Không đề cho biển quê hương
Những con thuyền nằm phơi mình đói sóng Cá tôm ta mắc kẹt lưới quân thù Lão ngư nhìn thằng đích tôn bụng ỏng Từ lúc nào tay thôi vuốt chòm râu |
Hàng giá rẻ tràn lan từng ngõ ngách
Sản xuất giờ phá sản chuyện đuơng nhiên Khi lệ thuộc sẽ mặc người xâu xé Thật hiểm nguy sao chẳng thấy ai phiền... Vài năm nữa cá lên ngôi hoàng đế Bởi đâu còn cái tên gọi ngư dân Trăm năm nữa dầu kia thành của hiếm Xách xe ra...lau đã lại trùm mền Chào mừng Vịt trở về. |
Không đề cho lời an ủi
Em,người xa lạ qua đường Tôi,gã hành khất tha phương Lời an ủi này, đồng bạc lẻ cho vào chiếc cốc nhôm Giữa chúng mình phố xá mù sương @Anh KHT : Hì,dạo này Vịt hông đc tự do thơ thẩn nhìu nữa :( |
Anh trai ah, 4 ngày nữa. 3/8 e gái bay vô SG rồi. anh trai vô đó thực hiện lời hứa đê. ghét a trai ghê luôn... :pitiful::pitiful::pitiful:
|
Quote:
|
Người ta đâu có biết
Người ta mặc nhiên than khóc Cuộc đời cớ sao tàn độc Người ta làm méo nụ cười Nụ cười thừa mứa vị chua Nhưng người ta đâu có biết Ở nơi xa cách nhân gian Tôi đã đợi hàng thế kỉ Thêm một lần được thất tình em |
Xin lỗi trà và thuốc
Hôm nay không có thơ tình những câu thơ tình đang đi đưa ma gã nguỵ ngôn yếu hèn nhu nhược Hôm nay không có thơ buồn những câu thơ buồn đang đi du lịch Hoàng Sa để hiểu và để đau cho từng mét vuông đất nước Xin lỗi nhé trà và thuốc hôm nay gã Người lên núi từ lúc nào vần thơ bị lâm tặc cưa trụi lủi còn lâu mới nảy mầm |
Lúc đàn ông gần nhất với đàn bà
Em đừng nghĩ đó là cái tôi Bởi cái tôi đàn ông không bao giờ như thế Khi đàn ông cất lên lời the thé Là lúc đàn ông gần nhất với đàn bà Đàn ông có thể ưa trưng diện,thích xức nước hoa Đàn ông có thể yếu mềm không tin nổi Nhưng khi đàn ông cậy vào điêu ngôn lời nói Mới là lúc đàn ông gần nhất với đàn bà Như câu thơ này của anh viết ra Là chính ả đàn bà trong anh đang viết |
Quote:
|
Sợ
Sợ thêm lần đau khổ Anh chạy trốn tình yêu Cuộc hành trình cô độc Sợ thêm lần phải khóc Anh nuốt hết vào lòng Và lòng anh mặn chát Sợ thêm lần mất mát Anh dựng bốn bức tường Chứa toàn điều đáng quên Sợ chứng kiến bóng đêm Anh chọn cách nhắm mắt Bóng đêm vẫn hoàn bóng đêm |
Một đêm dài
Anh sải những bước dài để lại vệt bóng dài trên con đường dài trong hành trình dài đi quên những điều ngắn ngủi Thời gian dài vô tận tiếng tích tắc tích tắc được thể kéo dài khi kim đồng hồ chỉ mười hai giờ rưỡi Lúc này cơn mơ dài đang đi tìm giấc ngủ Anh loay hoay tìm nơi cất dấu một tiếng thở dài |
Tiếng vọng
Không thể vô tình như thế được Không thể vô tình Không thể Không K Lương tâm đang ở đâu đang ở đâu ở đâu đâu u Khi con người vô cảm Mọi nỗ lực tắt dần như tiếng vọng |
Biết mình vô cảm là còn hy vọng chưa vô cảm
Lương tâm chắc nằm vùi đâu đó ngủ quên |
Anh biết ngày đó sẽ đến
Khi những chiếc lá kiên nhẫn cuối cùng rụng xuống và đàn chim bay đi Anh biết ngày đó sẽ đến Khi đàn ông trở về vuốt mái tóc đàn bà bằng đôi bàn tay thô ráp Rồi khi đàn bà say ngủ đàn ông rít thuốc một mình đôi bàn tay úp vào mặt Anh biết ngày đó sẽ đến Những đứa trẻ chưa kịp lớn lên đã cắm đầu vào thùng rác gió phong phanh và chúng mong manh tấm áo mỏng không che nổi tấm thân thiếu đi chữ mập khi chúng bước qua một người đàn bà điên đang hát Anh biết ngày đó sẽ đến Anh phóng xe trên đại lộ những con đường dang dở đang cố chồng lên nhau bằng những khúc quanh chắp vá bầu trời toàn mây đen bầu trời mưa trắng xóa |
Bài cũ Vịt sửa lại
Vừng ơi, mở... Cầm một nắm bi Cô bé không biết chọn viên bi nào đẹp nhất Mân mê viên này một lúc Lại thấy viên khác đẹp hơn Một tình yêu cho cả tá những người cô đơn Trái tim sẽ dành cho ai, dù phía trước đã là cánh cửa Lạc ơi...Không thấy mở Đậu ơi...Không thấy mở Củ hành ơi...Không thấy mở Sư tử ơi... Không thấy mở Cá sấu ơi... Càng không thấy mở Bao giờ đến được đây Con gái có quyền chọn lựa Con trai có quyền đắm say Hãy cứ yêu đi Chỉ xin đừng kiệt sức |
Quote:
Thơ Vịt Anh như viên kim cương góc cạnh… đẹp mà có thể gây đau… |
Bài sến cho mùa thu
Em có biết mùa thu ngắn lắm Gió se se chỉ đến có đôi lần Nên cái lúc anh rủ em xuống phố Đừng chần chờ rồi từ chối nghe không Khi thu vẫn còn chút gì của hạ Nghĩa là thu chưa phải thu đâu Khi em nhìn anh cái nhìn hơi là lạ Nghĩa là chúng mình chưa phải của nhau Anh vẫn miệt mài rủ em xuống phố Là bởi tiếc thu chứ có phải chi đâu ( Em vẫn tình queo lắc đầu từ chối Là bởi tại anh nên chớ có làu bàu ) |
Ước gì anh có thể chậm lại
Nếu chậm lại một chút anh có thể nghe hương hoa sữa đâu đây trong gió tìm lại nụ cười thất lạc trên môi Và nhặt được giọt mồ hôi trên trán một người Nhưng cái sáng mùa thu hôm ấy anh đã phóng rất nhanh Bởi anh sợ nghe thấy tiếng thời gian đang vỡ tan tành trong đôi mắt của em Ừ, mọi người vẫn khuyên anh chậm lại Nhưng anh vẫn phóng đi theo nhịp đập hối hả con tim |
Ngày đó, tháng đó, năm đó
Ngày đó, tháng đó, năm đó người nông dân không ra ruộng người thợ không vào xưởng sinh viên không đến trường nhân viên văn phòng không ngồi bên máy tính dọc con đường không ai mua không ai bán Ngày đó, tháng đó, năm đó người ta không nhỏ to trong quán bia nữa họ tụ tập chật kín quảng trường miệng hô to tay huơ huơ biểu ngữ Ngày đó, tháng đó, năm đó người đàn ông hàng ngày vẫn xuất hiện trên bản tin cùng gia đình lên chiếc phi cơ riêng hắn cướp đi rất rất nhiều tiền Ngày đó, tháng đó, năm đó là điều anh luôn e sợ |
Hì hì bèo xí nha.cho xin chữ tiền nhá.sửa thành"hắn cướp đi rất nhìu tình" cho chị em phụ nữ vui long:nguong:
|
Em là kẻ cướp
tôi bảo nó nằm im nó nhảy loi choi loạn xạ hôm nay tôi buồn quá xá ngực tôi thủng một lỗ to em bỏ đi mà không thèm khâu vá mọi nỗ lực chống cự đều vô ích khi em móc trái tim tôi ra khỏi ngực và liệng nó vào gầm giường tôi gọi nó về nhưng bất lực trái tim tôi, trái tim ngốc ngếch của tôi tôi bảo nó không nghe lời bởi em đã cướp đi rồi |
Quote:
Bỗng dưng có kẻ dại khờ Ngồi ôm ngực lủng mà chờ ai khâu:khoa: |
Blo bla về cừu
Một con cừu Hai con cừu Ba con cừu ...Một trăm con cừu ...Một nghìn con cừu Sao giấc ngủ không đến Còn tôi nằm buồn thiu Ai mà hiểu nổi tình yêu Em đánh thức trái tim tôi Không phải bằng nụ hôn Không phải bằng cái tát Chẳng bằng gì hết trơn Chẳng nghĩ được gì hết trơn Nhắm mắt tôi thấy em Mở mắt tôi cũng thấy em Ngày tôi nhớ em Đêm tôi nhớ em Đàn cừu được thể đông thêm |
Quote:
|
Cỏ buồn
Cái thảm cỏ ấy trước đây vốn có hai người nay một người đi đâu mất chỉ còn một người thôi mỗi chiều người đó vẫn ghé để nhìn chiếc lá đang rơi Như tán cây thiếu đi ngọn gió như đứa trẻ lớn lên quên mất nụ cười như tình yêu thiếu đi chàng ngốc cái thảm cỏ ấy giờ đây thiếu một chỗ ngồi chỉ còn một người vẫn ghé u hoài đốt thuốc mà thôi Cái thảm cỏ ấy hình như đang rất là buồn sớm mai nếu ai dậy sớm sẽ thấy nơi này đầy những giọt sương |
Hắn và anh
Anh lạnh tanh đút túi quần bước đi Hắn âu sầu mặt buồn xo níu lại Anh hét lên: tao lạy mày, xin đừng lải nhải Hắn vẫn nhìn anh với đôi mắt khẩn cầu Từ cái buổi hai đứa mình chia tay nhau Hắn đã khóc bao nhiêu hôm ròng rã Anh cần nhằn: đàn ông mà hèn quá xá Hắn lặng im ngồi nhìn mãi bức hình em Cùng thời gian anh cứ ngỡ hắn có thể quên Bởi dù hắn vẫn yếu đuối như xưa, nhưng riêng tên em không bao giờ nhắc tới Nhưng một lần khi anh và em bước qua nhau rất vội Đêm đó hắn uống rượu một mình, say đỡ cho anh |
Quote:
Thích bài này của Vịt... |
http://images.yume.vn/blog/201012/23...351087_img.jpg
Thiên đường ở tít trên cao Anh tỉnh dậy chẳng thấy mặt trời Thèm chết được một đám mây trôi Nhưng mây trắng đã bỏ anh rồi Đêm qua bầy nhện đến tìm anh Phủ lên anh những sợi tơ buồn Rồi chúng bỏ mặc anh ở lại Một mình trên tấm lưới cô đơn Anh bước đi trong sớm mùa thu Với đôi chân của gã tử tù Với đôi mắt của người mù Và lời hứa về thiên đường của một thầy tu |
Quote:
|
Em và tôi
Em kiêu sa như cánh chim trời Tôi cố chấp như con còng trên cát Tôi như trưa hè, em như bóng mát Tự thiêu đốt nhường nào chẳng cháy nổi bóng tối trong tôi Em du dương như bản nhạc không lời Tôi như tiếng trống xua quân ra trận Tôi lấp liếm nỗi đau bằng trường ca hùng tráng Nhưng người lính vẫn cần nồng nàn dù chẳng khiến họ vui Em vẫn là em và tôi vẫn là tôi Như hai bàn tay chưa bao giờ nắm Tôi như chàng lính quèn, em như nữ vương trong cung cấm Sẽ chẳng bao giờ em thuộc về tôi P/S: Nhưng thế giới vẫn cần được biết tới đơn côi :D |
Em và tôi
Em là một đóa hải đường Tôi như cánh bướm tìm hương tháng ngày Chốn đây mật ngọt, men say Lòng tôi chìm đắm giữa ngây ngất tình Em là nắng ấm bình minh Tôi là làn gió giữa nghìn trùng xa Dẫu qua vạn dặm sơn hà Có bầu, có bạn đôi ta chẳng rời Em là mây trắng ngang trời Tôi đôi cánh én gọi mời chúa xuân Đường trần nay chẳng bâng khuâng Có em kề cận đón mừng mùa sang hihi, ghé nhà bạn Vịt nghịch phá một chút đây :ok: |
Nghe như Tít và Hồ í nhỉ :snicker:
|
Loài người chúng ta là một lũ đáng thương
chúng ta nhìn nhau bằng con mắt đề phòng chúng ta lăm lăm chĩa vào nhau họng súng dù đất nước anh chưa đạn bay máu đổ thì loài người chúng ta vẫn là lũ đáng thương đã băm nát cánh rừng đã dìm chết dòng sông đã thổi bay ngọn núi đã tỏ ra bạo tàn hơn thế nữa thì loài người chúng ta vẫn là lũ đáng thương dẫu anh là sát thủ tình trường dẫu anh ngồi trên ngai vàng quyền lực dẫu anh đeo chiến công kín ngực hay dẫu muôn người nghe anh giảng về đạo đức thì đời anh vẫn chẳng thiếu giây phút cô đơn loài người chúng ta là một lũ đáng thương hãy nắm tay nhau mà bước trên đường đến thân cây đời treo sẵn chiếc dây thòng lọng trăm năm vẫy vùng, trăm năm tuyệt vọng loài người chúng ta là một lũ đáng thương |
Diễn kịch
hầu như mỗi ngày anh đều diễn kịch cho người ta xem hòng kiếm miếng cơm một vài người sắm vai quan liêm khiết miệng oang oang tuyên bố rất hùng hồn một vài người vai hoàng thân, quốc thích chỉ việc ngồi diện áo đỏ áo xanh một vài người đóng vai tu sĩ nói câu gì cũng bảo amen anh diễn kém nhận một vai nhỏ mọn bị bịt mắt, bịt mồm, cổ đeo gông cuối buổi diễn tiếng hoan hô không ngớt hoa phần người, trứng thối phần anh |
Trong đêm
anh nằm chờ lũ kiến tha đi nhưng có lẽ chúng không bao giờ tới đêm của những con thạch sùng tặc lưỡi đêm của anh không thuộc về anh anh trơ mắt nhìn lũ chuột nhe răng chúng chạy khắp nhà, bò lên bàn phím chúng gặm nhấm giấc mơ tưởng tượng và khi trời đang dần sáng chúng bỏ mặc anh với đổ nát úa tàn tay nhạc sĩ hàng xóm vẫn mê đắm ôm đàn gã đã viết cả trăm bài chưa một lần thành hit |
Uống rượu cùng thầy
Thầy bảo con đó là Hà Nội Ngày phồn hoa đêm lấp lánh đèn Con thú thực con sống không có nổi Chui góc nào cũng đụng bon chen Thầy bảo con làm người cần khảng khái Sướng khổ gì cũng chớ có hèn Con thú thực con làm thân cóc nhái Ngày im re kêu ộp oạp về đêm Thầy bảo con khiêm tốn, thật thà, dũng cảm Mỗi con người đều từ đó lớn lên Con thú thực suốt ngày con toàn chém Vẽ mặt mình ba bảy kiểu dung nhan Thầy bảo con vậy ra mày đã lớn Hết tuổi nghe, đến tuổi cãi lời thầy Thầy thú thực thầy không quen cà chớn Mới về quê dạy dỗ mày đây |
Anh và hắn
Chỉ anh nhìn thấy hắn Hắn không nhìn thấy anh Anh như phát điên lên Khi hắn chạm vào môi em Nụ hôn rất ngọt Khi hắn thì thầm vào tai em Những lời rất thật Khi hắn trao cho em Tình yêu duy nhất Tại sao hắn rất nhiều Những thứ anh đã mất Đừng như muối trên đời Tình đừng mang vị mặn Xin em đừng yêu anh Anh không còn là hắn |
Chậm lương
Đoàn người bước đi nỗi buồn ngự trên nét mặt Khác hẳn mọi hôm chẳng ai nói chẳng ai cười Nghe rõ cả những âm thanh sột soạt Tiếng chân quệt mặt đường, tiếng chiếc lá rơi Rồi một người không còn im lặng nữa Lầm bầm trong miệng tiếng chửi thề Địt con mẹ cuộc đời chó đẻ Tay vò nhàu mái tóc rễ tre Đoàn người lại chìm vào im lặng Ai cũng bận đuổi theo suy nghĩ riêng mình Cách đó rất xa nơi triền đê đầy nắng Năm con chị sốt sắng dỗ dành thằng cu út vừa sinh |
Năm bài hukai
1. Ven đường Những chiếc lá rơi Thi sĩ bật khóc Những chiếc lá như những đôi môi đang cười 2. Cái cột để mắc dây điện Thi sĩ mắc đầy thơ Bài thơ tân hình thức Thành phố toàn là rác 3. Bước qua người hành khất Thi sĩ viết về nỗi bất công Trong ngôi nhà thiếu sự giúp đỡ của đàn ông 4. Thi sĩ cầm mic Khen những câu thơ minh triết Của một người đồng nghiệp Chưa bao giờ học triết 5. Với cái đầu trồng khoai Thi sĩ ngồi gõ 5 bài hukai |
Không phải ảo giác
tôi thấy đôi chân mọc ra từ miệng vầng thái dương lặn giữa bàn tay những con sông chảyi vào họng súng những con tàu chạy chẳng cần ray kì lạ nhất là khi chạm môi em ngọt lịm nơi rạo rực hân hoan là cái dạ dày |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:49 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.