Nhớ mẹ Chỉ một vài hôm giỗ Mẹ rồi Quê nhà cách trở, nhớ... chao ôi Chừng như ký ức về bên hiện Thốt tựa thời gian đến cạnh ngồi Thắp nén hương trầm muôn nỗi dậy Dâng bình huệ trắng vạn niềm khơi Từ khi... mỗi lúc con thường nguyện Người mãi an nhiên chốn đỉnh trời... PL 26.9.2021 |
Tiễn biệt ca sĩ Phi Nhung Tắt một lời ca, hết kiếp người Vô thường vốn dĩ, xót ai ơi Buồng tim nhiệt huyết còn cao vậy Ngọn bấc sinh linh đã lụn rồi Danh lợi buông tay trầm bụi phủ Gạo tiền nhắm mắt lặng mây trôi Nàng đi vội vã... đời rưng lệ Lạnh lẽo cơn mưa trắng đất trời... PL 28.9.2021 |
Quote:
Góp thêm 1 lời... TIỄN BIỆT CA SĨ PHI NHUNG Đầu thu trở gió tiễn chân người Giã biệt dương trần xót hỡi ơi Nẻo đến thiên đường tâm tịnh mãi Đường qua địa phủ xác yên rồi Buồn đau khổ cực thôi gồng gánh Tủi nhục ưu phiền cũng cuốn trôi Tiếng mõ kinh cầu đưa dẫn lối Hồn quy Phật quốc vãng sanh đời QN 28.09.2021 |
1/10 Nào ra phố đi vạn đường vạn nẻo Bõ những ngày trong cửa khép rèm phong Chân hồ hởi rộn ràng trên muôn lối Theo nắng mai, ngọn gió sớm, mây bồng Hoa sẽ thắm, và lá tươi, cỏ mượt Người xiêm y rộn rã, rạng môi cười Sài Gòn dậy từ trăm ngày hôn lịm Háo hức con đường nô nức xe vui Em cũng dậy ngồi trước gương trang điểm Nghe má hồng son đỏ khúc khích trêu Hộp điểm trang từ khi… vùi góc kệ Ra phố hôm nay yêu lại mỹ miều (Ra phố hôm nay thương người ly biệt Nghe những chạnh lòng muôn đó muôn đây Thời gian nhé dỗ lành bao mất mát Tươi những xanh xao, ấm những guộc gầy) Rồi sẽ ổn, sẽ bình thường trở lại Cơn bệnh lùi bao huyết mạch hồi sinh Em muốn nắm muôn bàn tay thương tổn Ra phố hôm nay nhiếp lại lòng mình… PL 1.10.2021 |
Không đề Ngồi cà phê - quên mất ly cà phê đã nguội Phôn bận hơn người tin đến tin đi Virus vẫn rập rình muôn vạn chỗ Còn mất nhân sinh thắt thẻo tâm ghì Ngày tất bật vấn đề - giải pháp Gỡ nơi này nơi đó bòng bong Gìn vạn sự trong thế tình trầm tĩnh Tận lực từng giây cố sức gắng lòng Ai cũng có cho riêng mình sứ mệnh Cõi trần này ghé lại biết còn chăng Nên hãy sống hà cớ chi dành dụm Những nhiệt tâm im ắng sẽ tàn … Tôi cũng chỉ sinh mệnh này nhỏ nhặt Một linh hồn dễ rung cảm buồn vui Chạm đỉnh dốc quãng đường qua ngó lại Thương cả cỏ cây xanh úa khóc cười… Người hãy cứ chuyến xe đời tự chọn Sân ga nào tuỳ ý dấn thân qua Tôi cũng chọn cho riêng tôi giản dị Dẫu được dẫu không thanh thản thật thà PL 14.11.2021 |
Không đề Thắp ngọn nến lòng thuơng nhớ đôi khi Khung trời cũ bóng hình nào đã cũ Mây nắng tàn phai đỉnh sầu gió hú Hoa cỏ mục tàn can cớ dây vuơng Người tận chân trời kẻ bến sông Tuơng Lối rẽ từ khi… bàn tay úp lật Mùa chở mùa đi giấu lòng tất bật Muôn nỗi không lời chấp chới lạ quen Ôi, ngoảnh đi rồi hơ hải lửa nhen Thuơng trái tim hồng niềm riêng cố chấp Tao tác sầu loang nhiều khi áp thấp Suơng đọng mi nào theo gió mưa vây Em vẫn đôi lần cốc rượu vang say Nhắm mắt tan vào miên man kỷ niệm Chạm bóng mùa thuơng nhớ nhung bày biện Em vẫn nơi này thắp nến đôi khi… PL 20.11.2021 |
Không đề thứ… Ngọn sóng vô tình thế sóng ơi Không dưng da diết vạn im lời Người xa lạ lắm tìm chi nữa Nỗi nhớ bao mùa riêng biết thôi Ngỡ đã quên mình thơ dại cũ Sao còn nấn níu mấy muôn trăng Áo khăn là luạ môi mắt mới Vẫn nhớ đinh ninh một thuở từng Hà cớ chiêm bao chưa tỉnh mộng Rượu trà khan nhạt níu hơi huơng Thềm hoang nẻo vắng người lưu lạc Mái lạnh suơng sa nhỏ lệ hờn Em biết nghìn thu không trở lại Ngậm ngùi muôn nỗi khóe mi cay Hình như chỉ có em hoài niệm Gìn giữ khôn nguôi một chốn này PL 20.11.2021 |
Sài Gòn lạnh Sài Gòn lạnh những ngày này anh ạ Mùa cuối năm mưa gió chợt sang nhiều Em ra phố nhiều khi quên khăn áo Lạnh se lòng cơn nhớ cũng qua trêu Màu sương sớm nhắc em màu áo nọ Bờ vai nồng bàn tay ấm lần vui Người gặp gỡ trả vay xong duyên nợ Là chân mây là nẻo gió ngậm ngùi Anh không đến từ khi.. em vẫn thế Những xa xưa tha thiết mãi không rời Hương đông lạnh vẽ vời thêm tha thiết Như chưa lần rượu trà ấy phai phôi Mùa chắc hẳn cội nguồn không thấu rõ Vẫn âm thầm đi đến chẳng phân vân Em vẫn giữ ngăn lòng muôn kỷ niệm Mỗi mùa sang da diết âm thầm... PL 23.11.2021 |
Nhớ thuơng chưa bao giờ cạn Nhớ thuơng chưa bao giờ cạn Chỉ là im lặng mà thôi Lặng im nhớ thuơng ngần ngận Chứa chan muôn nỗi không lời Niềm riêng nuối trong mộng cũ Trầm mình hun hút vực sâu Chiêm bao hôn mê gần gụi Sầu loang hỗn độn sắc màu Thấy mình tựa như đứa trẻ Tay cầm kẹo ngọt khư khư Bao nhiêu quà ngon dỗ đổi Hoang mang rè rụt chần chừ Nhớ thương chưa bao giờ cạn Là em thuơng nhớ em xưa Tóc xanh đã pha màu bạc Còn nghe ấp ứ từng mùa… PL 24.11.2021 |
Không đề Người đã trải cả cuộc đời sóng gió Khi ta còn nhàn hạ với văn chương Càng thấy rõ trên vai người phận số Trầm bão giông trên lối dặm trường Rồi chắc hẳn cuối miệt mài chăm chỉ Những ngọt ngào thơm thảo sẽ lên ngôi (Ai cũng sẽ mùa gieo rồi quả hái Bão giông tan lại an tĩnh nụ cười) Ánh mắt cũ nụ cười còn nguyên cũ Ba mươi năm chớp mắt những xoay vần Nghe thắt thẻo từng khung hình thấu tỏ Thương lối người vạn gai góc không dưng Rằng kiếp trước, kiếp sau miền định mệnh Nẻo đường trần chia nhàn nhã - truân chuyên Người hạnh phúc kẻ khổ đau - sắp đặt Đem bão giông đổ xuống người hiền … Nghe xa xót như thể người - máu thịt Ba mươi năm ngoảnh lại nhói thắt lòng Dăm đoạn cuối chắc Trời cao cũng hiểu Số phận nào dồn đẩy mãi long đong… PL 14.12.2021 |
Dậy sớm Người dậy sớm nằm bên ngày chưa thức Nằm nghe xe thưa thớt phố chưa người Nằm nghe gió hiên nhà qua sươn sướt Nằm nghe lòng vô cớ những chơi vơi Dường có tuổi, những buồn vui cũng nhẹ Thoảng như sương như khói tạnh theo mùa Không nhói nữa những vụn vằn tận thuở Trên lối trần bao dấu gót chân đưa Ai cũng đến một lần thôi trần thế Rồi rời đi đâu chắc sẽ quay về Từng ánh mắt, từng mặt người gặp gỡ Cũng âu là từ kiếp trước xô đi Người biết có dù trăm năm - hữu hạn Những hẹn thề cũng một kiếp rồi tan Lẽ nhân sinh buồn vui và mất được Đã kèm theo từ buổi đến xếp hàng … Người dậy sớm trở trăn muôn niềm nỗi Vẫn nghe thương từng gió tối mưa chiều Muốn ôm cả trần gian thay cảm tạ Kiếp sống này nữa quãng đã phiêu du… PL 16.12.2021 |
Trưa Dựa lưng vào ghế Nghe Trịnh trầm tư Thế gian bỗng chốc Tịch tịnh bao chừ Thế gian bỗng chốc Một mình ta thôi Bặt im hỉ nộ Lá hoa tươi ngời Vui rồi vui thoáng Buồn rồi buồn ngoai Tựa mình bản ngã Nhẹ tênh lối hài… PL 16.12.2021 |
Hồn nhiên Những khi “cô đơn”, “buồn chán” Ta ngồi nghịch với móng tay Thế giới muôn màu muôn sắc Miệt mài, tỉ mỉ cũng say Niềm vui tự trong tâm thức Quanh ta sa số hằng hà Chơi với bông hoa ngọn cỏ Hay là tay cũng vui ha (Nhưng mà nếu ai gọi nữa Thì vui chắc gấp bội lần Bấm lên phép nhân, chắc vậy Không thì vui nghịch tay chân) Nghĩa là niềm vui nội tại Dù sao cũng rất vững bền Ta bạn cùng ta trọn vẹn Suối nguồn hạnh phúc thêm tên… PL 18.12.2021 |
Im lặng Không còn trẻ để buồn vui chộn rộn Em gói mình trong lặng lẽ riêng thôi Bình thản nhận những bại thành được mất Tự lặng im trong cả những ngậm ngùi Ngày tháng ngoảnh, thời gian không còn mấy Chút quãng còn cấp tập với nhân sinh Em gác lại nỗi niềm sang bên cạnh Gởi yêu thuơng từng giây phút quanh mình Muôn vạn lối đường trần chân đã bước Cũng vạn mùa mưa nắng đổi phiên nhau Em cũng đã như phận người lận đận Kiếp nhân sinh cọ vẽ triệu triệu màu Lòng im lặng thôi phân bua sai đúng Con đường rồi cũng cuối bến rời đi Vốn lục dục thất tình gia vị sống Em giữ riêng em một cõi nhu mì… … Người hãy cứ con đường riêng hoan hỉ Cõi đời này đâu chắc có mai kia Mình nhỏ bé đến theo tay vũ trụ Thì an nhiên trong định mệnh rồi về… Tay dù nắm những gió chiều nắng sớm Tình dẫu cài những thu sót đông lưa Vạn suối nguồn cũng mốt mai cạn kiệt Em giữ cho em một thuở ấm mùa… PL 18.2.2022 |
Thiền Bình yên mỗi khoảnh khắc Với riêng mình ta thôi Lặng yên và nhắm mắt Lắng nghe ta không lời Buồn vui - như đối cảnh Biết buồn vui là gì Thản nhiên không dính mắc Giữa muôn vàn sân si Ta biết ta hiện hữu Là trân quý muôn vàn Ngàn sau nào ai biết Có thêm lần sang trang Mỗi mặt người vạn nẻo Mỗi riêng tư khung trời Ta góc trầm trú ẩn Với cõi thiền cuộc chơi… PL 19.2.2022 |
Chơi với cỏ hoa Chơi với cỏ hoa an lạc Không hờn không giận gì đâu Vệ đường nẻo hoang cho dẫu Vẫn tươi vẫn rạng riêng màu Nào đâu đợi người ngắm nghía Hay là ong bướm xôn xao Vẫn trổ vẫn ngời mỗi lúc An nhiên bậc cửa tường rào Chơi với cỏ hoa đơn giản Thương từng chiếc lá nụ bông Niềm vui vạn muôn dung dị Chân như giữa lối đời vòng Cõi người bao nhiêu nần nợ Níu mòn níu mỏi níu mê Trả tròn bấy nhiêu nần nợ Cỏ hoa riêng lối ta về... PL 19.2.2022 |
Có những chiều 1Có những chiều nắng như vừa tới Trải dịu dàng trên vạt cỏ mơ Màu như mật rạng thơm ngời ngợi Tựa hân hoan kịp một cuộc chờ Người rỗi rãi hiếm hoi Thứ Bảy Ngồi ngắm từng sợi nắng miên man Trang sách mở trên tay chừng chựng Gió va vai neo phiến lá vàng Chim vòm lá kề nhau tâm sự Cây cuối đường đôi bóng song đôi Hoa rướn nở che đài vừa rụng Mùi hương loang thơm lựng người ngồi Yên ả quá vườn ai buổi vắng Ta giấu mình ra khỏi mưu sinh Ngồi bên nắng bên mây vời vợi Gột đa đoan trong trẻo lòng mình... PL 19.2.202 |
Lắng trong tự tại Em ngồi xuống bên chiều nhạt nắng Nhìn mây xa yên lặng tự mình Tách trà nhỏ môi mềm chầm chậm Nghe muôn vàn trần thế nhân sinh Đời vốn dĩ trăm ngàn lối rẽ Quãng hài đôi tan hợp chập chờn Những buồn vui lệ thường ai cũng Buông tay mình đơn giản thiệt hơn Ta chỉ có kiếp này chợt gặp Chắc nợ nần kiếp cũ thế thôi Ai cũng có riêng mình định mệnh Thì soi gương tự ngắm mình...cười Người hãy cứ đường vui phía trước Những nguyệt hoa phỉ chí tang bồng Em góc nhỏ tựa vai tự tại Trải lòng vào câu chữ mênh mông... PL 28.2.2022 |
Đời sống đã như sông trôi
Ngày cũ như nước xưa, chỉ còn là hoài niệm phai nhòa dấu vết... |
...
Về thăm góc nhỏ mà thương Vần thơ im ắng nằm vương bụi dày... Người từ thưa vắng qua đây Vần thơ lặng lẽ co tay muôn mùa ... |
Giá mà Giá mà bây giờ nhỉ Ly rượu đỏ mềm môi Không dưng mà ta nhớ Nhớ chao ơi một người… … Trời ngoài song mưa lạnh Người co mình chênh chao Cả hoàng hôn tựa cửa Hàng hiên chỉ mưa chào … Ngỡ rằng…mà không phải Nỗi lòng vẫn manh nha Cam người dưng kẻ lạ Mà nhớ nhung thật thà … Giá mà… trong thinh lặng Giá mà… giữa mênh mông Người nghìn thu bất chợt Nhìn thôi cũng ấm lòng... 22.11.202 |
Lạnh Chút se lạnh lưng ngày không dưng lẩn quẩn Có phải đông đang ngấp nghé chờ sang Người bất chợt se lòng đôi thoáng chốc Khi rèm lay ngọn gió lọt song tràn Lòng đã ắp những việc vàng lấn tới Đâu còn mong còn đợi những muôn xưa Mà cắc cớ cơn sầu dâng ngấp nghé Rủ chênh chao về theo gót giao mùa Đà thôi hết bóng nghìn năm lục lọi Những xòe tay đã nắm lại riêng tay Đâu ngoảnh nữa dấu chập chờn tiềm thức Mà lạnh sang đem ngóc ngách biện bày … So vai lại, khép thêm tà áo lại Soi bóng mình trong gương cũ, bình yên Thôi cơn lạnh, đừng giỡn đùa vô ý Mùa đã phai còn nấn níu lật tìm… PL 3.12.2022 |
Có đôi khi Có đôi khi, cõi lòng thinh lặng lắm Chỉ còn hoa, còn cỏ, gió-sương-mây Không nỗi nhớ, không nỗi buồn nào cả Tựa ban sơ trang giấy trắng nguyên đầy Ồ lạ thật, ngọn nguồn đi đâu mất Tựa tro tàn trầm tích một hồi sinh Hay bất chợt ô cửa nào đã mở Gạt buồn vui ngoài song lưới rập rình Người ngồi xuống bên thềm nhàn nhã bóng Tách trà thơm ủ ấm ngón tay nâng Nghe thỏ thẻ tiếng thời gian chầm chậm Chở yêu thương đi muôn hướng dần dần Người chốn nọ chốn kia yên bình nhé Thương lấy mình, một lần sống này thôi Những giận hờn nhẽ trăm năm giữ mãi Biết lai sinh có gặp để hẹn cười… PL 3.12.2022 |
Nói với Vũ Trụ Có bài toán nào con giải chưa xong Xin Người hãy đợi con thêm chút nữa Bài toán cuộc đời ngổn ngang ẩn số Con biết mình phải cố gắng kiên tâm Người chắc hẳn cũng không hài lòng với những ai ỷ lại, dựa dẫm, dửng dưng Đem bài toán đời mình đặt lên vai người khác Người ta phải tự mình đi qua ngọt bùi-chua cay-đắng chát Hoàn tất giáo trình cho mỗi sinh mệnh được sinh ra Con vẫn mỗi ngày chăm chú hôm nay nhiều hơn hôm qua Nhận bài toán Người giao với muôn vàn hoan hỉ Vũ trụ bao la loài người nhỏ nhoi nhi nhí Hiểu-Biết cũng chỉ trong vòng tròn Người đã vẽ ra cho Có vạn vạn phương trình con người vẫn lẩn quẩn sai-đúng so đo Lấn phần hơn cho mình, đùn đẩy thiệt thòi về phía người bất chấp Rồi ghềnh thác, gai chông vạn nẻo đảo điên, tất bật Tựa thi rớt nhiều lần vẫn không hiểu ngọn nguồn để đổi thay Bài học đời mình không tự mình gắng hiểu thì chờ đợi ai đây Hữu hạn trăm năm khác gì một giây của vô lượng thời gian kiếp sống Trái đất-sân ga người người đi-kẻ kẻ tới Ai cũng phải hoàn thành hết các lớp học trước khi mong cầu hạnh phúc an nhiên… … Nên buồn vui gì cũng hãy cứ vạn sự tuỳ duyên Tin vũ trụ có lý do cho mỗi bại-thành-mất-được Mỗi bước chân đi là dẫn tới ngày mai, không có con đường nào ngược Điểm cuối hành trình là chuyển tiếp hư không … Con sẽ vẫn miệt mài học những bài học với tâm thức thong dong Không tán loạn tâm tư với vô thường vốn dĩ Sẽ cần mẫn thực hành những yêu thương-khoan dung-chia sẻ Cho bõ công Người đã tạo tác ngôi trường tu dưỡng Trái đất-Nhân gian… … Con hứa với Người con sẽ học rất ngoan ! PL 4.12.2022 |
Chị PL khoẻ hem chị?
|
Quote:
Người lâu lắm không về Lối rêu phong tĩnh mịch Trang thơ bụi đầm đìa… |
Không dưng … Ngồi tựa buổi chiều và rơi nước mắt Người xa xăm thăm hỏi để mà chi Em đã gói lòng em muôn thuở cũ Chạm-nhói lòng thêm. Xa xót nhu mì… Mưa ngoài cửa sợi dài đan sợi ngắn Người lặng lẽ buồn ôm gối đan tay Nghe run rẩy khung hình nào quá khứ Ai lật voan che bày biện lại ngày Người hẳn biết dưới tàn tro lửa ấm Chực que diêm bùng lại nỗi riêng tư Sau dành dỗ vẫn là đôi mắt ướt Rơm rớm một hôm mây lạnh suơng mù Em đã gột lòng mình vơi tạp niệm Thì thôi ai đừng nữa ghé chân sang Cơn mộng cũ đã ngày xưa ở lại Người chạm làm chi muôn nỗi lại tràn… …. 18/7/2024 |
Không đề ... Ngồi ngắm buổi chiều bên cửa đang trôi Mưa ngấp nghé như chờ ai gặp gỡ Gió lạnh nắng phai vẽ vời nỗi nhớ Nghe những xa xưa chống chếnh mùa về ... Cứ ngỡ thời gian chôn giấu bộn bề Bỗng chốc lênh loang một hôm người gọi Đã bấy lặng im vạn lời thôi nói Sao vẫn dậy lòng chạm ánh mắt quen ... Mới hiểu chưa từng phai nỗi không tên Trong bóng thời gian còn nguyên khờ dại Lối rẽ từ khi một hôm ngoảnh lại Tha thiết âm thầm xưa cũ tay đan ... Ngồi ngắm buổi chiều mưa rắc ray bay Góc nhỏ tìm thơ, gởi dăm thổn thức Chợt muốn men nào quên mình chốt lát Tan đến vô cùng trong cốc vang quen... PL 22/7/2024 |
Trưa Trưa bớt việc nghe vài câu kinh kệ Vài câu kinh dành dỗ mộng đời thường Nghe danh lợi nép vào trong thinh lặng Chỉ yên bình an lạc dẫn yêu thương Ai rồi cũng cõi trần như quá quãng Đến và đi lần lượt một hành trình Những điên đảo cuồng quay cuộc cơm áo Rồi trả về với cát bụi nhân sinh Người đối diện bóng mình trong nội tại Có bao giờ thương xót lấy mình chưa Không ai ruổi mà guồng chân tất bật Gót chân son trên sỏi đá vạn mùa Thôi bình thản qua nẻo trần ảo huyễn Điểm thời gian, thong thả chuyến tàu về Ai rồi cũng chỉ bên mình linh thức Trả vui buồn giả tạm, trả u mê... PL 24/7/2024 |
Buổi sáng Thức dậy: - hành thiền - cầu nguyện - biết ơn Đốt nụ hương trầm rồi nghe trang sách Ngọn gió ban mai chen vào ngóc ngách Ngồi xuống an nhiên bên kẻ đầu ngày Tạp niệm nhân gian tâm thức sâu dày Vời vẽ buồn vui định hình hỉ nộ Đem những giản đơn tô màu trắc trở Nhốt cuộc đời người vào cõi vô minh Đi nửa đời người muôn lý do vin Danh lợi kim tiền hành trang chất chứa Hữu hạn trăm năm cuồng quay thừa mứa Bỗng một hôm về nghe nhẹ ưu tư Thức dậy bên thềm như đóa sen nhu Yên lặng ngắm nhìn yêu thương trần thế Vũ trụ bao la vạn điều đặt để Thấy mình còn cần tinh tấn thêm hơn... PL 25/7/2024 |
Hồi tưởng Là có nhiều khi không dưng ngược bước Góc nhỏ về thơ thẩn từng trang Rồi không dưng cõi lòng thảng thốt Gặp lại ta thơ lặng từng hàng Người đã áo nghìn thu mịt lối Gương ảnh chìm hun hút mù sương Va ngày cũ, cõi lòng sóng sánh Dậy lênh loang muôn nỗi tận tường Non dại thật, một thời ngây ngốc Trái tim khờ đặt để chông chênh Về đọc lại mùa thơ - đau nhói Còn nghe ra lệ đẫm đìa thềm Thôi âu cũng, tạ người cay nghiệt Để ta thành ta khác ta xưa Tạ thời gian lặng thầm màu nhiệm Những dằm gai dành dỗ từ mùa Người ắt hẳn phong trần còn ruổi Vạn nguyệt hoa...vạn bước chưa dừng Âu có lẽ chút xưa nần nợ Trả xong rồi... xa lạ... người dưng... PL 10.10.2024 |
Giá như Giá như, Sài gòn cũng có mùa thu Để sáng ra đường người ta còn quàng khăn khoác áo Lãng đãng hơi sương, miên man gió rảo Cây vẽ lá vàng gởi nhớ bâng khuâng … Giá như, Thu khẽ khàng kiễng gót cài trâm Người ra ngõ co mình se se lạnh Phố cũng dịu dàng gót nào cô quạnh Những ngã tư đường thắp níu đèn mong … Giá như, Thu cũng về băng núi băng sông Ghé những hiên nhà lao xao chuông gió Thủ thỉ tình nhân nhớ thương đang ngỏ Thêm một mùa chờ hò hẹn đan tay … Giá như, Thu tìm về trao cốc vang say Dành dỗ người quen bên lề cơm áo Nửa cuộc hành trình sót vương giông bão Chỉ ước thu về, giụi má an yên … Thu về đi… dỗ thương nhớ bung biêng Tàu nhân thế còn bao ga nào biết Bất giác nghe mùa nhớ nhung da diết Giậu cúc hoa vàng thu vẫn xa xăm… PL 20/11/2024 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:49 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.