Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Sưu Tầm (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=20)
-   -   Những bài thơ hay (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3141)

Ban Mai Xanh 14-09-11 08:23 AM

BIỂN BỜ

Không có nghĩa mỗi lần con sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em biết ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu ?

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.

Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!

Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!

Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại ?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!


(Đinh Thu Hiền)

Ban Mai Xanh 15-09-11 08:24 AM

ĐỒNG CẢNH
(Nguyễn Tố Uyên)


Tôi lặng nhìn hạnh phúc tuột khỏi tay
Không tin nổi ngoài kia chị đang thanh thản thế
Hạnh phúc của tôi đổi một đời dâu bể
với lặng thầm tháng năm...

Trong mắt chị chẳng gợn nét băn khoăn
Miệng chị cười không có gì chua chát
Giọng chị vẫn vút lên trong vắt
Chị hài lòng khi hạnh phúc rời tay...

Chị có biết không tôi ở trong này
Đã ngồi chỗ chị vừa ngồi ban nãy
Tình yêu của tôi, lát nữa thôi gục gãy
Đời sập xã cánh chim....

Một kẻ xua đi. một kẻ cố kiếm tìm
Ý nghĩ khác nhưng thời gian không khác
"Chấp thuận ly hôn" lưỡi dao có nhạc
Chị và tôi, bấp bênh cung bổng, cung trầm!!!

Chị cười thoát được nợ nần
Tôi bưng nước mắt rót dần vào tim...

Tặng cho một người thầy, một người bạn ...và cũng là..."một người tình" trên NV, mong cô sớm tìm lại dc cân bằng

Ban Mai Xanh 15-09-11 01:23 PM

CHUYỆN CỔ TÍCH
(sưu tầm)

Có một lần biển và sóng yêu nhau
Người ta bảo biển là tình đầu của sóng
Sóng dữ dội vỗ bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rầm hát mãi khúc tình ca.

Có một lần sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng
Sóng trở về thế là biển ăn năn
Sóng đâu nợ để biển xanh kia vô tội.

Có một lần anh đã kể em nghe
Chuyện tình yêu của chúng mình vốn không đơn giản
Anh phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Và thời gian hò hẹn cũng mong manh.

Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
Còn biển kia vẫn xanh màu huyền bí?
Không phải đâu em biển kia không chung thủy
Dẫu bạc đầu sóng vẫn mãi thủy chung
Anh dắt em đi trên bờ cát phẳng lì
Nghe dã tràng vỗ bờ cát trắng.

Dẫu tình đầu anh không còn trong trăng
Chỉ mong em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa

:sau::sau:

Jessica 15-09-11 05:08 PM

BÀI THƠ ĐÔI DÉP

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

NGUYỄN TRUNG KIÊN

hoatigon208410 15-09-11 09:09 PM

Thầm gọi


Đoàn Minh Hằng

Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay

Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau

Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh

Mà bởi vì bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa

Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh

Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
..môi anh...

hoatigon208410 15-09-11 09:19 PM

Lời tạ từ cho anh

Vũ Thanh Thủy

Khuya quá rồi, anh hãy về đi
Trả em một mình với không gian yên tĩnh
Nghĩ lại một thời
Ta đã yêu nhau

Về đi anh, trăng đã lên cao
Hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng ước
Nơi ấy - một thời ta đã từng chung bước
Giờ của riêng ai...

Giọt sương đêm rớt xuống vai
Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt
Ai dìu em trên con đường phía trước
Xa nhau rồi, em hỏi lỗi tại ai!?

Về đi anh, em hiểu từ ngày mai
Bóng hình em sẽ thay bằng người con gái khác
Anh đừng trách mình là người bội bạc
Xa nhau rồi hãy cứ nhủ...tại em...

Chẳng phải em bao dung
Mà em muốn anh có nụ cười khi gần người ấy
Dẫu trong lòng em có đau đớn vậy
Kệ em mà, anh hãy về đi

Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
Cũng chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa
Về đi anh, trăng chỉ còn một nửa
Nửa hồn em, mây cũng phủ kín rồi...


:pitiful:


Ban Mai Xanh 16-09-11 08:27 AM

LÒNG MẸ

Nguyễn Bính


Gái lớn ai không phải lấy chồng
Can gì mà khóc, nín đi không!
Nín đi, mặc áo ra chào họ
Rõ quý con tôi, các chị trông!

Ương ương dở dở quá đi thôi!
Cô có còn thương đến chúng tôi
Thì đứng lên nào! Lau nước mắt
Mình cô làm bận mấy mươi người.

Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía
Này gương, này lược, này hoa tai
Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
Nào đã thua ai, đã kém ai?

Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái
Nuôi dạy em cô tôi đảm đương
Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả
Tôi còn mạnh chán! Khiến cô thương!

Ðưa con ra đến cửa buồng thôi,
Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi!
Con ạ! đêm nay mình mẹ khóc
Ðêm đêm mình mẹ lại đưa thoi./

hoatigon208410 20-09-11 10:18 AM

Em vẫn tin rằng năm tháng biết quên nhau


Em vẫn tin rằng năm tháng biết quên anh
Những kỷ niệm yêu thương của một ngày xưa ấy
Giờ chỉ còn là giấc mơ khi thức dậy
Em một mình bên nỗi nhớ hư không

Tình yêu với em giờ như một thứ viễn vông
Em chẳng dám ngoảnh nhìn về phương ấy
Em sợ bắt gặp ánh mắt anh tin cậy
Sợ cái nhìn sợ cả sự lánh xa

Gói trọn yêu thương em gửi về nhà
Bởi hạnh phúc chẳng phải chỉ có tình yêu anh và quá khứ
Bởi giấc mộng đêm đã nhiều lần làm em mất ngủ
Bởi lo lắng, giận hờn giờ vô nghĩa phải không anh

Chẳng yêu nhau em xin giấc mộng lành
Để quá khứ ngủ yên như những điều rất thật
Như tình yêu chúng ta từng đánh mất
Em vẫn tin rằng năm tháng biết quên nhau

(Sưu tầm)

hoatigon208410 20-09-11 10:19 AM

Vắng em rồi, Anh hạnh phúc nhiều không?


Vắng em rồi, Anh có hạnh phúc không?
Em buông tay đã thôi niềm trăn trở
Giờ đây ai sẽ yêu Anh và nhớ
Ai dỗi hờn đưa vào cả giấc mơ ?

Đổ lỗi ai khi tình mỏng duyên tơ
Thôi vá víu khoảng trời em đánh mất
Những vấn vương,dĩ vãng xưa..đem cất
Ai hỏi "quên rồi??"... em lỡ đãng..."uh,..vâng"

Chẳng ai đem dâng ta thứ ta cần
Anh mệt mỏi với đường đi phía trước
Lí tưởng dần thôi giữa bao điều mất được
Hư ảo mịt mờ...buồn nhuộm áo phong sương

Em ngây ngô bướng bỉnh giấc hoang đường
Bỏ quên Anh đang thu mình cô độc
Bao vun đắp vỡ đôi trong phút chốc
Nước mắt muộn màng...em khóc...kịp gì không??

Phía xa kia nhớ khoác ấm ngày Đông
Hạnh phúc vỡ, hai ta mang một nửa
Em quay lưng vết sai lầm đã cứa
Ánh mắt trông chờ...đã khép hết say sưa...


(Sưu Tầm)

Ban Mai Xanh 20-09-11 10:27 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 53840)
Em vẫn tin rằng năm tháng biết quên nhau


Em vẫn tin rằng năm tháng biết quên anh
Những kỷ niệm yêu thương của một ngày xưa ấy
Giờ chỉ còn là giấc mơ khi thức dậy
Em một mình bên nỗi nhớ hư không

Tình yêu với em giờ như một thứ viễn vông
Em chẳng dám ngoảnh nhìn về phương ấy
Em sợ bắt gặp ánh mắt anh tin cậy
Sợ cái nhìn sợ cả sự lánh xa

Gói trọn yêu thương em gửi về nhà
Bởi hạnh phúc chẳng phải chỉ có tình yêu anh và quá khứ
Bởi giấc mộng đêm đã nhiều lần làm em mất ngủ
Bởi lo lắng, giận hờn giờ vô nghĩa phải không anh

Chẳng yêu nhau em xin giấc mộng lành
Để quá khứ ngủ yên như những điều rất thật
Như tình yêu chúng ta từng đánh mất
Em vẫn tin rằng năm tháng biết quên nhau

(Sưu tầm)

Em có tin rằng năm tháng biết yêu không?


Em có tin rằng năm tháng biết yêu không?
Khi mùa xuân về trong hò hẹn
Thời gian trở mình trên cánh én
Hạt cựa mình những nhựa sống đầu tiên

Em có thấy nhành phượng cũ ngoài hiên
Cháy bừng lên niềm đam mê kỳ diệu
Năm tháng dù dài và khó hiểu
Cũng vội vã ồn ào như thể rất trẻ trung

Em có nhận ra những vệt rối mông lung
Vội vàng đến khi mùa thu dạm ngõ
Lòng em như khu vườn bỏ ngỏ
Một lối vào chưa ai đặt tên

Em có buồn không khi những trận gió đêm
Rì rầm kể những ngày đông lạnh lẽo
Chuyện hai người giận nhau tình yêu như chiếc kẹo
Khi ngọt ngào khi lại đắng cay

Và cho dù năm tháng có vần xoay
Cho dù yêu là khổ đau bất hạnh
Tình yêu bắt đầu cả khi cơn giông chưa tạnh
Em có tin rằng năm tháng biết yêu không ?


Cũng đi sưu tầm luôn :D


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:21 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.