Ngạc nhiên chưa...
|
Quote:
Mừ sao bạn mềnh với bạn cô giống nhau thế nhễ... hơ hơ.... |
Quote:
|
Lang thang đọc, tự dưng có cảm hứng viết tí.......
Ôi……..cuộc đời Em thay đổi Cũng đúng thôi em nhỉ Cuộc đời mà mấy ai biết được đâu Ai ngu dại bỏ bê chốn sang giầu Để chạy theo thứ phu du hư ảo “Túp lều tranh hai trái tim vàng” – láo Đói rã họng uống nước để mà yêu? Tiền lận đít không ít cũng phải nhiều Đi đây đó, du hí bằng….túi rỗng? Ám ảnh cảnh nghèo, ngục tù, em giải phóng Quyết vươn mình bằng sắc đẹp trời cho Bao năm xuân thì em cứ giữ bo bo Giờ là lúc khẳng định mình mạnh mẽ Xếp hàng nào những anh chàng đẹp đẽ Lễ vật dâng lên phải châu báu ngọc ngà Đủ đảm bảo một cuộc sống xa hoa Và giàu sang trong lụa là gấm vóc Nào loại bớt những anh chàng còi cọc Giữ khư tiền để gầy dọc tấm thân Bủn xỉn thế. Giầu Tớ cũng cóc cần Phải biết tiêu, biết ăn và biết mặc Giờ loại bớt những anh nhìn lấc cấc Kẻo không thì lại vớ đứa vũ phu Suốt ngày đêm nó canh giữ như tù Tiền dẫu lắm cũng coi như…giấy lộn Xem nào Tiếp những anh chàng mỏ nhọn Hót rõ hay, thực lực yếu như sên Chỉ giỏi câu “Lần tới anh sẽ đền” Cũng loại nốt mà khỏi cần vương vấn Giờ xem lại anh chàng nào may mắn Còn sót lại để gửi gắm tình yêu Những hai anh, nghe có vẻ hơi nhiều Nhưng kẻ Bắc, người Nam ta cứ duyệt Ơi sắc đẹp ngươi thật là diễm tuyệt Đến bây giờ ta mới chợt nhận ra Thôi thì cố vớt vát chút chiều tà Kẻo lặn bóng ta vẫn còn nghèo khổ 7.9.11 |
Cảm hứng của NT dạo này mang tính xã hội quá nhể!Chắc hay đọc Vnexpress mục Câu chuyện cuộc sống phải không NT?:nhaymat::nhaymat:
|
Quote:
|
Quote:
Xếp từ hồi em còn Tấm ngây thơ Tưởng em yêu, nên đợi tới bây giờ Đâu có biết hàng kia dài đến thế... |
Quote:
|
Ới Nô ơi là Nô....ơiiiii. Cớ sao ra nông nỗi này hả Nô?
|
Quote:
Quote:
Chắc tại bị ss kêu xếp hàng ......lại bị chú Mon gọi hồn, nên hoảng quá, lặn rồi, có ai mò chú ý lên không .......... :infatuated::infatuated::infatuated: |
Em ơi…hà nội phố
“Hà nội mùa này phố cũng như sông” Anh dắt em qua những con đường bồng bềnh rác Những dòng sông mới hiện ra bất chợt Sóng vỗ lăn tăn Chẳng phải đi đâu xa…biển đang ở rất gần Cũng có sóng, cũng đục ngầu trắng xóa Cũng rác lênh đênh, cũng con người ngụp lặn Giành giật bon chen Biển ở đây em có thể không quen Không ồn ã, không mênh mông bất tận Không vết chân hằn lên bờ cát trắng Không cánh buồm thơ Biển ở đây luôn hiện ra bất ngờ Như thử thách sự thích nghi, ứng phó Cũng như em hay dỗi hờn vô cớ Ngập lụt lòng anh Biển ở đây có thể nước không xanh Nhưng khăm khẳm cá tôm thì vẫn thế Chân em bước nhẹ thôi đừng mạnh mẽ Nước ngập nhà anh Hà nội mùa này…lắm những…mùi tanh 21.9.11 |
Ôi...yêu sao những ổ gà
Sau cơn mưa bỗng hóa thành biển rộng há há há, xe mới bị chết máy à? |
Quote:
|
Buông
Mệt mỏi rồi thôi nhé em. Buông Anh xấu xa xù xì nham nhở Hay lên giọng, bực mình vô cớ Nhẹ nhàng ư, hiếm lắm, mấy khi Ngỡ hình như em chẳng là gì Bạn bè…không Yêu ư…không nốt Vậy mà sao em hoài dại dột Để thừa ra bao phút bực mình Hãy trách anh, một kẻ điên khùng Hay kiêu ngạo, lạnh lùng, đắc ý Dẫu biết em hơn người tri kỉ Vẫn tuôn lời nhoi nhói, đau em Buông tay thôi đừng nấn ná thêm Em sẽ thấy bình yên chạm ngõ Thôi day dứt, tủi thân, trăn trở Và mặc anh Một kẻ điên khùng. 22.9.11 |
Từ nay thôi hết thẫn thờ
Hết thơ, hết thẩn , hết chờ , hết mong Đành đem đốt sạch cho xong Đốt thơ không cháy, cháy lòng khách thơ |
Thơ đã bỏ ta về nơi xa lắm
Hứng giọt sầu rơi sâu thẳm lòng ai Vớt đôi chữ ta xếp vui thầm lặng Để tìm quên đời mưa nắng bi hài... |
Hoài cố nhân Ôi vó ngựa về đâu rong ruổi mãi Áo phong trần mê mỏi gánh mưa sương Thêm lặng lẽ những vần thơ để lại Tựa mây xa nghe gió hú lên đường Khi chén rượu rót thầm bên nguyệt mọc Khi dăm trường bỗng mỏi cánh thiên di Người có thấy vương cẩm bào hương cũ Tiếng vần thơ đòi giấy bút rù rì Khách qua lại ngậm ngùi then cửa khóa Dấu giày im, cỏ lẫn với rêu tràn Tan vào gió bóng hào hoa lãng tử Có khi nào người về với mây ngang Thơ xa xỉ theo nhọc nhằn cơm áo Chữ nằm yên trong giấy mực buồn co Trời cũng ghét chút niềm vui thơ phú Nổi cuồng phong cho nặng một con đò... PL 26.10.11 |
Dòng sông về đâu mãi
Đôi bờ thương nhớ treo Vần thơ nằm im ắng Con chữ sầu leo leo |
cơm áo với thơ văn
oằng đôi vai gánh nặng |
Tết này con về trễ một chút thôi
Tết này con về trễ một chút thôi Ba mẹ giúp con giữ hồng ngọn lửa Mùng một xuân sang con sẽ về trước cửa Mừng mẹ, mừng ba một năm mới an lành Tết sum vầy con chẳng muốn qua nhanh Bởi con sợ thời gian sẽ cướp đi mọi thứ Sợ ba mẹ già thêm Sợ cái cựa lưng trằn trọc trong giấc ngủ Ba mẹ hao gầy Con lại chẳng ở bên Tết đến rồi tóc mẹ lại bạc thêm Dáng đi ba cũng không còn mạnh nữa Tết đến xuân sang nhìn bao người rạng rỡ Riêng con buồn Xa xót nhìn xuân NT... |
Bài thơ cảm động quá Nothing... Thơ Nothing dẫu lâu không viết vẫn như con chữ chảy ra từ trái tim lay động lòng người đọc. Đọc và nhớ Ba PL đang đón tết nơi quê nhà xa xăm quá...
|
Em vào lôi cái nhà em lên, để lâu nó sắp bị trôi sông mất roài
Em à em àh thử nhớ lại xem đêm quá gió lại lay rèm đúng không gió kia chẳng biết nhớ nhung mà sao cứ quẩn quanh cùng em tôi em àh ra phố ít thôi kẻo không nắng bụi pha phôi gót hồng kẻ xa lại xót ruột trông lại trách cơn nắng say lòng em tôi em àh nỗi nhớ chia đôi nửa anh gói cả một đời phong ba nặng anh dẫu mấy cũng qua chỉ mong em nhẹ em àh biết không |
Bị NT khóa cửa tống ra ngoài...giờ mới vào được.:bemused:
|
Quote:
|
@ Nothing, vẫn giọng thơ mộc mạc, chứa chan tình cảm không lẫn vào đâu được. Mùa mưa bão rồi đó nhe Nothing, về mà chống dột, chống thấm cho chung cư ha.
|
Quote:
|
Nắng Hạ
Cơn nắng hạ sao vô tình đến thế?! Đốt nỗi buồn nóng như cháy lòng ai... Giọt mồ hôi ngỡ đôi lệ rơi dài Bờ mi đọng cả trời buồn phượng đỏ Sầu rên rỉ tiếng ve vang đâu đó Nắng hạ vàng giấu nỗi nhớ vệt loang Hỏi thế gian ta có quá mơ màng, Quá chếnh choáng cơn men tình mùa Hạ?! Ta lầm lũi bước lang thang nhặt lá Như mộng du giữa trưa vắng hoang tàn Cơn mê nào vẫn đeo đuổi miên man Ta một lối ...người bên kia một ngã.... Ôi mệt quá ....ước gi cơn gió lạ Thổi mây bay làm mưa rớt môi mềm Để cành khô uống nước ngọt diu êm Để ta đấy chan mưa đầy thi vị... 20052012 Hehehe....thấy người ta mần thơ....mình lại mần thơ. Haizzzz...Vã cả mồ hôi hột! |
Quote:
Ta lầm lũi bước lang thang nhặt lá Chân ta buồn cứ tìm đá ống bơ Hỏi thế gian có bao kẻ dại khờ Yêu nắng hạ để tình luôn cháy bỏng Hề hề, em lại lên núi:congratulate::congratulate::congratulate: |
Đồ...đồ....thấy ghét á...châm người này, chọt người kia là hay á. Giỏi xuống núi lun đê....
|
Quote:
Úi giời lâu lâu quăng một quả hay quá xá... Cái này gọi là tích trữ chờ gom bom mà bọc phá... |
Vô Tình... Ta chợt vô tình va phải Nỗi buồn nằm đáy tim côi Để nó vội tìm tay níu Ta sợ trốn chạy lên đồi Ta chợt vô tình nghe gió Đung đưa khúc nhạc mưa chiều Nỗi nhớ nhẹ nhàng rơi rụng Im lìm thân xác liêu xiêu Ta muốn vô tình rớt lệ Ngập tràn con suối đã khô Để cuốn ra sông ra biển Tan nhoà sầu muộn sóng xô Ta muốn vô tình im lặng... Ngắm hoa và nắng đang cười Nghe tiếng côn trùng ca hát Vô tình đời bỗng vui tươi... 06062012 Một ngày có con số đẹp! |
Vô tình va chạm cơn mưa..
Nổi buồn đến _đi bất.chợt Giận dỗi chìm trong chờ đợi Vô tình mơ lại ngày xưa... ơ...ơ...em này hôm nay lại ..vô tình.... |
Quote:
Vô tình ai đó gặp ai Cơn mưa bắc cầu Ô Thước Từ khi... hai miền xuôi ngược Vô tình... nghĩ cũng hay hay... |
Ta tạm biệt những buồn vui phù phiếm Khép lại đời bao chao chát đắng cay Đêm nay nữa lại thêm một đêm say Rồi tự hỏi liệu có phải đêm cuối Khoảng lặng Khoảng lặng giữa ngày rơi thảng thốt Thời gian vô ý chạy dửng dưng Lá về cõi hết buông vội vã Đâu biết ngàn cây đứng khóc thầm… Có phải trần gian là đảo tử Con người đến trả án chung thân Niềm vui ít ỏi trong buồn lắm Từ thuở sinh ra lệ đã đầm Hay là chiếu bạc thử vận may Kẻ kẻ chen nhau mấy vạn ngày Được mất bại thành xoay chong chóng Áo quan khép lại trắng hai tay… Câu hỏi mịt mù ai đáp được Ta là ai giữa chốn vô minh Vần thơ người rụng khi chiều xuống Tựa giọt lệ ai khóc một mình… PL 26.6.2012 |
Bước tiếp...
Bao ngày dài khoảng lặng Để từng tháng thinh im Thơ biếng lời chữ vắng Ai lóng ngóng kiếm tìm Đời bể dâu sóng trở Người bẻ lái ngược xuôi Bão qua thuyền tan nát Lòng nghe tiếng bùi ngùi Nhưng ngày trôi vẫn tiếp Nợ vẫn nặng đôi vai Tỉnh cơn say ngày cũ Xin ai vững bước dài 26062012 |
Hỏi Anh.... Biết không anh mưa đang trút phố chiều Nghe đâu đó men tình yêu rạo rực Mưa như thể.... tiếng lòng người thổn thức Em một mình giọt rưng rức nhớ anh Biết không anh? mưa ngập đắm nỗi buồn Cơn gió lạnh thổi cuộn lòng chếnh choáng Tay ôm lấy.... tình hư không thoang thoảng Hoạ tranh mình... buồn mắt thoáng xa xăm... Nghe không anh.... chuông vọng đổ đồi nương Mây ngun ngút...lối giăng sương tím ngõ Bước lặng khẽ... giữ lệ trào thật khó Chân vụng về theo dốc nhỏ quạnh hiu... 22082012 |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Mới hôm kia thấy còn tỉnh, hôm nay lại say....nắng...say gió...rồi sao? Đi bác sĩ gấp thôi thôi cưng |
Quote:
Cưng ơi đừng hỏi vì sao Lúc say,lúc tỉnh...ta nào biết đâu??? Tiết trời khi sáng...khi sầu Người không tránh khỏi cũng âu bình tường...hehehe.... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:57 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.