Ngậm ngùi Mai về viếng mẹ chỉ mình em Gói giữa hành trang giọt lệ kèm Nhạt nhẽo tình phai môi mắt lạ Bùi ngùi bước lạnh ngõ đường quen Nửa ly rượu lẻ tay cầm đắng Một bóng thuyền riêng nước chảy dèm Oanh phượng lìa đôi, vui lở dở Đêm dài lật mãi nỗi buồn xem... PL 29.4.11 |
Lẻ bóng
Mộng vỡ tan rồi... vui với ai... Đời như bỗng chốc hóa thêm dài Đây lời thệ ước còn nguyên vẹn Đó mảnh duyên tình đã nhạt phai Xót kẻ thềm hoang sầu một bóng Thương mình gối chiếc lạnh hai vai Ngày sau biết có phần tương ngộ Để hẹn tìm nhau dưới cửu đài... PL 4.3.11 BAO GIỜ… Lỗi hẹn quên thề… giờ trách ai Cô đơn lặng lẽ suốt canh dài Tình anh vẫn thế còn nguyên vẹn Nỡ vội thay lòng để nhạt phai Gối lẻ chăn đơn sầu chiếc bóng Đêm về gió lạnh thấm bờ vai Bao giờ có được ngày tương ngộ Có lẽ chờ nhau dưới cửu đài… Mặc Nhân Sơn - NS lại múa rùi qua mắt sư phụ hihi... |
Quote:
|
Xót Bạn ơi... Lệ đổ âm thầm xót quá nhau Thôi ai, gói lại trái tim sầu Hờn Tơ mối lỏng người cay mắt Trách Nguyệt duyên hờ bạn đắng châu Chén rượu nan cầm thương chiếc bóng Màu vôi khó quệt xót cô lầu Lênh đênh nửa kiếp sông đời lạnh Bến nọ xa vời biết ghé đâu? PL 10.5.11 P/s: Tình yêu vừa nhân từ vừa độc ác. Có thể đưa người ta lên non hạnh phúc mà cũng có thể đẩy người ta xuống hố tuyệt vọng... Ôi...tình yêu! |
Chuyện ba người Một người đi với một người dưng Để khổ cho ai lệ ngập ngừng Lúc nhớ khi mong lòng tủi tủi Giây chờ phút đợi dạ rưng rưng Duyên thành phía nọ đôi thầm rẽ Mộng vỡ nơi kia một lặng dừng Cắc cớ Nguyệt tơ bày biện cảnh Một người đi với một người dưng... PL 10.5.11 |
Những đêm khó ngủ Gió lạnh nhiều đêm trở giấc hoài Bần thần tấc dạ nhớ nhung ai Rèm xao xác lật sương tràn khắp Nguyệt lặng lờ treo bóng đổ dài Giấu mặt vào tay... tay gầy guộc Tìm người giữa mộng... mộng phôi phai Lòng chan giấy nọ ngàn trang ứ Lệ dắt dìu nhau mỗi chữ cài... PL 31.3.11 KHÓ NGỦ Tàn đêm thao thức trở trăn hoài Khắc khoải,bồi hồi nhớ tiếc ai Ánh Nguyệt võ vàng lan tỏa khắp Bóng người hiu quạnh đổ buông dài Hàng mi rơi lệ, lệ càng đẫm Khuôn mặt ngây tình, tình đã phai Nức nở con tim dồn nhịp đập Cửa lòng như đóng sập, then cài... Lê Trường Hưởng Tương tư Đã mấy đêm thâu khắc khoải hoài Trang lòng lẩn khuất viết tên ai Nhìn trăng tưởng mặt... thầm than vắn Lắng gió mơ tay... khẽ thở dài Mấy lúc tình sang, sang lại lặng Dăm lần ái đến, đến rồi phai Duyên phần lạ nhỉ trêu mình mãi Đắng đót theo nhau góc dạ cài... PL 10.5.11 |
Xót Bạn ơi... Lệ đổ âm thầm xót quá nhau Thôi ai, gói lại trái tim sầu Hờn Tơ mối lỏng người cay mắt Trách Nguyệt duyên hờ bạn đắng châu Chén rượu nan cầm thương chiếc bóng Màu vôi khó quệt xót cô lầu Lênh đênh nửa kiếp sông đời lạnh Bến nọ xa vời biết ghé đâu? PL 10.5.11 P/s: Tình yêu vừa nhân từ vừa độc ác. Có thể đưa người ta lên non hạnh phúc mà cũng có thể đẩy người ta xuống hố tuyệt vọng... Ôi...tình yêu! BIẾT VỀ ĐÂU? Hai hàng lệ đổ biệt ly nhau Nén lại trái tim nhuốm đẫm sầu Thôi thế thôi đành buông nát ngọc Cam lòng cam chịu thả tan châu Lời thề thưở ấy đâu quên lãng Hẹn ước khi xưa đã thuộc lầu Rời bến con thuyền trôi dạt mãi Trùng khơi xa thẳm biết về đâu? Lê Trường Hưởng Lở dở Lở dở hương nguyền, tủi xót nhau Từng trang thương nhớ chữ hoen sầu Tình phai tình nhạt hoang mang lối Ái lụi ái tàn thảng thốt châu Níu bóng cơn buồn chan chứa dạ Tìm hơi ánh nguyệt hắt hiu lầu Xanh xao mộng cũ lòng da diết Một thuở bây giờ đã lạc đâu... PL 11.5.11 |
Những bữa cơm chiều Những bữa cơm chiều thiếu vắng anh Hoàng hôn nhặt gió dệt lên mành Bàn dư dả chỗ sầu vây khắp Bóng lẻ loi ngườii tủi đứng quanh Nửa bát cầm lên... trăn trở dậy Lưng ly đặt xuống... ngổn ngang giành Nhìn sang ghế trống hờn Tơ Nguyệt Đem sợi duyên này kết mỏng manh... PL 6.3.11 MONG MANH Thương em vò võ bởi không anh Thừa thãi gối chăn, thừa cả mành Thôi tủi lại hờn nằm một góc Hết ngồi lại đứng bước vòng quanh Duyên chưa bền chặt làm sao giữ? Tình đã thâm sâu để cố giành? Đừng trách làm chi người chỉ trỏ Tình duyên vốn dĩ rất mong manh. 11.5-2011, Nguyên Hùng Biết đến bao giờ... Biết đến bao giờ gặp lại anh Hắt hiu gió thổi lạnh xuyên mành Nhiều đêm giữa giấc sầu hơ hải Lắm bữa đương ngày nhớ quẩn quanh Lối lẻ đưa chân, bầu tủi rót Phòng côi giấu mặt, giọt buồn giành Dường nghe mạch đập từng giây yếu Thảm trải hôm nào hóa chiếu manh... PL 11.5.11 |
Những bữa cơm chiều Những bữa cơm chiều thiếu vắng anh Hoàng hôn nhặt gió dệt lên mành Bàn dư dả chỗ sầu vây khắp Bóng lẻ loi ngườii tủi đứng quanh Nửa bát cầm lên... trăn trở dậy Lưng ly đặt xuống... ngổn ngang giành Nhìn sang ghế trống hờn Tơ Nguyệt Đem sợi duyên này kết mỏng manh... PL 6.3.11 MONG MANH Thương em vò võ bởi không anh Thừa thãi gối chăn, thừa cả mành Thôi tủi lại hờn nằm một góc Hết ngồi lại đứng bước vòng quanh Duyên chưa bền chặt làm sao giữ? Tình đã thâm sâu để cố giành? Đừng trách làm chi người chỉ trỏ Tình duyên vốn dĩ rất mong manh. 11.5-2011, Nguyên Hùng Biết đến bao giờ... Biết đến bao giờ gặp lại anh Hắt hiu gió thổi lạnh xuyên mành Nhiều đêm giữa giấc sầu hơ hải Lắm bữa đương ngày nhớ quẩn quanh Lối lẻ đưa chân, bầu tủi rót Phòng côi giấu mặt, giọt buồn giành Dường nghe mạch đập từng giây yếu Thảm trải hôm nào hóa chiếu manh... Giờ thì...thôi Ơ kìa! anh vẫn mãi là anh Vẫn chống chênh khi thả nếp mành Nguyệt ghé bao đêm cùng tĩnh mịch Sông buồn mấy thủa với loanh quanh Hay là...đổi phận từ nay...đổi! Nhẽ lại giành ngôi để mốt...giành Cửa ái đìu hiu giờ đóng vậy Cho người đắp lại khối chăn manh MR 11-05-2011 |
Mưa Sài Gòn Tí tách mưa rơi gõ mái nhà Sợi dài sợi vắn giỡn hi ha Cây thò rễ xuống hân hoan ngậm Cỏ ngóc đầu lên náo nức và Gội phố tinh tươm thơm thảo mặt Lau đường bóng bẩy mịn màng da Hằng năm đúng hẹn về giăng khắp Ả Chức, chàng Ngưu đợi để mà... PL 11.5.11 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:33 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.