Quote:
|
Thứ bảy của mình Báo cáo đầy bàn thong dong cái đã Thứ bảy cơ mà có vội gì đâu Sếp chẳng đi làm… bớt hành hạ nhau Gõ phím làm thơ, lật face xem ảnh Chẳng có mấy khi tự cho rỗi rảnh Bên cửa chống cằm, ngồi ngắm trời mưa Rặng Viết ven tường muôn lá đong đưa Dăm chú sẻ nâu hồn nhiên ríu rít Ngọn gió đi ngang mùi hương hà hít Ngọc lan thơm lừng cỏ khép mi say Những đóa hoa dầu tung váy bay bay Lạc xuống hàng hiên tìm vai tình tự Cánh khép rào hoa chuồn chuồn còn ngủ Chắc giấc mơ về không nhớ ngày sang Ai đó nơi nào vui nhé lang thang Nhấp ngụm cà phê… chợt yêu thứ bảy… PL 21.6.2014 |
Nhớ Hà Nội Hà Nội không là chốn cũ Hà Nội không là đường xưa Cớ gì nôn nao niềm nhớ Lòng rưng rưng mỗi khi mùa Này thu dịu dàng hoa sữa Này đông cải thắp vàng đồng Nụ sen bâng khuâng mưa hạ Mắt người lữ thứ mông lung Hà Nội treo gì góc phố Bồi hồi ai đó ngang qua Vấn vương từ trong tiềm thức Mùi hương sấu chín thương là Hà Nội lòng không hò hẹn Con đường góc quán vu vơ Nhiều khi đời như chợt vội Người dưng phố lạ ai chờ… PL 26.6.2014 |
Nhớ Bóng ai về quen quá Là anh là anh không? Nhìn ra màu áo lạ Càng nhớ thêm, vô cùng Buổi chiều mưa sắp đổ Lá vàng thảm cỏ xanh Trời sao mà buồn thế Gió đìu hiu vây mành Bóng người vừa xa vắng Lối chợt thành hoang vu Những ghế ngồi đá xám Lạnh nỗi sầu thu lu Nghe sông lòng sóng gợn Cồn cào theo mưa toan Bóng ai về ngang ngõ Nhớ rưng rưng chực tràn… PL 1.7.2014 |
Nếu cho em yêu lại Nếu cho em yêu lại Vẫn chỉ là yêu anh Dù cho yêu lặng lẽ Vẫn thiết tha chân thành Tình nhiều như sóng nước Từng giây từng giây tràn Nhớ anh không kể hết Như sông đầy lênh loang Hẳn là trong tiềm thức Đã có lần đan tay Đến trần gian vô ý Nên lạc nhau bao ngày Thương yêu bù mùa lỡ Tựa vai còn nhớ nhung Lòng em như cháy lửa Yêu và yêu vô cùng... Dẫu thêm lần yêu lại Vẫn là yêu anh thôi Yêu như là sông nọ Tan trong biển một đời... PL 30.6.2014 |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Ngày không anh Dài hơn là em tưởng Một ngày.. ngày không anh Sầu hơn là em nghĩ Chiều lẻ loi tan tầm Hôm qua về trên phố Những tình nhân gối đầu Lá từng đôi quấn quýt Chợt quên mình đi đâu Quán quen không ai đợi Đường quen không ai đưa Gọi tên người xa vắng Nghe trong lòng giăng mưa Em là con sẻ nhỏ Giấu mình trong tán cây Tim hiền như sẻ nhỏ Nhớ nhung người loay hoay Nhiều hơn là em biết Những chờ mong âm thầm Thời gian theo lịch rớt Đưa ngày trôi rưng rưng… PL 2.7.2014 |
Đâu có lá diêu bông đâu nhóc Tặng nhóc, mong rằng nhóc sớm nguôi ngoai Đâu có lá diêu bông đâu nhóc Để một lần qua lối đã thương? Thành phố rộng người ta cũng lắm Nợ chi đâu mà vướng bên đường Còn nhớ bữa gặp nhau loáng thoáng Đâu ai ngờ, tim nhóc lăn theo Ơi, ngõ cụt, nẻo đi không có Can cớ chi nhóc bắc thang trèo Nhóc cứ đợi, cứ chờ chi vậy Vốn đã là hai lối song song Lời thương nhớ khổ tình nhóc đó Gói vào tim cất lại ngăn lòng Đừng theo nữa, đời không cổ tích Tiểu thuyết nào nhóc gấp lại thôi Thời gian sẽ phai dần giấc mộng Dỗ trái tim giữ lại bồi hồi Không có lá diêu bông đâu nhóc Đừng tất bật vực thẳm non cao Đà cổng kín, tường cao thiếu phụ Nhóc về đi… đừng nữa xô rào… PL 2.7.2014 |
Đi tìm lá diêu bông đi nhóc
Tìm về đây chị lấy làm chồng Chuyện tình cảm muôn đời vẫn thế Khuyên trái tim ngừng đập được không Vẫn có lá diêu bông đấy nhóc Cứ tìm đi cho đời bớt hanh hao Tìm trong nụ cười tìm trong tiếng khóc Để bâng khuâng giấc mộng mai sau |
Quote:
Diêu bông không có hình hài Làm sao kiếm mà xui ai nhọc lòng? ha Lan Hương? |
Quote:
Nên người ta mới kiếm hoài không thôi Diêu bông nếu có trên đời Người ta đã quẳng ra ngoài bụi tre phải ko, Pha Lê |
Thương tặng con gái nhỏ Hình như là con chưa đi đã nhớ Cái ôm mỗi ngày vẫn ít, mong thêm Tháng bảy Sài Gòn nắng mưa tở mở Muốn níu thời gian đứng lại bên thềm Mẹ cũng có khác gì đâu con nhỉ Nỗi nhớ trong lòng tinh nghịch tung tăng Tay vẫn nắm, má còn hôn mỗi bữa Đã nghe như đâu đó những vội vàng Ngày vẫn cứ sáng chiều trôi lặng lẽ Bỏ mắt người thương nhớ ở sau lưng Con thơ trẻ, cánh chim còn non nớt Nỗi thương lo càng da diết bội phần … Con gái nhỏ lên tàu từ buổi ấy Thành lữ hành mải miết cuối trời xa Càng thêm ngắn những ngày về lại phố Những muốn ôm không dứt quê nhà PL 8.7.2014 |
Quote:
Biết là không có Diêu Bông Người ta cắc cớ lòng vòng vậy thôi Diêu bông mà có trên đời Chắc là lá khác ra đời giễu nhau |
Dậy đi anh Như khi mình 20 Dậy đi anh em đợi Nắng ở đây phai rồi Cơn mưa chiều vừa đổ Hạt âu sầu bay lơi Em ngồi bên ngày vắng Mở hoài những hộp tin Dậy anh, đừng ngủ nữa Em ngồi đây một mình Thời gian trôi chậm quá Sáng chiều như dây dưa Nhớ nào treo vòm lá Lá lắt lay từng giờ Mưa ngoài kia trút mãi Gió lùa hơn mùa đông Dậy đi anh… em lạnh Dậy ôm em vào lòng PL 8.7.2014 |
Cà phê Sài Gòn Cho ai đó... và ai đó... Cà phê Sài Gòn đang đợi Vẫy thôi một chuyến tàu nào Vẫn biết là xa lăm lắm Lâu rồi… đây đó xanh xao Cà phê Sài Gòn dung dị Con đường khép nép hoa bay Mùi hương cũng dường thùy mị Vào đi ai đợi nơi này… Cà phê Sài Gòn lãng đãng Nghiêng lòng khúc nhạc không tên Góc ngồi lá rơi chầm chậm Lá hôn lên tóc bồng bềnh Vào đi, hay là ai sợ Một lần rồi nhớ không thôi Sài Gòn người ta hiền hậu Dẫu cho... chỉ lén bồi hồi PL 9.7.2014 |
Cà phê Sài gòn mà ngắm
Giựt đồ, móc giỏ, chặt tay Sài gòn người ta sợ lắm Chế xăng vô đốt có ngày |
Quote:
Cà phê Sài Gòn tùy chỗ Ai biểu chỗ đẹp không tìm Cà phê Sài Gòn nhiều chỗ Yên lành như thể cõi tiên :nguong: |
Những ngày mưa hay tới Những ngày mưa hay tới Mùa đông rình rập theo Tháng bảy trời se lạnh Lòng bỗng như mây trèo Mưa và mưa ngang ngõ Người và người chơi vơi Ai và ai xa cách Sầu giăng mưa lưng trời Mưa dài đan mưa ngắn Xô từng chiều ngả nghiêng Bàn tay mong tay vắng Ngàn nhớ nhung đi tìm Những ngày mưa hay tới Góc đường cây cô đơn Hạt mưa hay hạt lệ Ướt bờ môi dỗi hờn.. PL 17.7.2014 |
Ngủ ngon anh nhé! Ngủ đi anh, ngủ ngon anh nhé Đã khuya rồi… gió lạnh chen song Em nơi này phương trời xa quá Muốn ru anh chỉ giữ trong lòng Niềm thương nhớ bắc cầu da diết Những buổi chiều mưa đổ lênh loang Con phố rộng người đi miên miết Lạc riêng ai quay quắt bên đàng Ngủ đi anh, chăn dày nhớ đắp Bớt đèn chong, bớt những suy tư Mai về lại phố quen người đợi Trả sau lưng mây ướt sương mù Anh ngủ nhé, tình em gối ấm Dỗ êm đềm trọn giấc chiêm bao Trăng đã lặn và sao đã tắt Mộng bình yên anh ngủ đi nào… PL 18.7.2014 |
Thương nhớ bộn bề Ngồi trong bộn bề thương nhớ Ngoài hiên mưa đổ âm thầm Mưa sầu giống ta mưa hở Rơi tràn muôn lối rưng rưng? Phố phường từ khi ai vắng Rỗng rênh như thể không người Tình nhân về đâu im lặng Đôi hàng cây đứng chơi vơi… Người xa… người xa xôi quá Ngược đường… ngược gió… ngược mây Nhớ nhung nhiều như vô tận Ngổn ngang, ngang ngổn nơi này Ngóng trông chuyến tàu qua phố Lịch bao tờ lật qua rồi Bóng người còn xa ngút ngát Lẽ nào ngày tháng quên trôi… PL 18.7.2014 |
Sài Gòn cả tuần nay mưa Sài Gòn cả tuần nay mưa Em ra phố rồi quay về tựa cửa Gió, mù sương rồi cái lạnh thừa mứa Quẩn quanh thềm… quanh quẩn chẳng rời đi Cốc vang nửa chừng đỏ ray rứt thành ly Mưa đầm đẫm vạt cỏ xanh ngời ngợi Vạt cỏ xanh… Ừ, lâu rồi cỏ đợi Tiếng chân người trên lối nhỏ quen quen Mưa cả tuần thành phố cũng hom hem Em cũng xanh xao tựa một con mèo ốm Con mèo co ro thu mình trong chăn gối Thương nhớ một người đem gói ghém vào thơ Sài Gòn cả tuần nay mưa cứ rớt ngẩn ngơ Ai đã hẹn mà quên rồi lời hẹn? Phố chẳng là sông mà chở sầu nghèn nghẹn Trôi miết nơi nào một bóng áo từng yêu… PL 24.7.2014 |
Vì sao Viết cho những ai thất tình Sao chợt buồn như thể giữa mùa đông Lòng hoang hoải đi giữa ngày trơ trọi Đắng bờ môi nỗi niềm không thể nói Cơn mưa dài thấm lạnh gót chân xiêu Sao phố phường chợt cô quạnh đìu hiu Hàng me rụng bời bời bao lá úa Khóm cúc vàng nhà ai như đốm lửa Đốt bỏng mình thương nhớ cháy thành tro Sao con đường cũng như thể co ro Giâu nước mắt vào trong từng chiếc lá Chim trên cành nằm im thôi vồn vã Gió bùi ngùi sương đọng áo mây phai Có lẽ nào đã lạc mất tay ai Hay ta tự lạc mình trong vũ trụ Tháng bảy ơi, bão giông nào vần vũ Xô lá vàng tao tác với dòng trôi Trên nẻo đường sót lại bóng ai thôi Cỏ chưa xanh mà chân người đã lấp Lối tình nhân bỗng một hôm hóa chật Thôi một người đứng lại… tiễn ai qua... Sao cuộc tình nào rồi cũng phôi pha? Vui chưa tận, đã nghe buồn rủ rỉ Biết trách ai đâu, tự dỗ mình thủ thỉ Chắc Nguyệt Tơ hờn cắt duyên nọ vì ghen... PL 30.7.2014 |
Tiễn tháng Bảy Chưa kịp làm thơ tháng Bảy Tháng Bảy đã vội đi rồi Chỉ còn ngàn mưa vướng víu Rơi hoài rơi mãi không thôi Cúc vàng bậc thềm lấp ló Cầm tay Tháng Tám ngập ngừng Ừ thôi nở đi đóa cúc Tiễn mùa… cất lại rưng rưng Còn ai chưa về kịp chuyến Mai mùa thu đợi dỗ dành Tháng Bảy nỗi niềm thừa mứa Gánh gồng lối ngược phong phanh Đành thôi đợi nhau mùa tới Chiều nay Tháng Bảy mây nhòa Cơn mưa ngoài thềm bật khóc Vẫy hoài Tháng Bảy đang xa PL 1.8.2014 |
Thu Sen đã nhạt rôi, thu ghé sang Lá thu rơi phủ… lá thu vàng Thềm ai cúc nở chờ ai đó Vạn phố lưng trời mây điểm trang Thu gợi lòng ai thương nhớ quê Đường xưa mãi lạc gót chân về Bờ tre, giậu mướp, vồng lang đợi Độc bóng si già nơi dốc đê… Rặng liễu mơ gì hong tóc bay Mờ trong bóng nắng dáng thu gầy Vườn ai mắt ngọc trông xa vắng Nghe tiếng mùa vừa lọt kẽ tay Thu đến phải là thu thuở trước? Tìm thơ chạm phải những ngày xa Dường quen, dường lạ lòng không rõ Bỗng thấy thời gian thật vội và... PL 1.8.2014 |
Anh có những ngày không nhớ gì em Anh có những ngày không nhớ gì em Bàn tay ủ một người con gái khác Mưa tháng bảy giọng buồn như ai hát Lạnh len vào ô cửa khép hu huơ Mây cuối mùa tan rồi hợp ngẩn ngơ Trăng tròn khuyết, mùa thu cô quạnh khóc Em tiễn mình về bên kia phía dốc Bàn chân mềm trên sỏi nhọn thầm đau Đã lạc nơi nào câu nói thương nhau? Rượu đang ủ, trà đang pha chợt khựng Ngọn cỏ sầu, bên thềm quen lấn bấn Xanh hay tàn, ũ rũ má môi phai Anh có những ngày mãi nhớ thương ai Quên ánh mắt một người từng da diết Sầu lênh loang gió thờ ơ cũng biết Anh có những ngày không nhớ gì em… PL 31.7.2014 |
Khi mình buồn Nằm nghiêng trên gối lạnh Lăn hoài thế lệ ơi Lòng xác xơ im lặng Buồn tênh và ngậm ngùi Đêm dài dài vô tận Người nằm ôm tay co Đèn hiu hiu hắt bóng Lệ hoen mi từng giờ Con thạch sùng không ngủ Than van giùm ai ư Góc nhà kêu áo não Tiếng hòa theo mưa mù Trở mình lưng chạm gối Quờ tay ngón chạm chăn Úp mặt vào đâu để Lệ thôi rơi hàng hàng… Mở cửa rồi then cửa Mưa dài dài qua hiên Loay hoay vần thơ gõ Lệ lan lan môi mềm.. PL 4.8.2014 |
Cà phê một mình Hẹn anh, anh không đến Chiều cà phê một mình Quán không dưng cũng vắng Ghế bàn nằm im im Lệ Quyên ca áo não Tình nhân ơi tình nhân Những yêu đương hư ảo Người người đau âm thầm Ly cà phê khuấy mãi Đá tan tan ngậm ngùi Ngoài kia không mưa gió Sao lạnh nhiều chiều ơi… Hẹn anh, anh có hẹn Em cà phê loay hoay Ngày trôi trôi qua cửa Lạc mình em nơi này... PL 4.8.2014 |
Quote:
CÀ PHÊ SÁNG Biết rằng em chẳng đến Cà phê sáng mình ên Mặt trời nay cũng vắng Chim chóc buồn lặng im Tiếng lòng nghe sầu não Như điệu sáo tình nhân Khói thuốc bay mờ ảo Vương bóng ai lặng thầm Men cà phê đọng mãi Môi đắng cay bùi ngùi Vườn cây trơ lặn gió Sao bão tình, ai ơi!... Hẹn em, thôi chẳng hẹn Một mình anh quẩn quay Tiễn ngày qua khung cửa Cà phê minh hôm nay... Huyền Minh Aug.4/2014 |
Quote:
|
Cho em tựa vai đi tháng tám Cho em tựa vai đi tháng tám Bỗng chiều nay lòng sầu muộn không nguôi Đã lạc nơi nào hơi hướm của niềm vui Ngày qua ngõ buồn tênh ngàn lá rụng Căn phòng vắng tiếng rèm lay gió động Sao cũng buồn như thể cũng cô đơn Hạt nắng gầy len khe cửa lơn xơn Va gương lạnh thốt nhiên nhoà hiu hắt Cơn mưa về nép vào nhau và hát Vạt cúc vàng hoa ngại đứng so tay Chợt ước mình tan vào một cơn say Quên máu ứa trên vết dằm vừa thức Tháng Tám ơi có điều chi rưng rức Giữa muôn đường ai đó cứ lơ ngơ Mưa thốt về giăng đớn lạnh tiêu sơ Cho em tựa vào vai đi tháng Tám... PL 20.8.2014 |
Có phải thu không? Có phải thu không, mùa hiu hiu gió Kính mờ sương nhòa nhạt lối thưa người Gió từ đâu thả hơi lạnh bời bời Hai hàng phố những vòm cây giấu lá Có phải ta buồn? Sao lòng hiu quạnh quá Bỗng như đời đi vắng chẳng còn ai Bao cuộc tình đang chớm những phôi phai? Nên tháng Tám trời còn rây mưa lệ? Bỗng thấy như ta vai mang gánh sầu khệ nệ Đi mấy quãng đường về tựa cửa mòn hơi Ôm bóng gầy trên đỉnh nhớ chơi vơi Quanh chỗ đứng lá vàng bay run rẩy Có phải thu không, ngày miên man đến vậy Ai vừa ngồi bên bậc cửa… lạ? quen? Mắt chợt nhòe như có giọt sương len Thu lạ lẫm hay là ta lạ lẫm... PL 21.8.2014 |
Thôi Thôi bỏ phố về nằm trong góc nhỏ Đắp chăn thơ kê gối chữ ru mình Đi quanh quẩn đoạn trần gian đã mỏi Những hẹn thề thôi nợ lại ba sinh Về góc nhỏ như tằm vùi trong kén Quên ngoài kia ồn ã cuộc chơi còn Người sẽ ghé nơi người vừa bỏ chỗ Tự dỗ mình xanh lại những héo hon Đời thật lạ, quanh co dường ma trận Một hôm vào tất bật lối tìm ra Không nhớ nổi bao lần ngồi kiệt sức Thấy thời gian vẽ lên tóc sương nhòa Về góc nhỏ thảnh thơi như cỏ nhỏ Bên bậc thềm ngủ thức với vô ưu Lòng khép lại những buồn vui đây đó Cất vào thơ lệ ướt rồi cười.... PL 21.8. 2014 |
Mưa trưa Bất chợt mưa trưa về ngang phố xá Lưng lửng ngày hoa cỏ giụi vào nhau Mưa nói gì trên vòm lá xanh sâu Con chim sẻ giấu mình vào cánh ngủ Mưa dịu dàng cớ gì ta ủ rũ Như sỏi mềm đáy sóng ngậm ngùi lăn Mưa mùa ngâu chở thương nhớ mênh mang Nghe xa xót theo nỗi niềm bọt nước Mưa chợt về, hay là mưa biết trước Có nỗi buồn run rẩy khóe mi ai Mưa mịt mù đớn lạnh nửa bờ vai Trưa không ngủ nhìn mưa thương lá rớt Con chim sẻ trở mình chờ mưa ngớt Ngọc Lan còn dăm cánh nhạt nhòa hương Chợt thấy mình như cuối bãi sông Tương Lau nước mắt mà không thôi nước mắt… PL 26.8.2014 |
Khi mùa thu về Nghe nói quê người đã có mùa thu Chợt thèm vẫy chuyến tàu đi đến đó Thăm quán cà phê quen, ngồi nghe hương hoa sữa loang theo gió Ngắm lá vàng trong nắng nhẹ làm duyên Con chim khách chắc là sẽ lại hót huyên thuyên Người xa cũ về cười trong góc cũ Hương của thời gian bịn rịn ly trà mới ủ Lịch trên tường nheo mắt lật mùa qua Ừ chắc là sẽ đến đó dù xa Bên rặng liễu giụi má vào mùa thu thủ thỉ Ký ức cầm tay lần xem thùy mị Để nhớ một thời mưa rụng cũng nghe yêu Sẽ nhón gót chân mình qua những con đường hoa cúc ngủ thiu thiu Nhặt hạt sỏi mòn dấu chân người tư lự Dõi bóng mây bay ngóng cánh nhạn chân trời lữ thứ Không hẹn hò, ai nhớ để sang đâu… Ừ chắc là sẽ đến đó lâu lâu Làm lữ khách đi mỏi lòng thành phố Gặp áo hao hao tìm mắt người ngờ ngợ Chỉ sợ thu hờn giấu hết những ai quen… PL 28.8.2014 |
Mùa thương Đóa bạch hồng sáng nay trên kệ Chỉ còn dăm cánh cuối… tàn phai Chợt thảng thốt lòng rưng rưng lệ Vạn nhớ thương về vẽ thật dài Hoa hồng ấy hôm cài lên áo Giữa hương trầm, tiếng mõ, hồi chuông Bao nỗi niềm rơi tràn trên má Chữ mồ côi chỉ xót thầm luồn Thương nhớ Mẹ, ngậm ngùi đong mãi Đã bao mùa hoa trắng theo nhau Vẫn thấy mình giữa đời hơ hải Hẫng bàn chân hôm cách nhịp cầu Nào ai nói thời gian màu nhiệm Những đau buồn sẽ lắng đáy sông? Xòe ngón đếm trùng trùng điệp điệp Biển yêu thương trào ứ ngăn lòng… Đóa bạch hồng hôm nay tàn úa Trên kệ còn nỗi nhớ chơ vơ Đà cũng sắp ngày con về lại Thắp nén nhang, vun lại cỏ mồ… PL 14.8.2014 |
Cô gái ơi... Cô gái ơi đừng sầu lụy nữa Dậy đi thôi… ủi áo cho chồng Đời vốn dĩ trùng trùng bão tố Có sá gì chút đó cơn giông Lòng lạnh lẽo quạt nồng than ủ Dậy soi mình chải tóc trong gương Ngày nối ngày mùa trôi qua ngõ Vạt hoàng hoa đã nở đầu tường Cô gái ơi, đừng hờn tủi nửa Có vui gì giường chiếu ngăn đôi Đêm tĩnh mịch não nề tiếng thở Thêm mù sương len cửa vào ngồi Dậy điểm trang son đào, má ửng Rồi theo chồng ra phố thong dong Để sau lưng những điều mất được Chỉ yêu thương còn lại ngăn lòng… PL 28.8.2014 |
Đợi Viết cho một người "dễ thương" Anh vẫn đợi vần thơ em viết Giữa bộn bề cơm áo nhân gian Thơ cắc cớ hờn em mài miệt Để cho ai ai đợi võ vàng Em cứ hẹn lần khân lỗi hẹn Ôm cuộc đời sắp đặt loay hoay Người nối người về đâu qua cửa Chỉ còn anh ngồi đợi nơi này... Dường sẽ đợi dài hơn anh nghĩ Những vần thơ đang lạc chốn nào Thương con chữ nằm co trên phím Cho một người mong đợi xanh xao Lòng những muốn vắt lòng thêm chút Cho thơ về kẻo mỏi người ta Mà mưa rụng từng chiều tha thiết Mịt mờ thơ vạn lối mây nhòa Anh vẫn đợi, cồn cào nghiên bút Lá muôn đường đã chớm màu thu Thơ còn bận nơi nào không biết Mà xiêm y khuất bóng xa mù PL 4.9.2014 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:06 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.