làm bài, lớp học đang chờ ta ở đấy...
Nhỏ cũng thấy mình thật lạ lùng. Người ta học thơ Đường để luyện cho mình tính kiên nhẫn, còn nhỏ, vẫn chứng nào tật nấy, chẳng thể nào giấu đi bao cảm xúc của mình. Khi vui thì nhỏ cười hì hì, còn khi buồn lại hu hu khóc. Đã đôi lần nhỏ cố tập cho mình giấu đi bao cảm xúc nhưng nào có được đâu? Nhỏ không tài nào làm được, khi một người mà nhỏ ghét cay ghét đắng lại tay bắt mặt mừng, cười cười, nói nói...Nó cứ như là mình đang là một kẻ hai mặt. Như vậy, sao nhỏ thấy đau đớn làm sao! Chẳng thà không nói tới, không giao tiếp như vậy còn hay hơn...Và chính vì điều này mà nhỏ hay bị mẹ la và cũng chính điều này mà làm thơ Đường hay bị sai chăng? Tâm hồn bất an, không thanh tịnh..., giờ nghĩ lại nhỏ thấy mình có lỗi với nàng thơ và cả với thầy, cô mình quá...
Hay nhỏ đang ngộ nhận giữa cuộc sống ảo và cuộc đời thật, khi đã đôi lần nhỏ lớp trưởng đấu tranh để bênh vực cho các bạn trong lớp của mình? Nhưng đấu tranh với những người biết lắng nghe và thấu hiểu còn ở đấy... nhỏ đúng là một tên ngốc nhất thiên hạ!!!

hamy 11-06-10 08:01 AM

Mấy hôm nay, nhỏ nhiều chuyện theo mẹ và ngoại đi dự mấy cái đám tang của người bà con, rồi vào đây, nghe nhà anh NS có tang..., vẫn biết là con người chẳng thể nào thoát được những chuyện sinh, lão, bệnh, tử nhưng sao lòng thấy buồn ghê đi...
Nhỏ chẳng hiểu lắm chuyện người lớn, nhưng nghe ngoại kể và nhỏ cũng thấy rằng vì danh lợi, tiền tài vật chất mà anh em chẳng thèm nhìn mặt nhau, cho đến khi người kia chết đi mà cả hai người - anh và chị vẫn không đến thắp một nén nhang nữa cơ chứ? Tiền bạc đã biến người ta thành những kẻ quên cội nguồn hết ư??? Thật đáng buồn cho tình đời! Nhỏ hay nghe ngoại nói như vậy, nhưng giờ nhỏ chứng kiến khi đi đám tang cùng ngoại... Còn đâu câu nói của người xưa "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ"? Chẳng lẽ mình là con người mà còn thua cả con ngựa ư???

hamy 11-06-10 11:49 AM

Mấy hôm nay nhỏ vắng bận hổng có ở nhà, vậy là ba cho cháu ổng mượn máy chơi võ lâm truyền kì bị virus làm mất hết các dữ liệu của mẹ mà nhỏ mang ra ở ổ C. Mà cũng xui cho nhỏ khi của người ta ở ổ D tự dưng mang ra ổ C để sắp xếp lại định mang vào nhưng quên và rồi giờ nhỏ phải đánh lại hết các giáo án cho mẹ, thê thảm cho nhỏ ghê nè! Hu hu, có ai khổ như nhỏ hôn??

hamy 12-06-10 08:16 AM

Nhỏ vốn là một nhỏ tùy hứng, làm việc gì thích thì làm cặm cụi ngày đêm, còn không thích thì hổng làm...Kỳ ghê...Đã bao lần nhỏ vạch ra cho mình kế hoạch rõ ràng, nhưng rồi nào có làm được đâu...Nhỏ cũng chẳng hiểu mình sao nữa. Nhớ lại trước kia, khi nhà nhỏ còn cho thuê truyện, khi mẹ cập nhật thêm khoảng 50 bộ truyện tình cảm, nhỏ lén đọc hết trong vòng mấy ngày...Đôi khi, nhỏ nghĩ sao mình không thực hiện những việc mà mình vạch ra với niềm đam mê như vậy nhỉ??? Và rồi nhỏ tự biện hộ cho mình để cuối cùng nhỏ đành ...bất lực với mình luôn!

VỀ MIỀN TRUNG 12-06-10 08:46 AM

Thầy gom mấy bài thơ của nhỏ lại 1 chỗ rồi. Sau này nhỏ cứ post vào chỗ ấy nhé.

hamy 12-06-10 08:51 AM

Đôi khi nhỏ thấy tính tình của mình cũng kì ghê đi...
Hôm ấy, chuẩn bị đi về ngoại thấy ba đang nhậu với chú N ở bác Hai, tự dưng nhỏ liếc chú có nửa con mắt, vậy mà chú cũng cười? Có lẽ cười nhỏ là trẻ con hay cười gì nhỏ đây? Mà chú làm gì hổng biết nhỏ ghét những người rủ ba nhỏ nhậu lắm vì ba nhỏ có tật nhậu say xỉn về ...thì nhà nhỏ có chuyện...
...Bởi vậy, tự dưng nhỏ ghét chú N nhiều ghê..., mà không phải chuyện này đâu, nhiều chuyện lắm, nhất là việc chú thân với mấy bà cô của nhỏ, hay mượn cớ để mấy bả kêu nhỏ - dù rủ nhỏ đi ăn - xí, nhỏ gần có đi rồi...Tự dưng nhỏ thấy mình sao ghét hết cả chùm tới mấy người luôn! Nhỏ chẳng hiểu sao chú hay làm thân với mấy cô của nhỏ- những người mà nhỏ hổng thích...Có lẽ chú thấy đó là người hậu thuẫn đắc lực cho chú hay sao? Chú ơi, nếu chú nghĩ vậy là chú lầm rồi hen, nhỏ là người ghét ai thì ghét đến chết vẫn còn ghét ơi là ghét...(Ủa mà chết rồi sao ghét được? Nếu có kiếp sau nhỏ ghét tiếp!)
...Nhưng đôi khi, nghĩ lại, nhỏ thấy chú ngoài mấy chuyện kia ra chú cũng đâu có đáng ghét...Và cũng vì chuyện này ông kẹ Bụt hay gây với nhỏ...Mà thôi, nhỏ chẳng cần hiểu thế nào, giờ nhỏ cứ biết là mình ghét vậy đó!

hamy 12-06-10 08:53 AM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 7710)
Thầy gom mấy bài thơ của nhỏ lại 1 chỗ rồi. Sau này nhỏ cứ post vào chỗ ấy nhé.

Dạ em thấy rồi, thầy ơi. Mấy hôm nay em hổng có tâm trạng làm bài thầy ơi, nên bỏ trường trốn lớp...

hamy 14-06-10 07:56 AM

Hôm qua, mẹ của nhỏ nhiều chuyện đi họp lớp đại học, còn nhỏ thì về nhà ngoại phụ để chuẩn bị cho đám giỗ ông ngoại. Nói là phụ cho oai chứ nhỏ chuyên môn phụ niêm nếm coi có ngon hôn mà (giống ăn vụng quá hà)...
Nhớ lại cái chuyện họp lớp của mẹ nhỏ mắc cười ghê đi...
Thầy lớp trưởng của mẹ hẹn mẹ cùng mấy cô ở "Nhà tôi" - Đó là một quán ăn vậy mà hổng nói rõ, điện thoại bảo tập trung ở nhà tôi nha! Thế mà mẹ và mấy cô cứ tìm nhà ổng gần chết, tới hơn 30 phút thấy lâu quá, ổng điện lại thì mới hay là quán ăn chứ chẳng phải nhà ổng, làm cả nhóm cười muốn bể cả bụng luôn! Mẹ còn kể là la ổng quá chừng, ai biểu hổng nói rõ ràng chi! Sau đó còn phạt ổng đãi cả chầu karaoke nữa, làm nhỏ cứ tưởng hôm đó là ngày 8/3 chứ! Tội nghiệp thầy quá, bị mẹ và mấy cô ăn hiếp thấy ghê! Vậy mà mấy thầy khác hổng có bênh gì hết còn phụ ăn hiếp thêm!

hamy 16-06-10 09:46 AM

Hôm nay là ngày mùng 5, ngày Tết giữa năm...Mấy nhỏ bạn réo gọi đi vườn quá chừng, riêng nhỏ nhiều chuyện lại chẳng muốn đi, với lại mẹ bảo mấy ngày này ra đường mấy đứa chạy xe ẩu lắm nên hổng cho đi. Mà lạ nha, nhỏ về ngoại thì mẹ cho đi! Nhỏ cũng chạy xe chứ bộ sao mẹ hổng nói gì cơ chứ? Chắc mẹ hổng muốn nhỏ nhiều chuyện tụm năm tụm ba đi chơi chứ gì! Tại nhỏ cũng hổng thích đi chơi chứ nếu đi nhỏ giả bộ mẹ xuống nhà nhỏ M rồi thăng luôn sao mẹ biết nè! Nhưng nhỏ hổng thích vậy, nhỏ không thích đi chơi mà trong bụng cứ thấp thỏm vì dối mẹ sợ mẹ biết như vậy mất cả vui!
Mấy hôm nay tâm trạng nhỏ chẳng bình thường, mở máy lên chợt nghe cảm giác mấy bộ giáo án của mẹ cứ như đè nặng trên vai nhỏ, nhỏ đánh được mấy dòng lại nghe mệt mỏi làm sao! Vậy mà bữa ấy hùng hồn tuyên bố là một ngày nhỏ đánh 20 trang! Nhỏ thấy mình nói thách dễ sợ luôn á! Chẳng biết tự lúc nào nhỏ có cảm giác mình mang họ Hứa! "Con ma nhà họ Hứa"! Ghê quá!
Nhắc lại chuyện này, nhỏ ức ghê lắm, ba của nhỏ chuyên gia..., hễ nhỏ đi ra khỏi nhà là ổng cho cháu ổng mượn máy chơi Võ lâm, vì ổng nói chơi vậy hổng tốn tiền bởi mạng của mẹ là giáo viên hàng tháng chỉ có 50.000đ. Sao ba hổng nghĩ lại cho nhỏ, giờ cháu ổng làm mất hết mấy tư liệu của mẹ cũng như của nhỏ rồi nè! Nhớ lại bữa đó, nhỏ thèm đập luôn cái thùng CPU luôn cho nát tan trước cửa nhà cho mấy bà cô thấy, nhưng kịp nghĩ lại...Mình làm vậy thì chắc chắn sẽ ăn đòn và rồi hư hại đồ của mình, ngoại mua chứ ba có mua cho mình đâu...Và nếu mình làm vậy thì hổng có mạng nữa để mình lên chơi...nhưng giờ mỗi khi mở máy lên, sao nhỏ chán quá...Nỗi buồn này biết tỏ cùng ai đây! Với Bụt ư? Cũng bảo là tại nhỏ lôi ra ổ C chi? Rồi bảo nhỏ cố đánh lại từ từ, hổng ấy gởi xuống cho Bụt đánh dùm, nhỏ muốn gởi lắm chứ, nhưng sợ mẹ biết sẽ la nhỏ. Sao nhỏ làm những gì mờ ám nhỏ hay sợ người khác biết quá hà. Thôi thì nhỏ tự nhủ mình ráng lên, đánh lại từ từ ...nhưng kì ghê, nhiều chuyện thì được mà đánh thì hổng được nè, nghe mệt mỏi quá! Hu...hu..

hamy 17-06-10 08:51 PM

Tự dưng lúc này nhỏ hổng có tâm trạng làm thơ gì hết hà! Nàng thơ cứ như chạy trốn nhỏ mất rồi, giờ nhỏ nghe mệt mỏi làm sao ấy! Hổng biết thầy, cô có giận nhỏ hôn nữa...Đã bao lần nhỏ cố vắt óc làm bài thơ lớp 6 nhưng rồi sao thấy kì kì hổng được...Nhỏ cũng chẳng hiểu mình sao nữa, giờ chỉ thấy đầu óc nhỏ là con số không to tướng...

hamy 17-06-10 09:08 PM

Trong đầu nhỏ giờ đây cứ lẩn quẩn chuyện của ngoại kể không hà! Chuyện cách đây gần 10 năm cậu Út nằm ở trung tâm chỉnh hình do bị tai nạn đụng xe, lúc trước hoàn cảnh gia đình thật nghèo túng, ngoại được hết người này đến người khác giúp đỡ mà chẳng cần cho biết địa chỉ để tạ ơn. Người ấy còn bảo ngoại cứ giúp đỡ lại những người khác khi ngoại có ăn. Vậy là ngoại cứ canh cánh bên lòng món nợ ân tình ấy cho nên khi thấy con ông Út khổ khi đám tang xong còn mang nợ ngoại tìm cách xin má Hai tiền để giúp lại...Đã vậy, ngoại còn vận động các dì con của ông 5, bà 2, và nhà ngoại là ông sáu giúp đỡ. Trong khi ấy bà 3, ông 7 là anh chị ruột của ông Út, họ vẫn thờ ơ tới đám tang cũng chẳng thèm đi nữa. Ngoại chỉ là chị dâu, còn ông ngoại thì đã mất từ lâu...Sao họ vô tình như vậy nhỉ? Bởi vậy, bữa đám giỗ ông ngoại, nhỏ thấy ông 7 đi, tự dưng sao nhỏ ghét ông 7 dễ sợ. Một người không tình nghĩa, vì tranh giành đất mà quên hết nghĩa anh em!

hamy 19-06-10 06:11 PM

Hôm nay nhỏ nhiều chuyện đi học thêm môn Văn, cô cho đề "Cảm nhận chân thực về một người mà em yêu quý nhất". Đã thế, cô còn gợi ý cho nhỏ làm về ba của mình...Sao nhỏ nghe chua chát quá. Nhỏ chợt nhớ lại hình ảnh người cha trong bài văn của Nguyễn Thị Hậu lớp 10A2 đã được Báo Tuổi Trẻ đăng lên năm 2006 mà mẹ nhỏ đã mang về cho nhỏ xem! Người ấy sao vĩ đại quá, đáng cho con ngưỡng mộ. Thế nhưng, sau đó nhỏ ngỡ ngàng khi nghe mẹ bảo trong cuộc sống đời thường người cha ấy không như vậy mà lại là một người vào tù ra khám. Dẫu sao, người ấy cũng vĩ đại khi hết lòng lo cho con, dù thực tế cuộc sống có nghiệt ngã đi chăng thì ông vẫn là hình ảnh đẹp trong mắt các con...Còn nhỏ ư??? Nhỏ thấy thật não lòng khi nghe chuyện người và ngẫm lại chuyện mình!

hamy 22-06-10 08:22 AM

Nhỏ chẳng hiểu sao mấy đứa bạn của nhỏ chơi game giỏi ơi là giỏi đến nổi ghiền luôn...Còn nhỏ thì chơi dở ẹt, dù đôi khi nhỏ ráng để tâm vào nó. Vậy mà hồi ấy khi Bụt tải bom cho nhỏ, cho nhỏ picachu, tạo nick cho nhỏ vào nông trại vui vẻ và hướng dẫn nhỏ chơi để rồi hoảng hồn khi thấy nhỏ miệt mài, sợ nhỏ sẽ bắt đền vì Bụt làm cho nhỏ ghiền...Nhỏ buồn cười cho cái ông già lẩm cẩm này ghê đi. Những trò chơi vậy mà ổng cũng bị ghiền. Hằng ngày đến công ty có khi làm đầu tắt mặt tối hổng kịp thở, có khi ở chơi game không hà, công ty gì kì ghê. Đôi khi nhỏ nghĩ, mình hổng ghiền mấy trò chơi ấy nhưng ghiền cái khác..., đó chính là ghiền nhiều chuyện. Nhỏ có thể nhiều chuyện tới bụng đói cũng quên ăn luôn. Tự dưng viết đến đây, nhỏ chợt thấy buồn cười. Nguyễn Trãi đã từng tới bữa quên ăn...vì lo cho đất nước, còn nhỏ tới bữa quên ăn vì...lo nhiều chuyện. Hì...hì...Mà cũng lạ nha, ai quen nhỏ cũng lây bệnh nhiều chuyện của nhỏ hết hà! Hổng biết tại sao! Bởi vậy, khi thấy ai nhiều chuyện quá, nhỏ lại nghĩ...hổng biết người này có bà con với mình hôn vậy ta?

hamy 25-06-10 07:35 AM

Mấy hôm nay nhỏ nhiều chuyện hay về nhà ngoại chơi tới tối mới về...Vì ngoại yếu lắm, chơi với ngoại đặng ngoại có gì thì điện cho người lớn hay. Nhỏ chơi tới khi Má Hai đi làm ở bệnh viện về thì nhỏ mới về, ngày nào cũng thế...Ngoại của nhỏ yếu vậy chứ cũng hay kể chuyện đời, những cuộc sống xung quanh mà ngoại chứng kiến cho nhỏ nghe...Tự dưng, sống gần người già nhỏ có cảm giác mình cũng trấm tư theo...Nhưng đi thì thôi, mỗi khi về nhà, nhỏ thấy cảnh nhà trong lòng mang cảm giác muốn ở trên ngoại luôn...

hamy 29-06-10 10:11 PM

Đất trời Tây Ninh vào hạ nên mưa gió thất thường, nắng thì gay gắt, mưa thì to ơi là to, làm nhỏ nhiều chuyện cũng bị thay đổi theo...Chính vì thế nên lười ơi là lười...Hôm nay, khi hết bệnh, nhỏ về ngoại chơi và khi về nhà ghé nhà nhỏ Bagiawadat định khoe áo mới mà nó về ngoại, hổng có ở nhà. Trên đường về nhà, nhỏ nghĩ mà thấy buồn cười..., ủa mình sao giống như anh chàng trong truyện cười "Lợn cưới, áo mới" đã học ở 6 quá vậy ta? Chợt nhớ lại mấy hôm trước mặc áo mới lại nhà nhỏ M khoe ai dè nó mượn nhỏ mua dùm vải giống y và đặt may y chang vậy luôn. Tự dưng nhỏ Bagiawadat làm mình phồng mũi ghê đi...Để hôm nay hổng có nhỏ ở nhà, thì mình lại thấy buồn cười khi mang cảm giác giống anh chàng khoe áo!

hamy 30-06-10 04:27 PM

Hôm nay, một ngày mà nhỏ nhiều chuyện cảm thấy bao vui buồn lẫn lộn...Đi lang thang vào các trang web đọc lại những bài thơ mình làm và rồi cũng thấy chán ngán...Một ngày hổng về nhà ngoại sao lại thấy buồn tênh! Nhỏ cũng chẳng hiểu mình nữa, có khi thấy nỗi buồn không tên như len nhẹ vào hồn...
Nhớ chuyện hồi sáng, khi đang nằm nhiều chuyện trên điện thoại với Bụt, thì ông kẹ này nhắc hỏi thăm chú N, bỗng nhiên, tí nữa nhỏ ra trước nhà bà cô mua bún riêu lại gặp chú và được chú trả tiền cho...Tự dưng, nhỏ mum mà nghe sao dở ẹt, hay là nhỏ cảm giác mình đang nợ chú? Nhỏ cũng hổng biết nữa. Nhỏ M - Bagiawadat mà biết chuyện này thế nào cũng nói nhỏ tửng - vì nó thường nói - người ta trả tiền là ăn phải cho ngon, vậy thiên hạ mới ngán chứ! Nghĩ cũng lạ, giữa nhỏ và bagiawadat tính tình khác nhau ghê đi vậy mà hai đứa lại thân nhau cơ chứ!
Sao nhỏ thấy sợ ông kẹ Bụt quá chừng luôn, vì ổng nhắc ai là nhỏ gặp ngay người đó. Nhỏ để ý mấy lần đều y chang như vậy hết. Hồi sáng ổng vừa nhắc chú N thì nhỏ lại gặp và ổng cũng nhắc anh L thì giờ nhỏ buồn buồn lên yahoo cũng gặp ảnh vừa thi xong! Nhỏ thấy ớn ông kẹ Bụt ghê đi! Nhớ lại hôm đó nhỏ nấu cơm bị ổng trù cho sống, nhưng nhỏ thách ổng vì nấu cơm điện thì làm gì có vụ sống trừ khi bị cúp điện...Ai dè, một hồi cơm mấy lớp luôn và sống nhăn. Mà lạ nha, điện hổng cúp, nồi cơm điện đâu có bị hư, ai nấu cũng hổng sao, riêng nhỏ thì bị ...Làm nhỏ giận ổng luôn, cái ông wỉ thấy ghét!

hamy 02-07-10 01:24 AM

Đêm nay, trời đã vào khuya và đang sắp bước vào ngày mới. Sau cơn mưa dài ơi là dài, hơi lạnh như thấm dần vào tâm hồn nhỏ...Đâu đây, tiếng côn trùng vẫn thi nhau hòa tấu điệu buồn muôn thuở ... lòng nhỏ nhiều chuyện nghe sao buồn hơn bao giờ hết. Có lẽ chuyện gia đình nhỏ chăng? Nhỏ cũng chẳng biết nữa, dù hiểu rằng đó là chuyện thường ngày, nhưng sao tận đáy lòng nhỏ có chút gì đó xót xa... Phải chăng đấy chính là nguyên nhân nhỏ mất ngủ? Hay vì căn bệnh của mình? Trong đầu nhỏ lại vang lên rất nhiều câu hỏi tại sao và tại sao??? Nhưng rồi nhỏ chẳng thể nào tìm được câu trả lời, chỉ thấy lòng mình giờ dâng lên nỗi buồn man mác...Người thân nhỏ bên cạnh, sao tự dưng nhỏ mang cảm giác như xa cách nghìn trùng? Giờ nhỏ mới hiểu nghĩa của câu "gần nhau trong gang tấc nhưng xa cách nghìn trùng"...Nhỏ chợt xót xa cho mình và cho mẹ...Có lẽ, chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết chuyện còn nhỏ chỉ là người ngoài nên chẳng hiểu bao nhiêu, nhưng cớ sao lại cho nhỏ chứng kiến những việc xót lòng để nhỏ đã buồn càng buồn hơn? Đôi khi, nhỏ cảm giác mình như kẻ mộng du và nhỏ chẳng thà mình mất đi hết những cảm giác, những suy tư để trở thành kẻ ngu ngơ cho khỏi chứng kiến những chuyện đau lòng kia...Nếu gọi là đã cố quên sao tự dưng giờ đây, lòng nhỏ lại nhớ rất rõ chuyện của hai người, nó cứ như một vết thương trong cơ thể nhỏ từng giờ từng phút càng ngấm sâu vào da thịt... để một ngày nào đó nhỏ mất đi cả cảm giác đớn đau khi giả từ thế giới ấy để về với sự của bình yên vĩnh cửu. Ở nơi đó, chắc chẳng còn tiếng điệp khúc thường ngày, và nhỏ sẽ bình yên với thế giới của mình...

hamy 06-07-10 09:21 AM

Mấy hôm nay nhỏ nhiều chuyện ham chơi...đi phiêu lưu khắp các trang web mà nhỏ tình cờ gặp để rồi "xổ thơ" tới chùm chùm luôn. Mà lạ nha, ở đâu nhỏ cũng được mọi người khen quá chừng...làm nhỏ nhiều chuyện mũi nở to như quả cà...Nhỏ chỉ tài lanh về thơ tự do thôi hà vì...khi đã gọi là tự do thì ...cứ tự do xổ hổng sợ người khác bắt lỗi ...Còn thơ Đường thì ...hu hu...nhỏ chạy vắt chân lên cổ luôn á. Nghĩ tới bài phạt lần thứ x ở lớp 6 nhỏ...hoảng hồn luôn! Thi tứ đâu rồi sao hổng chịu ủng hộ nhỏ vậy ta???

hamy 10-07-10 09:05 AM

Mấy hôm nay nhỏ bận học thêm tới tấp luôn...đến nổi hổng nhớ mình tên gì, nhà ở đâu, con của ai nữa? Phải nhờ ông kẹ Bụt nhắc mới nhớ đó... (Tự dưng nhỏ thấy mình nói thách thấy ớn luôn). Hôm bữa mệt mỏi quá về lên yahoo nhiều chuyện hên gặp một ông anh ở canada...Anh này cũng đã nhiều lần giúp nhỏ cài máy in khi nhỏ chạy lại chương trình quên mang theo đĩa in, giờ ổng nói sẽ chỉ cho nhỏ cách khắc phục lại những tài liệu đã mất lúc trước của mẹ...Hi vọng ông kẹ đó hổng nói dối cho nhỏ mừng hụt nha!

phale 10-07-10 09:10 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hamy (Gửi 10987)
Mấy hôm nay nhỏ bận học thêm tới tấp luôn...đến nổi hổng nhớ mình tên gì, nhà ở đâu, con của ai nữa? Phải nhờ ông kẹ Bụt nhắc mới nhớ đó... (Tự dưng nhỏ thấy mình nói thách thấy ớn luôn). Hôm bữa mệt mỏi quá về lên yahoo nhiều chuyện hên gặp một ông anh ở canada...ổng nói sẽ chỉ cho nhỏ cách khắc phục lại những tài liệu đã mất lúc trước của mẹ...Hi vọng ông kẹ đó hổng nói dối cho nhỏ mừng hụt nha!

Đọc nhỏ viết thấy nhỏ dễ thương gì đâu. Mong nhỏ mãi dễ thương nha.

hamy 10-07-10 01:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 10989)
Đọc nhỏ viết thấy nhỏ dễ thương gì đâu. Mong nhỏ mãi dễ thương nha.

Nhỏ cảm ơn cô hen cô! Vậy mà ông kẹ Bụt và mấy ông anh nhỏ quen hay nói nhỏ thương hổng dễ đó cô ơi...Chỉ có duy nhất một người nói như cô mà nhỏ gọi là chú đó ...Kì ghê hén cô...

LAO HAC 10-07-10 01:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hamy (Gửi 11062)
Nhỏ cảm ơn cô hen cô! Vậy mà ông kẹ Bụt và mấy ông anh nhỏ quen hay nói nhỏ thương hổng dễ đó cô ơi...Chỉ có duy nhất một người nói như cô mà nhỏ gọi là chú đó ...Kì ghê hén cô...

chắc là Chú Hạc..?...kì ghê....

@ vui nhé Cưng.....

hamy 10-07-10 05:54 PM

vậy "chú" Hạc cứ nghĩ vậy đi hén...cho vui vẻ cả làng nha! Hì hì...Bữa gặp LH ở hoa hoctro hén. Đi đâu cũng gặp bà con hết hà...

hamy 20-07-10 10:19 PM

Mấy hôm nay nhỏ nhiều chuyện ham vui đi khắp nơi và sau đó học thêm mệt nhoài luôn...Vậy mà hồi tối này nhỏ mơ thấy mình vào nhà của mình và viết một bài văn ngắn mang tựa đề là "Nhỏ và hắn" nữa chứ. Tỉnh dậy, nhưng lạ ghê cứ tưởng mình viết rồi cơ chứ, vậy mà vào đây mới biết thì ra là nhỏ viết trong mơ...Tự dưng, nhỏ thấy như lời của đoạn ấy cứ vẳng vẳng bên tai nhỏ vậy đó. Để mai mốt nhỏ thử viết coi sao...Hổng biết có ai nằm mơ giống nhỏ hôn nữa...
Nhắc lại chuyện này, tự dưng nhỏ nhớ lúc trước nhỏ nằm mơ thấy mình nhặt được tiền của chị bán quán phở cả vài triệu lận, vậy mà nhỏ tham ơi là tham, hổng chịu trả lại người ta. Khi tỉnh lại nhỏ thấy ngại ngần hổng dám ăn phở, cứ như là mình tham thật vậy. Nhưng rồi sau đó nhỏ hoàn hồn biết là mình mơ nên lại ăn phở và kể cho chị ấy nghe làm chỉ cười nhỏ quá chừng luôn!

hamy 24-07-10 01:42 AM

Nhỏ và hắn
Nhỏ tình cờ quen hắn trong một ngày hè…Hôm ấy, trời mưa lâm thâm, ba đi làm, mẹ đi đám tang, bỏ nhỏ ở nhà một mình buồn ơi là buồn. Thế là nhỏ lên mạng…mà trong lòng hồi hộp lo lo vì lời cảnh báo của mẹ “Đừng bày đặt chát chít rồi bị người ta dụ bán đi Campuchia…” và đủ thứ lời dặn dò mà nhỏ nghe đến thuộc lòng luôn kể từ khi nhà nhỏ gắn mạng …
Nhỏ nhớ lời nhỏ bạn chỉ vào phòng chát…và rồi nhỏ cũng vào được một phòng chát ở Sài Gòn….Nhỏ phân vân lắm giữa cả mấy chục tên nick hiền lành lẫn quái dị và cả những tên nick khó đọc mà mỗi lần nhỏ đọc đến thấy ngại ngần và tự hỏi sao lại có người lấy tên nick gì thấy mà ghê! Thế rồi nhỏ gặp tên nick của hắn. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt nhỏ là cái ông già này khoái chát lắm đây, bởi vậy mới lấy tên là “onggiathichchat(80t)". Xí, đã già mà còn sợ người ta hổng biết ổng già nên còn mở ngoặc và đóng ngoặc để nhấn mạnh tuổi của mình nữa chứ! Nhỏ cũng hơi lạ là ngoại nhỏ ở nhà chưa đầy 80 tuổi mà mắt ngoại đã mờ còn cái ông già này kì ghê, bộ ổng có phép tiên hay sao ấy. Già chát như vậy mà sao khi đánh chữ vẫn nhanh ơi là nhanh. Thế rồi, nhỏ chào hắn ta : “Chào ông!”
-Chào cháu!

hamy 24-07-10 10:08 AM

Sau màn chào hỏi nhỏ và hắn nói qua nói lại những chuyện trên trời dưới đất, đến nổi khi hết cả giờ làm việc của hắn- hắn làm công ty xây dựng- mà nhỏ và hắn cũng vẫn chưa biết tên nhau ngoài cái tên nick. Nhỏ hiểu về hắn, đó là một ông lão đặc biệt nhất mà nhỏ gặp vì đã 80 tuổi mà vẫn chưa nghỉ hưu. Còn hắn biết nhỏ là một nhỏ…xaute95 - đó là tên nick của nhỏ. Hằng ngày, sau mỗi buổi đi học về là nhỏ lên mạng lại gặp hắn và rồi nhiều chuyện. Vẫn là những chuyện mưa nắng, trên trời dưới biển hoài hoài vẫn không hết chuyện- đúng là ông lão nhiều chuyện gặp nhỏ nít cũng chuyện nhiều luôn. Dần dần, nhỏ hiểu rõ hắn ta chỉ có 30 tuổi thôi, vậy mà ban đầu nhỏ cũng tin là hắn ta 80 tuổi cơ chứ! Lạ ghê, nhưng lần lần nhỏ phát hiện ra nếu hắn già vậy ai cho hắn đi làm. Thế rồi, mỗi ngày như mọi ngày, hễ nhỏ lên mạng và gọi “Ông ơi, ông có ở đây hôn ông?” là y như rằng hắn chờ sẵn để trả lời: “Ông nè, cháu ơi!”. Thời gian như thoi đưa, mới đó mà đã một tháng tròn, nhỏ quen hắn vậy mà hắn với nhỏ vẫn chưa biết tên thật của nhau, hắn cứ gọi nhỏ là tên Xấu Tệ còn nhỏ cũng gọi hắn là ông già. Điều làm nhỏ quí nhất ở hắn là hắn rất tài, chỉ nhỏ rất nhiều về vi tính và mọi hiểu biết của hắn về toán, và Tiếng Anh và cả tài văn thơ của hắn làm nhỏ thật khâm phục. Còn nhỏ ư, nhỏ chỉ tài lanh tài lẹt về Văn thôi, còn mấy môn khác nhỏ chạy trối chết…Hôm ấy sau hơn 30 ngày quen nhỏ, hắn hỏi tên nhỏ, nhỏ cũng giả bộ hỏi lại hắn: “Ủa cháu nhớ nói cho ông biết rồi mà, chắc tại ông già rồi nên hổng nhớ đó thôi”, và nhỏ bắt hắn đoán. Sau một hồi hù cho hắn đoán già đoán non, nhỏ mới nói tên mình cho hắn biết. Và rồi thời gian cứ trôi mãi, hắn và nhỏ vẫn nhiều chuyện hoài hoài đến cả năm tháng mà vẫn chưa biết mặt nhau. Bởi vì mẹ nhỏ không hề cho nhỏ chụp hình lưu trên máy, nói tới là mẹ nhỏ ca cẩm đủ thứ nào là sợ nhỏ bị thiên hạ dụ, mẹ làm như mặt nhỏ luôn có chữ "ngu" trên ấy vậy. Mẹ làm đôi lúc nhỏ tự ái dễ sợ luôn. Bởi vậy, mấy người bạn nhỏ nói nhỏ chuyên gia ăn gian tụi nó, khi tụi nó ưa bật wc khi nói chuyện và cả khi nhăn nhó làm trò cho nhỏ coi còn nhỏ thì chỉ cười trừ …

hamy 24-07-10 10:19 PM

Nhỏ cũng chẳng ngờ, con người ta chưa hề biết mặt, chưa nghe giọng nói nhưng qua cách viết trên khung chát vậy mà hắn và nhỏ thật là thân, nhỏ thấy mến hắn ghê đi và hắn cũng vậy. Ở hắn có một cái gì đó đôi lúc giống một ông anh quỷ quái - người con thứ hai của bác 2 - anh của ba nhỏ, bởi vậy, nhớ lại lần đầu quen hắn, tự dưng hắn đoán về nhỏ y chang làm nhỏ hết hồn, cứ tưởng ông kẹ này biết nhỏ vào phòng chát nên cố tình giả bộ tạo nick mới để trêu nhỏ đây. Bởi vậy, khi đang nói chuyện với hắn, nhỏ vội chạy qua nhà bác 2 coi có ổng lên mạng hôn! Khi chắc chắn ông kẹ nhà nhỏ hổng có lên mạng, từ đó nhỏ mới tin là hắn là một nhân vật ở xa lơ xa lắc cách nhỏ tới 100 km lận…chứ nào phải cái ông anh đáng ghét con bác 2 của nhỏ- mà nhỏ hay gọi là anh nhỏ (nhà bác 2 có 2 người con trai, mà nhỏ hay gọi là anh lớn và anh nhỏ)…

hamy 25-07-10 06:49 PM

…Thế rồi... một hôm cuối năm học lớp 8, mấy đứa bạn của nhỏ chụp hình lưu vào điện thoại cho nhỏ và cả nhóm cửu cô nương, khi ấy nhỏ lén mẹ lưu vào máy và nhỏ mang cho hắn xem hình nhỏ chụp chung với nhỏ bạn, nhỏ còn bắt hắn đoán. Vậy là hắn đoán sai bét, hắn đoán nhỏ là cái mặt đang cười, nào dè nhỏ là cái mặt nghiêm nghị như công an! Hắn thua nhỏ, làm nhỏ khoái chí khi thấy mình thắng hắn được một bàn, còn ngoài ra cái gì hắn cũng hơn nhỏ cả! Sau đó hắn cũng cho nhỏ biết mặt hắn. Điểm nổi bật ở hắn là cái trán cao và đôi mắt to gần bằng của nhỏ luôn, và cái môi mỏng nhiều chuyện giống nhỏ ghê…Người hắn cao, hơi gầy, nhỏ mang hình hắn cho nhỏ bạn thân coi, nó bảo tên này đúng là “cơm mà áo” đây ta.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:23 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.