Tống biệt hành |
Cuộc chia ly màu đỏ
Nguyễn Mỹ Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ Tươi như cánh nhạn lai hồng Trưa một ngày sắp ngả sang đông Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ. Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa Chồng của cô sắp sửa đi xa Cùng đi với nhiều đồng chí nữa Chiếc áo đỏ rực như than lửa Cháy không nguôi trước cảnh chia ly Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy Không che được nước mắt cô đã chảy Những giọt long lanh, nóng bỏng, sáng ngời Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi Và rạng đông đang hừng trên nét mặt Một rạng đông với màu hồng ngọc Cây si xanh gọi họ đến ngồi Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai... Ngày mai sẽ là ngày sum họp Đã tỏa sáng những tâm hồn cao đẹp! Nắng vẫn còn ngời trên những lá si Và người chồng ấy đã ra đi... Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ Gió nói, tôi nghe những tiếng thì thào "Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau..." Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy Cái màu đỏ như màu đỏ ấy Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp Một làng xa giữa đêm gió rét... Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi Như không hề có cuộc chia ly... |
Gửi người dưới mộ |
Thanks cô PL.Bài này sáng tạo cô nhỉ.Vịt cũng thích kết hợp nhiều thể thơ,âm điệu khá lạ :votay:
|
Hương thầm
Phan thị Thanh Nhàn Cửa sổ hai nhà cuối phố Không hiểu vì sao không khép bao giờ. Đôi bạn ngày xưa học cùng một lớp Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa. Giấu một chùm hoa sau chiếc khăn tay, Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm, Bên ấy có người ngày mai ra trận Họ ngồi im không biết nói năng chi Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi, Nào ai đã một lần dám nói ? Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối Anh không dám xin, Cô gái chẳng dám trao Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao Không dấu được cứ bay dịu nhẹ. Cô gái như chùm hoa lặng lẽ Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu. (Anh vô tình anh chẳng biết điều Tôi đã đến với anh rồi đấy...) Rồi theo từng hơi thở của anh Hương thơm ấy thấm sâu vào lồng ngực Anh lên đường Hương thơm sẽ theo đi khắp Họ chia tay Vẫn chẳng nói điều gì Mà hương thầm thơm mãi bước người đi. |
Gánh nước đêm
Trần Tuấn Khải Em bước chân ra Con đường xa tít Con sông mù mịt Bên vai kĩu kịt Nặng gánh em trở ra về Ngoảnh cổ trông sông rộng trời khuya… Vì chưng nước cạn nặng nề em dám kêu ai! Nghĩ tiếc công cho bà Nữ Oa đội đá, vá trời Cho con dã tràng lấp bể biết đời nào xong Cái bước đêm khuya thân gái ngại ngùng Nước non gánh nặng Cái đức ông chồng hay hỡi có hay Em trở vai này…. |
Bài này Vịt lượm được bên Văn Học Trẻ
CÂU CHUYỆN CHIẾC MẶT NẠ Nguoibuongio Vì tập tính thích nghi bầy đàn Tôi sắm chiếc mặt nạ giả trang Theo thời gian mặt nạ dần hóa thành da thịt Ăn uống, nói cười, thở hít … Tôi sống giùm ai chẳng phải sống cho mình Xám ngoét hoàng hôn tôi vạn tuế bình minh Trá ngụy đớn hèn khoác áo bào thần tượng Dạ dày phì nhiêu nên quả tim suy dinh dưỡng Tôi độc diễn vai ai nào phải ngữ ngôn mình Giành một suất thiên đàng, tôi rao bán kệ kinh Chiếc mặt nạ nhuôm nhuốm mùi đạo hạnh Chúa, Phật phi thường mà chúng sinh đói lạnh Tôi thắp hương thơm sùng bái tuổi tên mình Tấp tểnh xa hoa tôi thuê bao một cuộc tình Yêu đương xịn và ái tình chất lượng Đêm đối diện cùng gối chăn đau đớn Nụ hôn ngon đâu chạm thật môi mình ... Bến sông về tôi vốc nước dòng xanh Trút sơn phết trả dối gian cao ngạo Rót chén đắng nuốt ngụm điều hư ảo Lại ngất ngư ai Chứ nào phải say mình ! |
BÀI TẠ TỪ CHO BIỂN
Nguoibuongio Này sóng ơi, thì đây câu từ biệt Những sóng hiền sóng dữ của ta Những ngọn sóng từng ru mình tha thiết Đưa ca dao võng thơ ấu đây mà Ơi, từng ngọn sóng miền Trung da diết Trong thanh âm chòm xóm, giọng ông bà Sóng nuôi lớn hồn phi lao xanh biếc Mỗi ra khơi mắt vọng khói lam nhà Này muối hỡi, biết đâu, câu từ biệt Hạt tinh khôi chảy huyết quản mặn mà Những cánh đồng trắng bông như xứ tuyết Tấm lưng còng râm rát áo mẹ cha Những tinh thể lanh canh lời diễm tuyệt Chữ điền trăng Hàn Mặc Tử trúc la đà Chén mắm cay đậm đà tình Phan Thiết Còn ngọt ngào – mai lỡ muối đi xa? Này thuyền ơi, buồm ơi, biết đâu là vĩnh biệt Những con Thu, con Đé của ta ơi * Những vẩy bạc, đuôi hồng cong nắng Việt Giàu có kia hằng mạch sống bao đời Những mẻ lưới sẽ vướng toàn truyền thuyết Bữa cơm chiều im ắng vị ngon tươi Điệu bả trạo ngậm ngùi hôm đoạn tuyệt** Lão ngư ngồi vấn thuốc tiếc trùng khơi ... *** Những sóng, muối, cá, ngư ông ... nhược tiểu của ta ơi Đừng nước mắt đừng vội lời từ biệt Hãy đốt đuốc Diên Hồng hãy xăm mình, uống huyết Chuốt căm hờn tua tủa cắm Hoàng, Trường Sa “Nam quốc sơn hà …”– biển lớn Việt Nam ta! |
BẤT CHỢT CHIỀU THỨ SÁU
Nguoibuongio Muốn gõ đôi dòng về em keyboard lạnh lùng những rung động không thật bỏ ngang khổ thơ đầu tiên đôi môi thơm và khóe mắt dịu hiền … Delete Viết điều gì đây ca tụng nắng vàng nụ phượng hé tiếng ve sắp cháy mùa hè lại nỗi buồn trang trải câu thơ dở dang … Delete Nhơ nhớ góc hoài niệm xa xăm người con trai đốt thuốc và người con gái khóc buổi chiều gầy gò trong quán cóc ý tứ bỗng sáo rỗng vu vơ không hồn … Delete Chỉ còn tiếng sóng biển gào Hoàng Sa – Trường Sa cơn uất nghẹn và nỗi buồn nhược tiểu trò bắt nạt quá quen rồi 4000 năm chơi đểu hiện bất ngờ trên màn hình những con chữ không biết thất tình đang đòi xuống đường thắp đuốc biểu tình! |
Những cánh buồm
Hoàng Trung Thông Hai cha con bước đi trên cát Ánh mặt trời rực rỡ biền xanh, Bóng cha dài lênh khênh Bóng con tròn chắc nịch. Sau trận mưa đêm rả rích Cát càng mịn, biển càng trong. Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng, Nghe con bước lòng vui phơi phới.Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi: Cha ơi! Sao xa kia chỉ thấy nước trời Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó? Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ: Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa Sẽ có cây có cửa có nhà. Vẫn là đất nước của ta. Nhưng nơi đó cha chưa hề đi đến. Cha lại dắt con đi trên cát mịn Ánh nắng chảy đầy vai. Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời. Con lại trỏ cánh buồm xa nói khẽ: Cha mượn cho con buồm trắng nhé, Đề con đi… Lời của con hay tiếng sóng thầm thì Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm? Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con. 1963 |
HẠ ĐẮNG
tôi hăm hở gieo mùa hè vào đất có tháng năm hồi hộp đứng trông chừng hôm em nhặt mùa thu đem về biển cho lá buồm vợi bớt nỗi cô đơn trái tim đập như phù sa cần mẫn chờ nụ hôn phơn phớt chạm môi mình trái mận treo ngoài vườn đêm bổi hổi mời em về nếm chút ngọt bình minh tôi sợ hãi như mai không còn gặp và hồn xanh như mọi cỏ trên đời để hốt hoảng nghe lời mưa trên ngói bởi chân từng hạn hán những khô rơi có thể chín nhưng mùa chưa ăn được đem tình tôi lá lụa chạm lanh canh đành vói hái chùm thời gian non đắng chôn câu thơ hấp hối khép siêu hình vẫn biết trước ngày xưa không xưa nữa mùa hạ kia bất quá mấy rong chơi chùm mận đỏ vườn mưa vừa vụt cháy và bóng em một tắt ngúm chân trời. ĐCĐ (Nguoibuongio) |
biển bờ
Không có nghĩa mỗi lần con sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh! Vâng em biết ngoài khơi vừa ngập gió Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm... Không có nghĩa những con tàu đêm đêm Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu ? Cuối chân trời sao và biển hôn nhau Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc. Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm! Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm? Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng! Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu! Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại ? Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu! (Đinh Thu Hiền) |
cho em về mùa thu
http://files.myopera.com/diemxuacafe/blog/mua-thu2.jpg Cho em về mùa thu Gom lá vàng cuối ngõ Bắc chiếc cầu nho nhỏ Nối hai bờ thương nhau Em chẳng thể làm đau Khi chạm vào xác lá Xin đừng đi vội vã Nép vào mùa đi anh! Lá mùa thu không xanh Mắt em buồn như lá Phải, mùa đang trả giá Cho cơn đau sinh thành. Nếu mà em không anh Hẳn lá thu rất đắng Em như loài mây trắng Nhớ thu nên bạc đầu... Nếu mà ta có nhau Hẳn mùa thu đầm ấm Lối đi thì nhiều lắm Xin đừng dẫm lên mùa! Em nằm nghe tiếng mưa Đổ ào ào xác lá Làm sao cho khỏi ngã Để gặp nhau một bờ? (bình nguyên trang) |
Khát khao
Nguyễn Thị hải Yến Em chỉ có một mình Đôi bàn tay hằn những vết chai Hạnh phúc của ai Đôi khi làm em bật khóc Rồi lén lau nước mắt Học cách tự đứng lên Em chỉ có một mình Lặng lẽ quên Mình cũng là con gái Tim cũng cồn cào những điều không thể nói Nhưng chiếc bóng cứ hao gầy Em chỉ có một mình Thèm da diết bàn tay Một bàn tay ấm áp Những ngày cuối tuần không đi qua chậm chạp Cho em quên… em chỉ có một mình |
ĐÁNH MẤT
ĐCĐ Tôi mới vừa đánh mất một giấc mơ Ai nhặt được làm ơn cho chuộc lại Giấc mơ ấy mùi phân trâu ngai ngái Thằng nhóc cầm roi, con nghé ọ lon ton. Tôi làm rơi niềm tin, rơi quả tim non Có ai gặp sẵn sàng xin hậu tạ Bằng phố thị lềnh khênh muôn mặt lạ Đang dửng dưng ăn, nói, khóc, cười … Tôi ơ hờ thất lạc mối tình côi Phơn phớt tím chừng mối tình mỏng lắm Xin đổi lấy nửa đồi sim hanh nắng Bên triền xanh, có cỏ, có hai người. Tôi vô tâm từ khước mảnh đời trôi Mảnh đời rách mùa màng đang hấp hối Kịp hồn vía bến bờ về tạ lỗi Phù sa hằng tắm táp tuổi thơ tôi Thêm mai này tự đánh mất mình thôi Ai rộng lượng đừng cho tôi xin lại ... (Nguoibuongio) |
KHÚC NHỦ MÌNH
Ngoibuongio Đã có một thời, đẹp lắm một thời Ta gửi tặng nhau những chùm nắng ấm Đi dọc mùa mưa bờ vai nào biết lạnh Nắng, mưa, ta ... thuở ấy ... ngu ngơ ... Thuở đất trời nhìn đâu cũng tranh, thơ Cất vào trong mơ, nắn nót trang nhật ký Ngọn mạ đâm chồi cho bao điều kỳ vĩ Một tiếng ve ngân đủ ám ảnh cả đời Đã có một thời, đẹp lắm một thời Tin cậy lắm củ khoai hạt bắp Mắt trong veo, hệ tuần hoàn rất sạch Chia hết nụ cười, giành lấy niềm đau Khoảng rừng thưa ơi, nơi mối tình đầu Môi chạm môi - nụ hôn chưa nhiễm khuẩn Mỗi cho đi cấp số nhân đón nhận Ta hồn nhiên trân trọng phút giao mùa ... Nhưng - cái tiếng "nhưng" luôn khé vị chua Chiều mưa rây đã ngấm ngầm cơn bão lũ Cọng mạ gầy ngóp ngoi không chỗ trú Ta ôm ta, mỏi mắt ngóng mặt trời ... Con ve sầu kỷ niệm hát cầm hơi Tia nắng mọn khô cong chân trời hạn hán Hoa trái hoang mang tình yêu chát đắng Dạ dày cồn cào, rơm lửa hóa vu vơ Ta vẫn còn tin ta vẫn còn chờ Tia nắng ... hạt mưa ... một mùa thu hoạch Lại thêm em về câu ru lành thương tích Chắt chiu từng ngày - ừ, ta lại chờ thôi. ĐCĐ |
NHẮC VỚI NHAU VỀ TỰ DO
Nguoibuongio (Nhân ngày 2/9, gửi đến những bạn cũng giống như tôi, đã từng tuổi trẻ) Cha mẹ thân cò lặn lội miếng ăn Các em tốc độ những trò phao phổng Khoe trăm cách chơi, bày nghìn cách sống Xuýt xoa tưng bừng tán tụng tự do Các em kêu ca từng phút từng giờ Đập tay mãi đòi cửa đời rộng mở Sống gấp gáp sống không cần hít thở Gót chân hoang dẫm nát mảnh đời hoang Bạn bè rảo xe hai buổi đến trường Vào xưởng máy, lên rừng xuống biển Chỉ e chưa hết mình cống hiến Các em cười ruồi nói chuyện dại, khôn Hiện đại trá hình chất độc ngụy trang Bông hoa giả đánh lừa con bướm thật Đang đói ngấu các em vồ vập Sấp mặt rồi đau thấu tim gan Khi sa cơ ngày cúi mặt trá hàng Đêm gặm nhấm những huy hoàng vụt mất Trên đôi môi còn hằn thương tật Các em hằn học triết lý về tự do Cái cuốc cái cày nghiệp lớn ông cha Tốn dăm giọt mồ hôi các em rên xiết Những bữa ăn nhỉnh đậu rau hơn cá thịt Các em hằm hè dè bỉu tự do Tự do này vốn dĩ ai cho Tiếng đồng vọng mấy tầng xương máu Ngập ngụa mãi trong giấc dài mộng ảo Ai diễn dịch vô tình một ngữ nghĩa đơn sơ. * * * Tự do của ta là bọc trứng Âu Cơ Cuộc ly thân gừng cay muối mặn Biển ở lại, rừng theo nghìn dặm Con chim Lạc chia bầy xây tổ để yêu nhau Ta mơ vụ chiêm vụ mùa mà phút rảnh rang đâu Vừa đắp lũy phía nam lại xây thành hướng bắc Cây tre thép giong ngựa vào cổ tích Tất bật mùa màng quên khuấy tấm huân chương Tự do gói trong bánh tét bánh chưng Lúa như thơ phải lấm bùn mới có Vỏ dưa xanh ngọt ngào ruột đỏ Lênh đênh phận mình cho bờ cõi rộng trùng khơi Tự do là hợp chất máu-mồ hôi Muốn cướp trắng chúng giở chiêu ma giáo Chiếc móng nhỏ lọc lừa đánh tráo Vụ oan án kéo dài Bắc thuộc một nghìn năm Tự do đòi ta dài tóc đen răng Lá trầu trái cau chào nhau thơm miệng Chân chất nước ao, trữ tình nước giếng Hóm hỉnh yêu nhau cởi áo qua cầu Tự do này chẳng ai cướp ai đâu Sông suối vốn hiền lành con tôm con cá Vì độc lập cọc chông tua tủa Đến bây giờ nhắc lại vẫn ghê răng Tự do đâu chỉ riêng Đinh, Lê, Lý, Trần Chú Tểu, thằng Bờm phải cùng tham dự Chòm râu bạc lung linh trang cổ sử Sang sảng tuyên ngôn “Nam quốc sơn hà …” Tự do thay tròn ánh trăng ngà Giọng bầu thiết tha hai đầu xứ sở Ai nỡ quay lưng người ơi người ở Vùi dập thân Kiều, son sắt bớ Nguyệt Nga Tự do này theo bước ông cha Gồng gánh nhau ly hương mấy độ Ngọn muống ngọt sông Hồng, rau đắng thơm Nam Bộ Con cá lóc đồng bằng mơ quẫy sóng hồ Gươm Hạt bạc hạt vàng lúa gạo nàng Thơm Nghĩa mẹ công cha trái bần trái đước Nên vợ nên chồng câu hò bến nước Khói đốt đồng mắt không vướng mà cay Tự do mắc gì lại của tụi bây Ông đồ mù khóc bằng thơ bằng máu Chủ Quán, Lão Tiều liều mình cơn bão dữ Mảnh dư đồ thất lạc một trăm năm Một trăm năm ca dao ứ giọt máu bầm Cò ơi cò, chỗ đâu mày lót ổ Ngước mặt lên nhìn trời ru câu khốn khổ Giếng nước sân làng từ ấy biếng xanh trong Gào đòi tự do giọng ếch khản trên đồng Thây ma đói bế bồng đầy phố chợ Cha bón cao su, mẹ đi nhà thổ Em gái ta bị hiếp lúc mười ba Tự do của ta đến lúc trả lại ta Tấm nóp con dao vươn mình lớn dậy Góc nhỏ Điện Biên chuyển rung thế giới Thanh toán cho xong một thế kỷ nợ nần. * * * Ở tận đâu đâu xáp đến chia phần Tự do của ta họ bán rao như tôm cá Bốn nghìn năm ngút trời ngọn lửa Đau nào bằng ngày sông núi phân đôi Kén chưa ươm xong dâu mới đâm chồi Ăn chưa trọn bữa cơm ngon đoàn tụ Giấc ngủ vội vừa bén hơi giường chiếu cũ Nhãn độ thơm hương mà quyên phải bay xa Rào kẽm gai nhức nhối mỗi sân nhà Trên phố gặp nhau cúi đầu chép miệng Đêm ngoại ô lập lòe ánh điện Nơm nớp lo tiếng súng vu vơ Thiếu tự do hạt cát nhỏ bất bơ Trôi nổi hai dòng đục trong Bến Hải Cầu Hiền Lương oằn lưng mỏi đợi Thân ở bên ni mà dạ gởi bên tê “Ráng đợi ngheng, em – thống nhất anh về.” Câu ước hẹn ròng ròng ba thập kỷ Rừng Trường Sơn bền gan chiến sĩ Hầm Củ Chi tì súng vọng phu Họ dọa ta thành bụi thành tro Đường ra trận trải hoa thơm cỏ lạ Họ muốn ta thành vôi thành đá Qua đạn bom lửa thử vàng mười Đem đô la họ tráo chác thịt tươi Lông mọc còn da, sót chồi đâm rễ Họ rải bột da cam, dội hình lõa thể Trên đầu súng mình trăng vẫn đòi thơ * * * Ơi gió đầm đìa sáng ấy tự do Ta hít say sưa cho no lồng ngực Cờ phất phơ bay báo hôm vui nhất Từng viên sỏi mọn cũng chào nhau Hơn ba mươi năm cứ ngỡ buổi nào Tay ôm nỗi niềm mặc cho nước mắt Những ai còn đây và ai lỡ mất Cùng hòa vào dòng thác lũ tự do Ta ngẩng cao đầu thế giới nhìn ta Bài học lớn chưa hề tiền lệ Cổ tích bạn bè sẽ thêm vào chuyện kể: “Một góc địa cầu có nước nhỏ Việt Nam …” * * * Giống mẹ giống cha hay lảm hay làm Hạt lúa củ khoai đòi này mầm đâm tược Cái cuốc cái cày nghỉ ngơi sao được Khi miệng hố bom ngạo mạn nhìn trời Áo vá đến trường xót quá các em tôi Cân gạo ký ngô là chia năm sẻ bảy Những quả mìn câm ken dày nương rẫy Tự do điểm danh – chúng tôi phải lên đường Tháng ba chào tạm biệt người thương Tháng tư không còn tên riêng nữa Tháng năm dịu dàng gam màu cỏ úa Những Chiến, Hùng, Trang, Huệ … những Hồng, Hương … Thanh niên xung phong lấn biển mở rừng Vui thuở hồng hoang đầu trần chân đất Gặp lại thịt xương mấy thời vệ quốc Tự do đòi không chỉ máu, mồ hôi Theo cánh chim xanh tỏa bốn phương trời Đem tin lạ bằng dòng kênh mới mở Nông trường thênh thang đông vui phố chợ Áo mới đến trường chân sáo các em tôi Và, kìa em, cô gái hay cười Rấm rứt suốt những ngày đầu ngủ đất Mũ tai bèo bé con thi gan cùng muỗi, vắt Qua tuổi đá buồn ngọc quí sáng long lanh Vết thương xưa biên giới đã lành Thằng bạn tôi phơi lưng trần trưa nắng Vẫn cái thói quen đem về thời tải đạn Lúc nhọc nhằn hay huýt sáo tình ca Vì tự do lại chuẩn bị đi xa Lại dép lốp, ba lô, dăm bài thơ nho nhỏ Nơi bát ngát bao công trình lại mở Năm tháng miệt mài lại phủ vết chai xưa Chúng tôi, thế đấy, sống thật thà Sống hết mình thời kỳ sung sức nhất Không suy tư những hao mòn được mất Sống vì mọi người – câu nói tự thành thơ … * * * Đất nước cần cù dưới ánh tự do Từ quả thị sắp bước ra nàng Tấm Từ nong cà sẽ vươn mình Phù Đổng Mặt trống đồng ghi đủ bốn nghìn năm Ai nỡ lấy đi một ánh trăng ngần Bầu trời xanh, những ngày tươi đẹp nhất Chính các em thôi – các em đang đánh mất Tự than thân cá chậu chim lồng Đất nước mình sông biển bao dung Lặn ngụp chi ao tù nước đọng Tổ quốc đẹp những chân trời rộng Ai hẹp hòi chẳng mở một vòng tay Hãy nhìn kia em – màu đỏ quốc kỳ Bớt xầm xì xuýt xoa trách móc Ghi nhớ lấy mỗi lần tim nhịp đập “Không có gì quý hơn độc lập tự do.” ĐCĐ |
Thơ thế kỷ 21
CHẾ LAN VIÊN Thơ không thể cù lần Các chữ hóa thần Các chữ thành thiêng Mà thơ cần cà chớn Đấy là một cách đa nghi thơ Ưng bay trên đầu người, trong khí quyển Ta lôi thơ xuống bùn, chạm vào đất đen Nói chuyện thường ngày, vặt vãnh quàng xiên Lột trần áo bào và mũ triều thiên Thơ cầm bị gậy đi ăn xin ở bên đường nhân loại trẩy... Thơ thế kỷ 21 mà! Làm sao có thể hồn nhiên Sau hai ngàn năm tìm tòi phá phách Râu dưới cằm và lông trong nách Tóc trên đầu hay bóng người trên vách... Thơ cũng nói hết rồi! Hàng ngàn năm nghiêm trọng đủ rồi! Giờ thơ thử chơi: Chơi! Nghịch. Đùa. Thế tục. Thượng đế có tên: Cậu Huế 1987 |
Bài học đầu tiên bên một vườn hoa
Rồi mẹ cũng như nỗi buồn nhìn thấy Trong vườn hoa vàng giọt nắng đầu cành Trời đất nữa, buồi chiều nay đứng dậy Ngỏ đời Người phận bạc đã cưu mang Cũng từ đó, những chiều sân nắng cũ Người dễ chừng không giấu được ưu phiền Ngồi đo sợi tóc mình đang quá cố Chiếc gương buồn nặng trĩu bóng oan khiên Rồi bao đêm chong đèn dạy con học Bài vỡ lòng. Giọt nước mắt đầu tiên (Bình thường như ngày cha đi, mẹ khóc) Nở tàn phai trong sách: nụ hoa hiền Ngày đó, tôi ngây thơ: “Sao vậy mẹ?” Người cười buồn đánh vần một chữ “ba” Tôi lập lời từng mẫu tự b, a Rồi Người vuốt tóc tôi: “Con có nhớ?” Dăm sợi tóc bạc màu trong gương cũ Chiều sân xưa in dáng mẹ lặng ngồi Tường đêm xưa treo bóng người góa phụ Bài học đầu nghe trang sách chơi vơi Bài học đầu nghe mình đăng đắng giọng (Chiều mồ côi trong thế bước qua vườn) Ừ, cứ đi như giờ mẹ vẫn sống Hiền hòa qua mái tóc ngả màu sương Ừ, cứ đi, làm thinh và bình thản Như giọt buồn chưa vỡ nghĩa tim Người Mẹ còn đây với chiều bên sân nắng Sợi tóc nào đã bạc rụng nhiều nơi Chiều nay ra vườn sau ngồi với mẹ Giọt nắng thơm nhò xuống (thật không ngờ!) Trên cánh áo của Người, như giọt lệ Rớt âm thầm trong trang sách, đêm mưa… Nguyễn Thái Dương |
TÌM ĐƯỢC TRONG SỔ TAY
CỦA MỘT NGƯỜI LÀM THƠ NGHIỆP DƯ Nguoibuongio thả hòn sỏi xuống nước dợn sóng lăn tăn vài tia nắng mặt trời rủ nhau đến khiêu vũ trên các lăn tăn ấy rồi phản chiếu lên vì sao lấp lánh tít mù xa. nở một nụ cười với ai đó đang nhọc nhằn gánh nặng mỗi ngày qua tặng người lấy dăm phút giây vui vẻ biết đâu chừng niềm vui ấy sẽ lại quay về an ủi chính ta nhằm những lúc lòng mình hắt hiu quạnh quẽ. viết một bài thơ nho nhỏ nào hiểu thơ hay, dở ra sao nhưng biết đâu chừng trong lúc người làm thơ còn say ngủ những câu chữ con con ấy sẽ rón rén tìm đến cõi vô cùng. ĐCĐ |
Thật Chính Xác
Tuấn Khỉ Không phải là nói đúng hay sai Không phải là nói tốt hay xấu Không phải là nói hay hay dở Mà là nói thật chính xác lòng mình Chẳng phải ai cũng làm được điều đó Bởi vì đó là một sự hy sinh Anh nói ra rồi... Em có thể bỏ anh. |
Lộ bản chất
Bùi Chí Vinh Tất nhiên đây không phải là lần đầu Anh đã cư xử với em như một người phàm tục Dù thân thể anh không có gì xuất sắc Trán không triết học giống Ăng-ghen, đầu không được hói giống Lênin Sự dũng cảm của anh có khi làm ngứa mắt Paven Đôi khi anh "mát" làm buồn lòng Các-Mác Nói chung, anh là thằng cha có tử vi không đạt Thầy tướng ở Lăng Ông mới liếc đã thở dài Cha mẹ sinh con không ai muốn con gầy Nhưng anh ốm nhách đến nỗi thành bất hiếu Ai cũng muốn người yêu mình có nụ cười hàm tiếu Nhưng anh đã cười méo mó rất khó coi Chưa kể những đêm say rượu đã đời Anh rất giống kẻ tình nghi hình sự Anh cũng hay "kên-xì-bo" với đám du côn ngoài chợ Và thích "so găng" với những kẻ cầm còi Em chỉ cần sáng trí một chút thôi Sẽ thấy anh "xa huy chương mà rất gần tù tội" Nhưng đây không phải lần đầu anh lại nói Mỗi chúng ta đều có cuộc sống của mình Đừng đem nỗi buồn tham nhũng cùng anh Rồi hà tiện sự hồn nhiên cần thiết Anh không phải là cái phao Ac-si-mét Để em bám vào lơ lửng đời nhau Anh càng không phải là một con sâu Lợi dụng tình yêu để thành chú bướm Trời sinh hai tay anh dài như vượn Vừa để quàng vai, vừa để thượng đài Trời sinh hai chân anh lắm vết chai Đủ đi bộ và đủ tìm nhà trọ Buồng phổi anh cháy dần vì thuốc lá Trái tim anh hằng khốn nạn vì yêu Anh có cái đầu thì thơ chiếm mất tiêu Khiến bao tử cứ loét ra vì rượu Đó là những điều nếu em tham dự Đừng bao giờ xâm lược đến đời nhau Không ai ưa bọn "Hồng Vệ Binh" mới lớn chút nào: "Em ơi, dang ra cho anh làm cách mạng Nhích lại gần anh làm mất Đoàn, mất Đảng" Nhưng cũng không ai ưa thứ ái tình ăn trộm Ăn cướp, ăn xin, ăn giựt, ăn mày Ái tình đâu phải là dĩa trái cây Mà lúc tim đói há mồm ra cắn Sa-gan nói: "yêu là đừng hối hận" Anh cũng trả lời yêu là phải chịu chơi Lúc hôn nhau mình đã rất lắm lời Nên lúc đối thoại em làm ơn tiết kiệm Với đời sống anh là thằng gác kiếm Thì với ái tình anh không muốn rửa tay Đời sống gờm nhau ngôn ngữ "tao, mày" Trong tình ái gọi tiếng "em" mát ruột Ở đời sống người ta cần phong tước Trong ái tình anh chỉ thích làm dân Em là Thảo, Bích, Dung, Phương, Nhạn, Thu, Vân Hay Kim, Đào, Yến, Phụng, Giang... gì cũng mặc Miễn là chúng ta tôn trọng ngầm nguyên tắc Anh là đàn ông, em là đàn bà Chúng ta khác nhau từ lúc lọt lòng ra Và đây không phải lần đầu anh phẫn nộ Nhưng trong tình yêu nếu em làm toán đố Thì xin mời em mai cắp sách đến trường Anh vốn sợ giáo điều như sợ bảng cửu chương Đừng xoa đầu anh như xoa đầu đứa trẻ Đừng bắt chước bà hoàng đi săn nô lệ Đừng để anh phải nói tục thật kỳ Thà mang tiếng Mã Giám Sinh còn hơn là ôm hận Trương Chi |
LƯỢM ĐƯỢC DƯỚI BÙN
Nguoibuongio Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng Về sông ăn cá, về đồng ăn dưa. (ca dao Nam Bộ) … Tôi học tính nhẫn nại vô cùng của hạt phù sa tích cóp mỡ màu triệu triệu năm để làm nên những bãi bồi đồng bằng sông Hồng sông Cửu Học từ cha ông của mình cách cày ruộng chăm vườn để hiểu thêm tính nết mùa màng, hoa màu, thổ nhưỡng Học những thớ gân dẻo dai trên đôi bàn tay trần trụi sao cho biết cách chọn hạt giống tốt lành Học khéo khôn mé nhánh chiết cành Học đủng đỉnh nhịp gõ móng guốc bò, trâu mà làm nên tình làng nghĩa xóm. Học mẹ học bà cách trồng dưa để hái vị ngọt của dưa “Trái nào đèo đẹt méo mó thì bẻ về kho với cá rô mề chừa trái đẹp trái tròn để dành chưng bàn thờ ngày tư ngày tết.” Cấy lúa thì gặt lúa Gieo gió ắt gặt bão Nhân nào quả nấy Bài học giản đơn như màu đất thó vậy mà! Học con giun cái kiến nhỏ nhoi mà vô cùng hào phóng nhấm nháp đất cát khô cằn âm thầm trao về ruộng vườn lớp mùn tươi xốp nuôi xanh mầm diệp lục Học cung cách con chim chích tẻo teo vừa chuyền cành nhặt sâu vừa nhả ra chuỗi nhạc trong veo lay động giọt sương mai Học cánh cò trắng ung dung sớm tối băng đồng để lại trên nền trời một dáng bay hiền triết. Học cọng rạ cọng rơm mùa khô đốt khói hun muỗi xác phân tro đem ra bón ruộng Học cọng lác cọng đưng Tấm nóp thô ấm lưng người tha phương đêm lỡ bước Học ngọn lửa bập bùng nằm gợi nhớ thuở khai hoang Học cỏ gấu cỏ gà tuổi mộng mơ thả diều đuổi dế tuổi đến trường cỏ mắc cỡ níu chân tuổi tóc thề lần đầu về nhà quanh co nói dối lưng áo lấm đầy bông cỏ may Buổi hò hẹn hôm nào mãi vương lại trong ca dao mùi cỏ mật. Và khi nhắm mắt lìa bỏ cõi đời dẫu giàu sang hay nghèo khó màu cỏ khâu lại công bằng đến phủ lên từng phần mộ biếc xanh … ĐCĐ |
NHẶT ĐƯỢC MỖI NGÀY Nguoibuongio Thỉnh thoảng ai đó ném đá vào tôi Ném trước mặt hoặc sau lưng Cả thân thể cả tâm hồn tôi tím bầm thương tích Để trả thù, tôi chăm chỉ nhặt tất cả những đớn hèn, tị hiềm, độc ác rồi cặm cụi ráp thành một chiếc lọ con con trông cũng là lạ vui mắt Bên vệ đường mọc một nhánh hoa Loài hoa dại vu vơ không phương tự vệ Mỗi ngày bước giày, dép vô tình qua lại giẫm hoài lên nỗi đớn đau mong manh Để tỏ vẻ dỗi hờn hoa nhẹ nhàng lưu lại chút thơm xanh lên mỗi bàn chân hằng vô tâm dày xéo Và sáng này bộ sưu tập cây cảnh của tôi lại giàu có thêm giống hoa Dung Thứ trổ sắc hương trong chiếc lọ Vị Tha. |
Chơi
Chế Lan viên Ở đâu chơi chiến tranh, chơi cờ, chơi cờ người, chơi cờ giết người Chơi những cuộc giết người cắm cờ... Chơi bi, chơi bi-a, chơi bi kịch, chơi bi quan, bi thảm... Chơi phong cảnh, chơi non bộ, chơi làm bộ... Ở đây chơi chữ Đem chữ ra mà chơi Chữ trá hình - đang là ta, nó hóa ra mình Chữ đa nghĩa - ở bên bờ vô nghĩa Để chơi trò chơi ấy Nhưng kẻ đã sống thật, đem đời mình thật Ra mà chơi trong chữ Đầu chơi, sau thật Vờ khóc cho thiên hạ khóc Hóa ra mình là người đau nhất Chơi cười, để cho thiên hạ cười Thiên hạ chả thèm cười Mình bày trò nên cứ phải cười liên thiên, liên tiếp, liên hồi... Không thể ngừng chơi |
ĐÊM, VỚI NIỀM TIN
Nguoibuongio đêm ngồi thức với đêm trước mặt màn hình đông-tây nghìn việc lạ hối hả gõ – gõ rồi lại xóa tẩy trắng dần mỗi niềm tin đêm ngồi chờ vỡ rạn bình minh rưới khúc mị du bằng mối tình thất lạc đêm dài quá đem nỗi buồn phổ nhạc đem cơn say nhừ đánh tráo giấc mơ đêm ngồi ru chúa phật, ru thơ đem tín điều ra sáo mòn gặm nhấm gọi mặt trời để vầng dương quầng thẳm đợi tiếp tiếng gà báo tiền kiếp điêu linh lại sáng mai choàng giấc xuống phố tìm người thuê lấy niềm tin ĐCĐ |
Hoa huệ
Bế Kiến Quốc Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng Sao bóng hoa trên tường lại đen Em nhìn đi đâu thế hả em Ừ, anh biết chúng mình không có lỗi Nhưng lòng anh băn khoăn tự hỏi Sao bóng hoa trên tường lại đen? Chẳng thể nào anh lại không tin Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng Ai hiểu được cuộc đời kỳ lạ lắm Mà bóng em buồn ngả xuống giữa lòng anh |
http://28.media.tumblr.com/tumblr_lk...emzxo1_500.jpg
KHÚC CÓC con cóc trong hang con cóc nhảy ra con cóc ngồi đấy con cóc nhảy đi ... tôi, kẻ vô danh vắng mặt trên kệ sách trót ham chơi đôi vần điệu u ơ là trái bần khô trưa rụng tõm bất ngờ là vuông ao bèo bầy cá đòng đến nghịch tôi, là an ủi vết roi đòn thương tích đồi cỏ ái tình vương vít buổi phù hoa vòng tay tôi là kèo cột, cửa nhà ai thích tự do cứ yên tâm vào trú tôi kết giao hết thảy chuồn chuồn châu chấu thầy dạy tôi chính thằng nhóc tắm mưa tôi học vỡ lòng bằng ái mộ tiếng gà trưa ai lãng mạn đều anh em ruột thịt tôi thương nhất vẫn là thơ "con cóc" ghét thấu xương loại văn chương kiếm chác công danh mê muội trữ tình mà dị ứng khoe khoang, làm dáng, hiện sinh ... đành gõ bàn phím miệt mài để bảo tồn nòi lưỡng cư cao quý ấy chỉ bấy nhiêu tôi dặn tôi nhớ lấy Nguoibuongio |
ĐI VỚI NHAU
Đi với nhau là đi với một mình Phố đông vậy thật ra nghìn cô độc Níu kéo chi bao cuộc tình ngúc ngắc Bầy lá vàng vẽ trước lộ trình bay Ai đã từng nằm ngủ giữa nghìn mây Gió trăm thổi dễ thường lòng trăm nẻo Ngồi dụi mắt ngó mòn mười ngón héo Đi với nhau là đi với một mình Với một mình phao phí nửa tử sinh Con kiến nhót quẩn quanh cành đa cụt Vết thương cũ râm ran mùa đau nhức Câu thơ hoài ai chỉ lối giùm ra Áo đã nhầu chiều tha thẩn ngả ba Có về kịp cố hương – trời sắp tối Có kịp uống dòng sông thơm cỏ ngái Khỏa rong rêu vớt lấy một chân dung Bên kia đồi biết ai sẽ đi chung Hành lý nhẹ vơi dần đôi ký ức Những êm ái đã cùng người, xin khất Đi với nhau là đi với một mình ĐCĐ |
GIỮA PHỐ ĐÔNG
Chu Hoạch Người ta nói rất nhiều về cái giá của Tình yêu Người ta nói rất nhiều về rất nhiều giá khác Người ta nói rất nhiều… Bằng véo von Thơ rên rỉ Nhạc Nghe rồi Em lẳng lặng đi Chẳng biết gì về những cái giá kia Khi không bán mua so kè đổi chác Anh chỉ biết Em là Em nhỏ gầy ngơ ngác Giữ phố Đông này đi lạc vào anh… |
NGỤ NGÔN CỦA GÃ TIỀU PHU
Nguoibuongio vung lưỡi rìu to nhắm vào gốc cổ thụ tôi đốn hạ nhánh cây hằng treo chiếc thòng lọng hành xử loài người tự bao đời tự thuở ban sơ nhát rìu này dành đòi lấy tự do nhát này là công bằng bác ái thêm nhát nữa chém phập vào nghèo đói tôi đốn phăng dốt nát mù lòa chẻ thân cây ra thành những súc củi to chất lên đống lửa lần lượt tôi ném vào trong đó những thành kiến, tham lam, đố kỵ, hận thù … ừ, chính tôi là gã tiều phu đang chém gió trong giấc mơ bị thắt cổ ĐCĐ |
Chẳng có ai tẻ nhạt mãi trên đời
Tác giả: Evtushenko Người dịch: Bằng Việt Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời Mỗi số phận chứa một phần lịch sử Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu? Dẫu anh sống chỉ một đời lặng lẽ Quen với cái lặng thinh không tô vẽ cho mình Thì lại chính cái lặng thinh nhường ấy Biến anh thành đáng nhớ với xung quanh! Mỗi người chứa một nội tâm tiềm ẩn Phút cao hứng thiêng liêng, phút hạnh phúc tuyệt vời, Cả phút đau thương, kinh hoàng không xoá nổi, Một thế giới lặng thầm, đâu phát lộ cho ai? Cho đến khi con người ấy chết đi Thì cũng chết theo luôn sắc tuyết đầu lóng lánh Những khám phá trong đời... cái hôn, trận đánh... Cùng xoá hết theo anh, không sót lại gì! Dù quyển sách đã in, dù chiếc cầu đã dựng Những máy móc đã làm, những bức vẽ đã treo, Đồ vật có thể còn, vẫn còn gì hơn thế Mỗi người vẫn có gì sẽ vĩnh viễn mang theo. Quy luật thiên nhiên thẳng thừng, khắc nghiệt Mỗi con người ra đi- một thế giới mất đi. Ta hay nhớ bề ngoài từng đặc điểm trần gian, xương thịt, Nhưng thực chất sâu xa, ta nắm bắt được gì? Cho đến anh em ruột thịt, bạn bè Đến cả cha mẹ mình, cả người yêu duy nhất Chúng ta tưởng biết kỹ càng, sâu sắc Nhưng thử hỏi thực tình, ta đã biết gì đâu? Những con người ra đi... Không thể gì tái tạo Những vũ trụ riêng tư không lặp lại bao giờ… Tôi cứ muốn kêu lên, kêu to lên điều ấy Trước đời người đều đặn tựa thoi đưa. |
Tống Cao Bằng đốc đồng
Ngô Thì Nhậm Viên lâm thú chiếm lợi danh trường, Thích hứng du nhiên tự điểm trang. Tiên các thí cầu triền nhật vựng, Cẩm thành phô ngọc ánh hoa đường. Thiền cơ tỉnh hát nghi chung lãng, Nhạc khúc truyền ca đối nguyệt xoang. Liên nhiễm bích ti phu lục liễu, Viên lâm thú chiếm lợi danh trường. Bản do chính Ngô Thì Nhậm dịch: Tiễn quan đốc đồng Cao Bằng Trường danh lợi chiếm thú lâm viên, Liễu lục pha tơ biếc nhuốm liền. Xoang nguyệt đối ca truyền khúc nhạc, Lắng chuông nghe hát tỉnh cơ thiền. Đường hoa ánh ngọc phô thành gấm, Vầng nhật giỡn cầu, thử gác tiên. Trang điểm tự nhiên dầu hứng thích, Trường danh lợi chiếm thú lâm viên. Cụ Ngô Thì Nhậm có viết bài thơ Tống Cao Bằng đốc đồng bằng chữ Hán. Cụ lại tự dịch ra thơ Nôm. Cái hay, cái tài của cụ là bài thơ làm theo lối thuận nghịch độc, đọc xuôi là thơ chữ Hán, đọc ngược là bản dịch bằng chữ Nôm. |
Lính râu ria Quang Dũng Khuya khoắt bờ sông vắng Lửa hồng quán tản cư Lính mấy chàng vất vả Tìm sống một đêm thơ Một anh gọi cà-phê Một người kêu thuốc lá Một anh nhìn sau trước “Chị ơi ly rượu nhỏ” Rượu nhỏ một ly thôi Đời lính đã kham rồi Một ly cho đỏ mặt Cho lên hương cuộc đời “Chị ơi! Cháu ngủ đâu?” Thế rồi bế con chị Anh lim dim cúi đầu Cô bé cười chúm chím Mắt non nhìn như sao Má hồng như trái mận Mùa đang độ ngọt ngào Bàn tay như rễ cây Bộ râu như bàn chải Anh hôn con người ta Anh ôm ghì bé mãi Cô bé năm tháng trời Anh tuổi vừa ba mươi Con anh giờ nơi đâu? Anh mỉm cười rười rượi Khi anh về đã xa Chị dọn hàng đi ngủ Chép miệng trong hơi chăn Chị buồn chi không rõ Khuya khoắt bờ sông vắng Tiếng súng rền xa xa Bước chân người rạo rực Tiếng hát chìm đêm xa |
Ở NƠI ẤY, NHÀ THƠ
(cảm tác từ Apghanistan) Inrasara Tao không muốn mầy làm thơ tình buồn Tao không muốn mầy làm thơ tình Tao không muốn mầy làm thơ Tao không muốn mầy làm Tao không muốn Tao không Tao T Đơn giản mầy là phụ nữ đã có chồng, con, có gia đình Đơn giản mầy là phụ nữ đã có chồng, con Đơn giản mầy là phụ nữ đã có Đơn giản mầy là phụ nữ Là của cải là đồ chơi Đơn giản Mầy còn muốn gì nữa Mầy đã có cuộc sống no đủ Mầy đã có tao Đã có tao Có tao Tao T Vô ích làm thơ vô ích suy nghĩ thậm vô ích tôi sinh ra thật vô ích* Nadia sinh ra không vô ích chết đi không vô ích làm thơ Nadia cánh én xẹt ngang cánh đồng chữ nghĩa bay qua bầu trời tự do ở nơi ấy em đi, Nadia anh sẽ đến địa ngục hay thiên đường ta lại làm thơ TỰ DO NADIA TỰ DO Bông hoa màu đỏ sẫm* NADIA __________________________ * Bông hoa màu đỏ sẫm: tên tập thơ đầu tay của Nadia Anjuman, nữ nhà thơ trẻ Apghanistan, chết bí ẩn vào ngày 05.11.2005. “Tôi sinh ra thật vô ích” là câu thơ trong tập thơ trên. (Báo Văn nghệ trẻ, số 46, 18.11.2007, và nadia.afghawrite.org) :) |
Viếng chồng
-Chị ơi!... Chỉ gọi được thế thôi Anh chiến sĩ đưa đường bỗng thấy nghẹn lời Không làm sao anh còn nói nổi: - Chị đặt hoa nhầm rồi Mộ anh ấy ở bên tay trái Chỉ có một vòng hoa chị mang từ quê lại Hoa viếng mộ bên này đã có chúng tôi! - Chị hiểu ý em rồi Xin cho chị đặt hoa bên mộ đó Cả cánh rừng chỉ có hai ngôi mộ Viếng mộ anh, có chị đến đây rồi! Trần Ninh Hồ Tây Trường Sơn 1972 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:53 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.